Lâm Thần nghe Tiểu Ngọc nói như vậy. Cậu cười, xoa đầu em gái rồi nói nhẹ:-Anh hôm nay còn có việc bận... Lâm Thần định nói thêm điều gì nữa nhưng cậu nhận ra có điều gì đó không đúng. Em gái cậu càng ôm chặt tay cậu hơn, ánh mắt giống như đang chất vấn cậu, em ấy nhìn vừa nhìn chằm chằm cậu. Điều này làm cho Lâm Thần nổi cả da gà. Một giọng giống như cậu đang làm điều sai trái vang lên từ miệng Tiểu Ngọc:-Anh bỏ mặc em gái của anh để đến với người con gái khác ư... Không thể tha thứ... Lâm Thần lần đầu chứng kiến em gái cậu có bộ dạng như vậy nên cậu rất bất ngờ. Tuy nhiên, cảm giác em gái cậu giống như đang cực kỳ ghét cậu đi ra ngoài. Hiện tại cậu cũng không biết phải ứng xử như thế nào. Nhìn em gái cậu giống như một con người vô thần nói lặp lại những điều đó. Lâm Thần thở dài, thôi thì lần này là ngoại lệ vậy. Lâm Thần nghĩ như vậy, trong lòng cũng thả lỏng một chút. Hôm nay cũng là chủ nhật, vì vậy cậu cũng không có việc gì quan trọng. Nghĩ thông suốt, Lâm Thần nhìn em gái cậu rồi mỉm cười nói:-Được rồi, hôm nay anh sẽ chơi cùng em... Tiểu Ngọc nghe vậy thì giống như nhặt được vàng. Em ấy thay đổi cảm xúc rất nhanh, Tiểu Ngọc không kìm được nhảy cẫng lên vì sung sướng. Miệng reo hô với Lâm Thần :-Yeah! Cuối cùng em cũng được chơi với anh... Lâm Thần thấy vậy, cậu cũng mỉm cười . Phải biết là rất ít khi cậu thấy em gái cậu vui sướng đến nhường này... Đột nhiên, Tiểu Ngọc nhảy vào người cậu, tay lấy áo cậu rồi nói:-Để em thay bộ quần áo cho anh nha... Tiểu Ngọc nói ra thì Lâm Thần mới chợt nhớ là cậu hôm qua về nhà chưa thay áo. Chính vì vậy cậu mới nói với Tiểu Ngọc:-Để anh tắm đã rồi chơi với em... Nói xong, Lâm Thần từ từ đi vào nhà tắm, Tiểu Ngọc lúc này mới nhìn chằm chằm vào Lâm Thần. Khuôn mặt đầy tâm sự... Đêm qua, lúc cô đang chuẩn bị ngủ thì có một tiếng động, cô đi ra ngoài thì mới thấy món quà đặt trước cửa nhà. Chính điều này cô mới biết là anh trai cô đã tặng cô, bởi đêm giáng sinh nào anh ấy cũng sẽ tặng cô một món quà. Mặc dù cô đã lớn, kể cả cô có nhắc anh ấy rằng anh ấy không cần tặng, nhưng cứ mỗi năm là cô đều được nhận món quà. Cảm giác ấm áp một lần nữa tràn ngập lòng cô. Lâm Thần cuốn hút không chỉ là từ vẻ ngoài giống như nam thần, một phần rất lớn khác là tính cách của anh ấy. Cô mở món quà ra, trong món quà đó là một chiếc váy màu trắng rất đẹp. Cô nhẹ nhàng treo chiếc váy đó vào một chiếc tủ riêng ở trong phòng cô. Chiếc tủ này chứa tất cả những gì mà anh ấy từng tặng cô, từ những cái nhỏ nhất như cái kẹp tóc, cái lược cho đến những món đồ đắt tiền như một chiếc túi xách hay một con gấu bông... . từng đồ vật cô đều nâng niu và trân trọng nó giống như bảo bối. Cô lấy một chiếc móc treo chiếc váy đó lên, cô chỉ dùng nó khi cô đi cùng với anh ấy. Một điều mà chưa ai có thể biết được là ở một ngăn nhỏ có vài chiếc áo đang được gấp gọn. Nếu Lâm Thần mà nhìn thấy được thì chắc chắn cậu ấy sẽ biết, bởi vì đó chính là áo của cậu ấy. Không sai??? Tiểu Ngọc đã “trộm” những chiếc áo của Lâm Thần. Cô phải tốn rất nhiều công sức mới đạt được thành quả như vậy, bởi vì anh ấy cực kỳ để ý chuyện này, vậy nên tất cả đồ cá nhân của anh ấy cô không thể nào tìm được. Cô chỉ rình lúc anh ấy để quên áo khoác, lúc đó chính là thời cơ của cô. Cô lấy chiếc áo đó thật nhanh và chạy thẳng vào phòng, sau đó thì cô đưa thẳng lên mũi và ngửi. Thật sự mùi của anh ấy cực kỳ quyến rũ, nó khiến đầu óc cô quay cuồng... Nếu hết mùi hương của anh ấy thì cô sẽ giặt thật sạch và âm thầm đem trả lại cho anh ấy. Lúc nào cô cũng ảo tưởng anh ấy sẽ làm như này... rồi làm như này với cô... cứ nghĩ đến chuyện đó và hít mùi từu bộ đồ của anh ấy là làm cho cô hưng phấn tột cùng. Cô đôi lúc nghĩ rằng cô biến thái. Nhưng thực sự là nếu ở chung với Lâm Thần, mà cô còn là một cô gái mới đôi mươi thì không thể nào chống lại sự quyến rũ đến chết người của anh ấy. Cô tự nhủ với mình rằng cô không hề biến thái, chỉ tại anh ấy quá sức quyến rũ với cô... Đêm đó, cô lẻn vào phòng anh ấy, cứ tưởng đêm đó cũng sẽ là đêm mặn nồng của cô, nhưng không, cô nhận ra được mùi của cô gái khác. Tâm trạng của cô lúc đó giống như sụp đổ, lúc đó cô chỉ muốn gọi anh ấy dậy để giải thích. Tuy nhiên, rất nhanh cô cũng bình tĩnh lại, cô luôn luôn tin về nhân phẩm anh trai cô, anh ấy không bao giờ làm chuyện như vậy. Nghĩ như vậy nhưng trong lòng cô không tin, vì vậy cô phải tự tìm câu trả lời cho mình, cô dùng bàn tay nhỏ nhắn sờ sờ lấy môi của anh Lâm Thần. Miệng của Lâm Thần từ từ mở ra, sau đó Tiểu Ngọc mỉm cười một cách quái dị, cô dùng miệng cô lấp lấy miệng của Lâm Thần, cô phải dùng chính miệng cô để “tra khảo” anh ấy. Suốt một khoảng thời gian, Tiểu Ngọc mới chịu buông ra Lâm Thần. Cô đã hút hết mọi thứ từ anh ấy, ngoài một chút vị rượu ra thì cô không có cảm giác gì nữa. Điều này khiến cho cô an tâm, cô tuy rất muốn “yêu thương’ anh trai của cô, nhưng cô lại nảy ra một kế hoạch lớn hơn. Chính vì vậy, tuy không can tâm nhưng cô không muốn phá hỏng kế hoạch của cô. Đêm hôm đó, Tiểu Ngọc chỉ mang trên người một chiếc váy mỏng, cô nhảy lên giường của Lâm Thần và ôm chặt tay của cậu ấy. Rất nhanh đêm hôm đó trôi một cách êm đềm. Tiểu Ngọc nhìn anh ấy đang tắm, cô mỉm cười, cuối cùng kế hoạch cũng hoàn hảo. Nhưng một điều làm cô phải thực hiện, đó là chiếc áo ám mùi của cô gái khác không được phép tồn tại. Trong lúc Lâm Thần tắm, Tiểu Ngọc đã lén lút trộm được chiếc áo mà Lâm Thần sơ ý để quên, sau đó cô chạy ra sau vườn và “đốt” nó. Trong lúc đốt, cô nhìn chiếc áo với ánh mắt cực kỳ đáng sợ, miệng lẩm bẩm:-Những mùi kinh tởm không được phép tồn tại ở trên người anh ấy. Không bao giờ được tồn tại... Lâm Thần tắm xong, cảm giác sảng khoái tràn ngập. Cậu thực sự mấy hôm nay cảm thấy cứ thức dậy là miệng cậu khá là mỏi, cả người khá là uể oải... Lâm Thần cũng không thể nghĩ rằng em gái cậu lại trao “yêu thương’ nồng cháy như vậy. Lâm Thần không tìm thấy được chiếc áo cũ của cậu, điều này khiến cho cậu vô cùng nghi hoặc. Cậu có hỏi Tiểu Ngọc thì em ấy lắc đầu. Một điều làm cho cậu cực kỳ bất ngờ, đó là Tiểu Ngọc đeo trên người một chiếc tạp dề, em ấy mỉm cười với cậu rồi nói:-Anh tắm xong thì ra ngoài chuẩn bị ăn cơm nha... Lâm Thần nghe vậy, cậu cũng khá bất ngờ. Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói:-Việc này cứ để anh làm cho... Tiểu Ngọc giống như không vui, má em ấy phồng lên, mặt tỏ vẻ đang trách vui cậu:-Không được! Hôm nay nhất định anh phải để em nấu, em muốn anh thưởng thức món của em... Lâm Thần thấy em gái cậu quyết tâm như vậy. Cậu gật đầu tỏ vẻ hài lòng, tay cậu không tự chủ xoa đầu em ấy. Em ấy cũng tỏ vẻ thích thú, đầu cọ cọ nhẹ tay cậu giống hệt như chú mèo con được chủ xoa đầu vậy. Cậu nói đùa:-Nếu ai có bạn gái như em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đó... Tiểu Ngọc nghe vậy, mặt em ấy đỏ lên giống như cà chua. Em ấy chạy ra ngoài thật nhanh, vừa chạy vừa nói giống như không muốn Lâm Thần nhìn thấy mặt:-Ghét anh... Lâm Thần bật cười. Em gái cậu đúng là ngây thơ mà (Edit: ừ, ngây thơ lắm luôn). Cậu cũng muốn em ấy thoải mái nên cậu cũng rảnh đi dọn dẹp một chút,... Tiểu Ngọc vừa chạy, trong lòng lại suy nghĩ lung tung về câu nói đùa của Lâm Thần. Cô trong lòng tự nói:-Chẳng lẽ anh ấy muốn mình làm bạn gái... Tiểu Ngọc vừa làm vừa nghĩ về câu nói đó. Thậm chí, Tiểu Ngọc còn nghĩ đến chuyện sinh con và đặt tên cho con sau này. Lâm Thần mà biết ý nghĩ của Tiểu Ngọc thì sẽ ngạc nhiên tới nỗi sốc, chỉ với một câu nói mà em ấy nghĩ cái quái gì vậy... Rất nhanh, đồ ăn cũng được chuẩn bị xong, Lâm Thần ngồi vào bàn. Cậu cứ tưởng là em ấy sẽ nấu vài món đơn giản, nhưng không, từng món trên bàn đều cực kỳ đẹp mắt. Một điều mà Lâm Thần không thể tin được, đó là tất cả món đều là những món yêu thích của cậu. Cậu sở dĩ không tin được là bởi vì chính cậu cũng không nhớ mình thích gì nữa... Tiểu Ngọc nhìn Lâm Thần nhìn món ăn một cách chăm chú như vậy thì tâm trạng cô cũng vui. Cô đã tốn rất nhiều công sức để học nấu ăn đó, cô biết là muốn giữ lấy anh ấy thì trước tiên là cô phải xứng đôi với anh ấy, vì vậy cô mới cố gắng cải thiện bản thân. Đây chỉ là khởi đầu mà thôi... Tiểu Ngọc gắp một miếng thịt vào bát của Lâm Thần, ánh mắt long lanh nhìn Lâm Thần nói:-Anh ăn đi, em đã khá cố gắng để nấu sao cho ngon đó anh... Anh ăn rồi cho em ý kiến với... Lâm Thần thấy vậy, cậu dùng đũa gắp miếng thịt đó bỏ vào miệng. Cảm giác tan chảy trong miệng cộng thêm vị ngọt của thịt, một chút vị cay nồng của ớt nhưng chính điều đó lại kích thích vị giác của cậu. Lâm Thần không kìm lòng được nói:-Ngon lắm đó... Thực sự rất ngon... Tiểu Ngọc nghe vậy, lòng cô mừng thầm, không uổng cô tập tành bao lâu nay. Cô giống như một cô vợ từ từ gắp cho Lâm Thần, Lâm Thần cũng không khách khí mà chén hết... Nhìn thấy Lâm Thần ăn ngon như vậy, Tiểu Ngọc trong lòng vui sướng biết bao. Đây thực sự là khởi đầu tốt, cứ như vậy chẳng mấy chốc anh ấy sẽ chết mê chết mệt cô mà thôi... Lâm Thần ăn no xong, cậu thực sự lần đầu được em gái cậu chiều chuộng đến mức này. Thật sự cảm giác này rất đặc biệt, cậu không biết phải miêu tả như nào nữa. Cứ như này thì cậu cũng không phải lo cho em ấy sau này nữa rồi... Đúng lúc này, Tiểu Ngọc nói với Lâm Thần một cách rụt rè:-Anh ơi... hôm nay em có một bữa tiệc tại nhà bạn của em... Anh có thể đến cùng em tới bữa tiệc đó không... Em đi một mình... em... em sợ... Biểu cảm vừa rụt rè lại giống như có lỗi với anh trai khiến cho bản năng che chở của cậu bị bộc phát. Cậu nghiêm túc nói:-Em không cần phải tỏ vẻ như vậy. Đây là trách nhiệm của anh, anh sẽ bảo vệ em... Tiểu Ngọc ôm chầm lấy Lâm Thần, nói:-Cảm ơn anh... anh là tốt nhất... Tuy nhiên, nếu Lâm Thần nhìn biểu cảm bây giờ của Tiểu Ngọc thì cậu sẽ khó tin được. Em ấy đang cười, đúng vậy, tất cả đều là kế hoạch của Tiểu Ngọc. Cô rất ghét những con ruồi suốt ngày đeo bám cô, nhất là trong bữa tiệc này có sự xuất hiện của một công tử nhà giàu đã theo đuổi cô rất lâu. Chính vì vậy nên cô mới muốn anh Lâm Thần đi cùng cô, vừa được thân thiết với anh ấy lại đuổi được con sâu bọ. Một mũi tên trúng hai con chim... P/S: Lâu lâu anh Lâm Thần chưa được hoạt động gân cốt rồi, vì vậy nên tập sau sẽ có nha.