Sương Mi Như Khói Mong Manh

Chương 31:

16-11-2024


Trước Sau

Trong mấy ngày chờ vỏ kiếm được làm xong, ta cũng lười chẳng muốn chạy đi đâu cả.
Buổi sáng ở Trạc Trần điện dạy Chỉ Yên ngồi thiền, thuận tiện khinh bỉ nàngđược nuông chiều từ bé, không chăm chỉ tu hành, những kiến thức đã họctrước kia chẳng nhớ được bao nhiêu.
Chỉ Yên cắn răngchấp nhận.
Buổi chiều ta sai Chỉ Yên xuống chân núi tiếp tục tìm ngườihóa vàng mã cho ta, khi nàng trở lại, ta hỏi đã đốt được bao nhiêu.
Nghe thấy câu trả lời của nàng, ta lại thuận tiện khinh bỉ nàng không có mịlực, không có khả năng lôi kéo người khác.
Chỉ Yên vẫn cắn răng nhẫnnhịn.
Đến tối không còn việc gì, ta cũng chẳng buồnnhập vào thân thể của nàng, để cho nàng dùng thân thể của mình muốn làmsao thì làm.
Chỉ Yên cảm thấy kỳ lạ, thoát hồn phách ra, mở miệng hỏita: “Lộ Chiêu Diêu, sao cả ngày hôm nay ngươi cứ buồn bực cáu bẳn thế,mở miệng ra là mỉa mai người khác? Có phải tâm tình không tốt cho nênmới bắt nạt ta để lấy lại cân bằng không?”Ta nằm ở trên giường, gác chân, liếc nàng một cái: “Vi sư rất vui mừng.
”“Ngươi vui mừng cái gì?”“Rốt cục cũng có một lần ngươi nhìn ra được là ta đang bắt nạt ngươi.
”“...
”“Ngươi cũng chỉ có thể bắt nạt được ta thôi.
” Đã ở chung với ta một được thờigian, Chỉ Yên bắt đầu dám cùng ta tranh cãi.
Nàng bay tới bên giườngngồi xuống, quét mắt nhìn ta, “Có bản lĩnh thì ngươi đi bắt nạt Lệ TrầnLan đi, đừng có nói mấy câu như tiểu nữ tử cam bái hạ phong nữa.
Một Đại ma vương như ngươi mà nói như vậy không sợ bị mất mặt sao? Ta là đồ đệcủa ngươi còn cảm thấy mất mặt thay cho ngươi đây này.
”Ta nhắm mắt lại, cũng chẳng so đo tức giận với nàng, nhàn nhã quơ quơ cáichân, “Không phải vội, chờ lấy được Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm về ta sẽ tìm cơ hội giết hắn.
”Chỉ Yên nghe vậy, thoáng sửng sốt, lập tức quay ngoắt người vội vàng hỏi ta: “Ngươi muốn giết hắn?” Nàngkinh ngạc nói đến lạc cả giọng.
Ta nhìn nàng bằng một con mắt: “Ủa, không phải là ta đã nói với ngươi rồi à?”Chỉ Yên nhanh chóng ngồi thẳng dậy, đối diện với ta: “Chẳng phải ngươi nóimuốn dụ dỗ hắn ư? Sau đó để cho hắn cam tâm tình nguyện giúp ta đi báothù mà.
”“Ngươi nhớ nhầm rồi, ta nói là, hai ta làmmột cuộc giao dịch đi.
” Ta nhắm mắt, tiếp tục quơ chân, “Ngươi cho tamượn thân thể, ta đi làm một chuyện, sau đó sẽ giúp ngươi báo thù.
”“Đúng thế, nhưng ngươi không nói là muốn...
”“Chuyện giết Lệ Trần Lan và việc giúp ngươi báo thù không hề có mâu thuẫn.
” Tagiơ tay ra dấu cho nàng dừng lại, “Hiện tại chúng ta cũng đã câu dẫn hắn được tương đối, trước hết để cho hắn giúp ngươi báo thù, sau đó ta sẽgiết hắn.
Hoặc là ta giết hắn trước, sau đó sẽ giúp ngươi báo thù, đềunhư nhau cả.
Hai ngày tới phải dụ dỗ hắn đưa cho ngươi mấy viên CửuChuyển Đan, lừa gạt hắn truyền cho ngươi một ít công lực, luyện thân thể cho ngươi lên được bảy tám phần.
Đợi đến khi lấy được Lục Hợp ThiênNhất Kiếm, ta dùng thân thể của ngươi làm những chuyện đó cũng khá ổnthỏa.
”Một lúc lâu sau vẫn không thấy Chỉ Yên lên tiếng.
Ta mở mắt ra, thấy lông mày của nàng đang nhíu lại thật sâu.
Ta ngồi dậy hỏi: “Sao thế, ngươi xuất thân từ danh môn chính phái, vậy màbây giờ lại không nỡ giết Đại Ma Đầu của Vạn Lục môn à?” Ta vươn ngóntrỏ ra ngoắc ngoắc trước mặt nàng, “Giết hắn rồi thì về sau danh tiếngcủa ngươi ở trên giang hồ sẽ tăng mạnh, vị trí Vạn Lục Môn chủ sẽ để cho ngươi ngồi, như vậy mà còn không thấy vui sao?”Chỉ Yên giương mắt, nhìn thẳng vào ta: “Ngươi...
cam lòng giết hắn ư?”Ta sửng sốt, lặng người trong giây lát, ngay sau đó thì khẽ cong khóemiệng, khinh miệt cười một tiếng: “Có gì mà không cam lòng, cả đời LộChiêu Diêu ta chẳng có cái gì là không làm được, xài tiền, giết người,phóng hỏa, chỉ cần ta muốn thì sẽ làm.
Còn nữa, lúc trước hắn dứt khoátra tay giết ta thì sao, vì cớ gì mà bây giờ ta lại không nỡ giết hắn? Ta sẽ đâm một dao xuyên thẳng qua tim hắn, mổ bụng moi gan, sau đó để chohắn biến thành một con quỷ suốt ngày chỉ biết vật vờ giống như ta.
”Nghĩ đến đây, ta có chút đắc ý, “Hắn mà chết thì nhất định sẽ chẳng có aihóa vàng mã cho hắn, đến lúc đó hắn còn chẳng bằng ta ấy chứ.
”Chỉ Yên vốn là một cô nương không giỏi tranh cãi với người khác, thấy tahùng hồn nói liền một tràng, nàng cắn miệng cả buổi cũng không thốt rađược nửa câu.
Đợi đến khi ta quay đầu, không muốn để ý đến nàng nữa mớinghe thấy nàng nói: “Chuyện năm đó của các ngươi như thế nào ta khôngbiết...
Con người của Lệ Trần Lan ra sao, ta tiếp xúc với hắn khôngnhiều nên cũng không nắm rõ được nhưng ngươi...
ngươi đừng nói mìnhnhư vậy nữa.
”Nàng nhìn ta chằm chằm, giọng nói cóchút căng thẳng: “Ta chưa từng thấy khi còn sống ngươi hành động càn rỡtới mức nào, nhưng trong khoảng thời gian sống chung với ngươi, ta biếtngươi không phải là loại người đó...
Không phải là một ma đầu chỉ biết phóng hỏa giết người lung tung, ngươi chỉ hơi xấu xa một chút mà thôi.
Mỗi khi ta nhờ ngươi giúp đỡ, tuy bề ngoài ngươi mạnh miệng nhưng cuốicùng vẫn mềm lòng đồng ý giúp ta.
Ta nhát gan vô dụng lại hay làm vướngchân, ngoài miệng ngươi khinh bỉ ghét bỏ nhưng chưa bao giờ thực sự bỏrơi ta cả...
”Ta nhìn nàng, nghe nàng nói tiếp:“Ngươi không phải là loại người xấu mà ngươi vẫn nói đâu.
”Ta rất muốn nhếch khóe miệng lên cười khẩy một cái khinh thường, nhưng chẳng hiểu tại sao lại cười không nổi.
Ta nhớ thật nhiều năm trước đây, nhiều đến mức ta không còn nhớ được đó là năm nào nữa, có một người cũng thuộc danh môn chính phái, hắn nói vớita, sinh ra đã làm ma thì chắc chắn sẽ trở nên tà ác nhất thiên hạ, lòng dạ nhất định sẽ đen tối, hành động nhất định sẽ ác độc, gặp được thìphải giết.
Ta còn có thể nghe văng vẳng bên tai giọng nói của chính mình, giữa hàng ngàn vạn mũi kiếm, ta gào khóc đến khảncả giọng biện giải cho bản thân: “Ta không xấu! Ta đã thề, ta sẽ làmngười tốt!”Năm đó không một ai nghe ta nói cả, hiện tại, khi ta đang cố gắng làm chuyện xấu thì lại có một tiểu nha đầu nói với ta——Ngươi không phải là loại người xấu mà ngươi vẫn nói đâu.
Danh môn chính phái các ngươi, đúng là khiến cho người ta cảm thấy thật khó hiểu.
(adsbygoogle = window.
adsbygoogle || []).
push({}); Ta đứng lên nhẹ nhàng bay ra khỏi phòng: “Chỉ có một câu mà ngươi nói đúng thôi.
” Bay ra tới cửa ta quay đầu lại nhìn nàng, “Đúng là ngươi nhátgan vô dụng lại hay làm vướng chân đấy.
”Chỉ Yên sửng sốt, thở hồng hộc cắn răng một cái: “Ngươi chạy cái gì chứ? Bị ta nói trúng nên bây giờ muốn chạy đó hả?”Ta phất tay áo một cái: “Ta đi ngắm trăng mà ngươi cũng muốn quản à?”Ta bay nhanh hơn, Chỉ Yên không đuổi kịp đành phải ở lại.
Ta bay một vòngquanh Vô Ác điện rồi lượn lên trên đỉnh.
Ở trên nóc nhà bay tới bay luivài vòng nữa, cuối cùng mới ngồi xuống một chỗ trên nóc tẩm điện của Mặc Thanh, thảnh thơi ngắm trăng sáng.
Một ngày trướckhi đến Phong Châu thành lấy vỏ kiếm, lúc xế chiều ta vẫn để cho Chỉ Yên xuống chân núi tìm người đốt vàng mã, còn dặn dò nàng đến xẩm tối thìđứng ở phía nam trấn Thuận An chờ ta.
Nàng vừa bước ra khỏi cửa, ta cũng bắt đầu ra sức bay xuống núi.
Gần tối, cả ta và nàng đều có mặt ở trấn Thuận An, hai chúng ta cùng nhau đi tới chợ quỷ vong hồn.
Dọc đường đi, Chỉ Yên có chút thấp thỏm: “Cái chợ quỷ mà ngươi dẫn ta đến, trong đó thật sự có quỷ sao?”Ta liếc nàng một cái: “Ngươi nói xem?”Sau đó nàng vừa đi vừa xoắn xuýt, không ngừng vặn ngón tay.
Tới được chợquỷ, ta bảo Chỉ Yên rời hồn khỏi thân thể, nàng nghiêm chỉnh làm theolời ta.
Sau khi thoát ra liền ôm lấy cánh tay run rẩy: “Chỗ này u ám quá đi.
”Ta hỏi nàng: “Có nhìn thấy chợ quỷ không?”Thân thể nàng cứng đờ: “Nó ở chỗ này hả?”Ta sờ sờ cằm trầm tư, quả nhiên, thời gian ta nhập vào thân thể của ChỉYên thì không nhìn thấy chợ quỷ; mà kể cả lúc Chỉ Yên tách hồn, nàngcũng không thể nhìn thấy.
Có lẽ là vì nàng vẫn đang còn sống, khônggiống với những con quỷ khác.
Lúc trước nàng đập đầu vào bia mộ của ta,cho nên chỉ có thể nhìn thấy ta mà thôi, đồng thời thân thể của nàngcũng chỉ có ta mới nhập vào được.
“Không nhìn thấy thì thôi, đợi ở chỗ này nhé, ta đi mua ít đồ cho ngươi.
”Chỉ Yên nóng nảy, một tay kéo giật ta lại.
Ta nhìn bàn tay của nàng đanggiữ chặt lấy cánh tay ta, không nói câu nào.
Chỉ Yên hỏi ta: “Ở...
Ởđây có quỷ phải không?”“Hai chúng ta không phải là quỷ à?”“...
Khác nhau mà!”Ta liếc mắt nhìn bà lão ở phía trước đang nhìn chòng chọc vào Chỉ Yên mộtcái, xem ra, những con quỷ khác vẫn có thể trông thấy nàng giống như bọn họ có thể nhìn thấy người sống vậy.
Thấy bà lão kia càng lúc càng bayđến gần Chỉ Yên, ta liền nói lớn: “Đừng nhìn nữa, nàng bị mù, khôngtrông thấy bà đâu.
”Bà lão nói với ta: “Mù cũng không sao, bát tự phù hợp mới quan trọng, con trai ta cũng đã chết, cô nươngnày có thể minh hôn với nó không?”Hóa ra vẫn là bà lão đi tìm vợ để minh hôn với con trai mình dạo trước, còn chưa đi đầu thai sao?“Người ta đã có người đính ước rồi.
”“A...
Vậy thì không được, con trai ta phải lấy một cô nương tốt, phải làxử nữ cơ.
” Bà lão lại quay đầu sang nhìn ta, “Vậy còn ngươi?”Ta không muốn mất thêm thời gian nữa liền xoay người muốn đi vào chợ, ChỉYên ở bên cạnh trợn to mắt vội vàng gọi ta: “Ngươi đang nhìn cái gì thế? Còn nói chuyện với ai vậy? Có người nào đang hỏi ta sao? Ngươi đừng đimà, đừng đi mà ~~~...
”Chậc chậc, quả nhiên là giống y như ta dự liệu, lá gan còn nhỏ hơn cả gan gà.
“Đứng im ở đấy, nếu sợ thì ngươi nhập lại vào thân thể đi.
Bọn họ sẽ không động được tới ngươi.
”“Bọn họ?” Chỉ Yên hoảng hốt tột độ, “Ở chỗ này có rất nhiều quỷ sao? Có bao nhiêu? Ngươi đi nhanh rồi về nhanh nha!”Ta mua viên thuốc tăng lực cho Chỉ Yên xong, mang về đưa cho nàng, may màcái này nàng vẫn nhìn thấy được.
Chỉ Yên buồn bực sử dụng thuốc, chờ một lát sau, nàng bay xung quanh một hồi, kinh ngạc mở to mắt: “Hình như ta nhanh bằng ngươi rồi đó.
”Ta gật đầu: “Đấy thấy chưa, sau này cứ chăm chỉ hóa vàng mã cho ta thì không thiếu đồ tốt cho ngươi đâu.
”Chỉ Yên lặng lẽ chớp mắt một cái, đột nhiên hỏi ta: “Vậy...
ngươi giếtđược Lệ Trần Lan rồi báo thù cho ta xong thì sau đó ngươi định làm gì?”Sau đó?Sau đó thì quay về mộ phần tiếp tục lượn lờ vật vờ thôi, ngày qua ngày đợitới khi chẳng còn nhớ gì đến những chuyện xảy ra lúc trước nữa.
Hoặccũng có thể là bay lượn vật vờ cùng với tên quái dị kia, ta bắt nạt hắn, khoe tiền vàng ra trước mặt hắn mà đắc ý.
“Chuyệnsau này của ta không liên quan gì đến ngươi, ngươi cứ lo cho cuộc sốngcủa mình tốt là được.
” Ta bay tới nhập vào thân thể nàng, nhún nhảy haicái rồi hỏi: “Ngươi có tìm được đường trở về không?” (adsbygoogle = window.
adsbygoogle || []).
push({}); Chỉ Yên gật gật đầu: “Chắc là...
có nhớ .
.
” Nàng nghiêm túc nhìn ta chằm chằm, “Ngươi định bỏ rơi ta đấy à?”“Chẳng phải ngươi nói ta chưa từng thực sự bỏ rơi ngươi sao?” Ta nhìn Chỉ Yên cười cười, “Chúng ta thử một chút nhé.
”Nói xong, ta dùng thuật di chuyển trong nháy mắt trở về Vô Ác điện, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng hét giận dữ mắng nhiếc của Chỉ Yên: “Lộ ChiêuDiêu! Ngươi khốn kiếp!”Ta đặt chân vào Trạc Trầnđiện, cười lớn một trận, vốn chỉ định dọa cái lá gan nhỏ bằng gan gà của nàng một chút rồi sau đó quay lại đón nàng.
Nhưng vừa dứt cười, ta bỗng nhìn thấy dưới ánh nến le lói, Mặc Thanh đang ngồi ở bên cạnh bàn imlặng uống trà.
Thấy ta sử dụng thuật di chuyển trởvề, rồi tự dưng đứng cười ha hả một mình mà hắn lại chẳng có phản ứnggì, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: “Đi đâu thế?”Chẳng hiểu tại sao, trong lòng ta bỗng dâng lên cảm giác học trò trốn học ra ngoài đi chơi bị phu tử bắt quả tang vậy.
“Ta xuống dưới chân núi hoá vàng mã, tiện thể bắt nạt mấy bạn nhỏ.
” Trongthời gian nói một câu này, ta điều chỉnh lại tâm tình của mình cho thậttốt, cười cười ngồi xuống bên cạnh Mặc Thanh, “Còn sư phụ thì sao, trễnhư vậy đến tìm ta có chuyện gì?”“Ngày mai ta bận nên tối nay sẽ dẫn nàng đi lấy kiếm.
”Ta thoáng sửng sốt, ai da, lần này thì hay rồi, Chỉ Yên thực sự phải bayvề đây nha.
Cũng may là nàng đã có viên thuốc tăng lực, không tốn sứcmấy, mà có không bay về được đi chăng nữa thì sáng mai nàng cũng sẽ tựmình hồi hồn, không cần phải lo.
Ta và Mặc Thanh nháy mắt đã có mặt ở Phong Châu thành, nơi này vẫn náo nhiệt hỗn loạn như cũ.
Mặc Thanh trầm mặc tiêu sái bước đi, ta lẽo đẽo đi sau lưng hắn, rảnh rỗithì tán gẫu, tùy tiện hỏi mấy câu: “Sư phụ, năm đó trên giang hồ đều nói Tây Sơn chủ bị Nam Nguyệt giáo hãm hại.
Rốt cuộc là bị hãm hại như thếnào?”“Bọn họ khiến cho Tư Mã Dung động tình với một nữ tử của Nam Nguyệt giáo, sau đó hạ lệnh cho nàng ta giết hắn.
”Quả nhiên là mỹ nhân kế, không khác mấy so với suy đoán của ta.
“Nhưng Tây Sơn chủ đâu có chết.
”“Ừ, Nguyệt Châu kia cũng động tình với hắn, không đành lòng ra tay.
NamNguyệt giáo triệu hồi nàng về, trừng phạt vì tội phản bội giáo phái.
”Ô, không ngờ tên quái dị này lại dứt khoát nói hết mọi chuyện ra cho tanghe.
Sớm biết hắn tốt như vậy ta đã chẳng phải tới chợ quỷ để thăm dòtin tức rồi! Mặc Thanh tiếp tục nói, “Tư Mã Dung xả thân đi cứu nàng, bị trúng mai phục, gãy mất hai chân.
Sau đó lại được Nguyệt Châu liều chết bảo hộ, dẫn hắn thoát ra khỏi Nam Nguyệt giáo.
Cuối cùng Nguyệt Châu bị thương nặng mà chết.
”Tình thế lại có thể đảo ngược được như vậy sao...
Chẳng trách khi Tiểu Viên Kiểm tưởng rằng ta sẽ làm hại Tư Mã Dung liền lậptức nổi giận đùng đùng, còn gần như biến thành lệ quỷ nữa.
Thì ra mặc dù đã chết, nhưng nàng vẫn một lòng một dạ bảo hộ cho hắn.
“Vạn Lục môn đâu rồi...
” Ta liếc nhìn Mặc Thanh một cái, thấy tâm tình của hắn cũng không có quá nhiều dao động, xem ra chuyện này vẫn chưa chạmđến giới hạn cuối cùng của hắn, “Tây Sơn chủ đi cứu người, Vạn Lục mônkhông có ai đi theo giúp một tay sao?”Mặc Thanh dừng bước, quay đầu sang nhìn ta: “Khi đó chính là lúc Môn chủ tiền nhiệm dẫn toàn bộ môn đồ đi đến Kiếm mộ.
”Ta nhất thời im lặng.
Thời điểm ta đến Kiếm mộ để lấy Kiếm Vạn Quân đã sử dụng hết toàn bộ lựclượng của Vạn Lục môn.
Từ trước tới nay, mỗi lần Tư Mã Dung có tin tứcgì, hắn đều chủ động thông báo cho ta, ta chẳng quản hắn đang làm cái gì cả.
Khoảng thời gian đó, ta căn bản không còn thời gian đâu mà để ý đến hắn, thậm chí cũng chưa từng hỏi hắn.
Cho nên thờiđiểm hắn đi cứu người, tin tức xảy ra sai sót, hắn bị gãy chân, ta đềukhông biết gì hết.
Khi Tiểu Viên Kiểm bảo hộ hắn chạy ra khỏi Nam Nguyệt giáo, e rằng lúc đó ta cũng đã bỏ mạng rồi.
Tư Mã Dung nói hắn có lỗi với ta, nếu cẩn thận suy nghĩ lại, kẻ làm Môn chủ là ta đây mới cần phải thẹn với lòng mình.
Do ta lơ là sơ suất, do ta tự cao tự đại, không những làm hắn bị gãy chânmà còn tự chôn vùi chính bản thân mình.
Chỉ trách ta đã xử lý mọi việckhông thỏa đáng mà thôi.
“Đi lấy kiếm trước đã.
” Tanói, “Lần trước Tây Sơn chủ có nhờ ta làm một chuyện, hôm nay tới đây ta có chuyện muốn nhắn nhủ với hắn.
”Còn chưa đi đếnhẻm nhỏ, xa xa đã thấy một đám người đứng chen chúc ở đầu hẻm.
Mặc Thanh nhướng mày, sải bước tiến lên, đi xuyên qua đám ma tu đó còn nghe thấybọn họ bàn luận: “...
Hình như Ám La vệ đều bị đánh ngã rồi.
”“Người của Vạn Lục môn ở chỗ này là ai thế?”“Hành động cũng nhanh đấy chứ, chẳng làm gì cả, bắt người xong liền đi luôn...
”Ta nghe vậy thì khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Mặc Thanh một cái, chỉ thấysắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo.
Bộ dạng này, so vớingười vừa rồi mới nói chuyện với ta thực sự là hai người hoàn toàn khácnhau.
Bước vào tiểu viện của Tây Sơn chủ, sách vở,khối gỗ rơi tán loạn, bừa bãi rải rác khắp nơi; trên đất còn có ba bốnngười mặc quần áo của Ám La vệ do Mặc Thanh phái tới để bảo vệ cho Tư Mã Dung.
Ở trong nhà chính, xe lăn đổ nghiêng sang mộtbên, mà nam tử có nụ cười ôn hòa vốn phải ngồi ở trên xe không biết đãbị bắt đến nơi nào rồi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!