Lâm Thần áp chế hơi thở của mình, cậu dựa vào tường để có thể nghe được âm thanh từ sau bức tường này. Cậu không thể ngờ Linh Nhi lại muốn mang cậu ra nước ngoài. Niềm vui hiện tại của cậu thay bằng cảm giác ngưng trọng. Cậu nhất quyết sẽ không để cô ấy mang cậu đi, nếu cậu bị đưa sang đó thì chắc chắn cậu sẽ không thể quay về được, nhất là khi cậu nghe trong lời nói của Linh Nhi rằng hòn đảo đó thuộc quyền sở hữu tư nhân. Trốn thoát cô nàng này lúc bình thường đã rất khổ sở, nếu cậu rơi vào tròng thật sự thì... Lâm Thần cũng không dám nghĩ đến bi kịch đó. Cậu còn em gái, còn gia đình, còn rất nhiều thứ... không thể để cô ấy đạt được mục đích... Tuy là trong đầu cậu nghĩ như vậy nhưng hiện tại cậu không có bất cứ cách nào để thoát được. Cả căn biệt thự này được trang bị những thứ tân tiến nhất, một con kiến đi qua đều bị phát hiện. Cậu cũng giỏi việc ngụy trang nhưng để so với công nghệ tân tiến như này thì cho dù cậu có giỏi gấp mười đi chăng nữa thì cũng sẽ bị phát hiện mà thôi. Lâm Thần càng nghĩ càng đau đầu, cách duy nhất bây giờ là tác động chính Linh Nhi. Nghĩ đến cảnh Linh Nhi đè cậu ra làm đủ trò thì cậu lại có chút sợ sệt... Áp tai vào tường, một giọng nho nhỏ cực kỳ tức giận vang lên:-Chiếc áo này mà dám để cho hôn phu tôi mặc ư. Các cô muốn bôi xấu lên khuôn mặt tôi à???Giọng nói giống như nổ lửa vậy, trái hẳn với giọng ngọt ngào mà cậu từng nghe. Từng câu chữ như từng cái chùy đánh vào đầu cậu. Lâm Thần cố gắng áp chế sự sợ hãi để có thể nghe tiếp. Ngay sau đó, một giọng vừa sợ sệt vừa hối hận vang lên:-Thưa. . thưa tiểu thư... Đây là bộ đồ được đặt thủ công do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới tự tay chế tác... . Chúng. . chúng tôi ... Linh Nhi vang lên với giọng cười đùa:-Haha... chiếc “giẻ lau” này cũng xứng đáng được khoác lên áo của anh ấy ư... Vừa nói xong, giọng điệu của Linh Nhi trở lên trầm lặng:-Tôi là người cứu các cô, các cô nên nhớ là tôi cứu thì cũng có thể khiến cho các cô chết... Trong ba ngày mà không tìm được bộ đồ nào tốt nhất cho anh ấy thì tôi sẽ khiến các cô sống không bằng chết... Lâm Thần đang cố nghe thêm thì một tiếng động phát ra từ chân cậu, một chậu hoa nhỏ bị đổ nhẹ... Điều khiến cậu ngưng trọng hơn là một giọng lạnh như băng phát ra từ phía sau tường:-Ai đang nghe lén????Chỉ là giọng nói nhưng khiến cho Lâm Thần không dám ở đây lâu. Nếu cô ấy phát hiện ra thì chắc chắn cậu sẽ bị giam mất... Rất nhanh, bằng tài năng của cậu thì cậu đã xóa sạch dấu vết và trở lại phòng. Lúc bọn họ ra thì cậu đã rời đi rồi. Linh Nhi cử người tra soát chỗ này nhưng có vẻ như là bất khả thi để tìm ra dấu vết. Linh Nhi lúc này tỏ vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Một chiếc váy trắng đơn giản nhưng lại toát lên vẻ cao quý khó ai sánh được. Cô thở dài một hơi để trấn áp tinh thần. Hiện tại cô đang rất tức giận vì không thể tìm được món đồ nào vừa ý cho anh ấy. Dường như anh ấy đẹp tới nỗi không cần phải nhờ thứ gì đó phụ trợ... Tuy vậy, cô không thể để anh ấy không có gì cả. Một người vợ tốt là phải luôn khiến chồng tự hào. Cô sẽ khiến anh ấy tự hào vì đã có một người vợ như cô... Hiện tại, cô cần phải thực hiện kế hoạch của mình. Vẻ mặt đổi từ lạnh lùng sang vui vẻ, ánh mắt sắc bén trở nên dịu hiền lạ thường. Từng bước chân nhẹ nhàng đi đến chỗ Lâm Thần. Lâm Thần đang mặc tạp dề nấu ăn. Từng động tác giống như đang biểu diễn ảo thuật vậy. Nhanh, gọn và đẹp mắt là những từ để miêu tả hành động lúc này của cậu. Cậu phải khiến cho Linh Nhi bớt đề phòng nhất có thể, cậu biết là không thể cứng đối cứng với cô ấy được. Càng làm trái ý cô nàng này thì sự đề phòng của cô ấy sẽ càng cao. Mà cậu biết được là cô ấy rất thích ăn đồ ăn cậu nấu, bằng chứng là lúc ở căn nhà nhỏ đó thì từng món ăn cậu dọn ra đều được cô ấy ăn một cách ngon lành. Ý nghĩ của cậu hoàn toàn chính xác, Linh Nhi cực kỳ mê đắm đồ ăn của cậu. Sở dĩ cô không nói ra là vì cô muốn anh ấy không cần làm việc nhiều, nếu chọn giữa đồ ăn và làm cho cậu vui vẻ thì chắc chắn cô ấy sẽ chọn cái thứ hai. Linh Nhi nhìn thấy Lâm Thần đang nấu ăn, cô tuy rất thích điều này nhưng cô vẫn chạy đến cầm lấy tay của Lâm Thần, ân cần hỏi:-Anh. . không cần làm đâu... Các đầu bếp của em có rất nhiều... Đương nhiên là Lâm Thần không thể đi nghỉ ngơi. Cậu tỏ vẻ không có gì, nói:-Vẫn là không cần phiền bọn họ... Anh cũng muốn nấu một chút để... Cậu cố ý thay đổi xưng hô để khiến cho cô ấy không đề phòng, nhưng dường như ảnh hưởng của việc này là quá lớn. Linh Nhi vẻ mặt giống như rất hạnh phúc ôm chặt lấy cậu. Một cô nàng tiểu thư đi ôm một cậu đang trong hình dáng đầu bếp khiến cho không khí rất ám muội. Linh Nhi ngọt ngào nói:-Cuối cùng... cuối cùng anh cũng hiểu tâm ý của em... Lâm Thần không biết phải nói gì. Tâm ý của cô ấy khiến cho cậu đang cực kỳ căng thẳng. Ranh giới giữa tình yêu và sự độc chiếm nó rất mong manh. Khi tình yêu đạt đến cực điểm thì sẽ sinh ra sự độc chiếm. Linh Nhi chính là tiêu biểu. Bữa ăn hẹn hò đầu tiên diễn ra trong sự ngại ngùng của Lâm Thần với sụ vui vẻ của Linh Nhi. Lâm Thần vì muốn làm cho Linh Nhi giảm đề phòng mà cậu đã phải cố gắng cưng chiều cô ấy nhất có thể. Buổi tối hôm đó giống như một bài thách thức dành cho cậu. Cô ấy lúc nào cũng thân mật với cậu, thậm chí cô ấy còn thay đủ các loại trang phục khiến cho cậu vô cùng bất ngờ. Cậu cố gắng gạt bỏ những ý niệm đen tối, dù cho cậu kiên định như nào nhưng đối mặt với một cô gái vừa ngây thơ, xinh đẹp lại còn ngọt ngào như này thì một nam sinh như cậu khó có thể duy trì lâu được. Vẻ đẹp của cô ấy còn đánh đổ cả nữ sinh thì cũng đủ hiểu mị lực cô ấy lớn như nào. Đi dạo cùng với cô nàng này, cậu trở về với tâm trạng mệt mỏi tới tột cùng. Cậu nhanh chóng chào tạm biệt Linh Nhi rồi nhanh chóng nằm trên giường. Đi chơi với một mỹ nữ lúc nào cũng thân mật như này chính là cực hình đối với cậu. Nếu không phải cậu cực kỳ kiên định cùng với kế hoạch thì chắc tâm trí cậu đã sụp đổ mất rồi... Ngủ trên giường, hai mắt cậu nhắm lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc mơ. Cậu đã khóa cửa nên cậu rất an tâm việc đêm nay sẽ không có ai vào. Tuy nhiên cậu đã quên đây là nhà của Linh Nhi. Linh Nhi nhẹ nhàng tiến vào cùng với bộ đồ ngủ mỏng. Vẻ mặt cô ấy thỏa mãn nhìn Lâm Thần đang ngủ ngon trên giường, miệng cô lẩm bẩm:-Nốt đêm nay thôi, sáng mai em sẽ dẫn anh đi. Em sắp hạnh phúc đến điên mất thôi. .