Hai chiếc thuyền máy, một trước một sau lao nhanh trên mặt biển, tôi chạy anh đuổi. Triệu Như Mộng sử dụng thuyền máy thành thạo. Hách Liên Vô Tình ở bên cạnh lại thường xuyên thúc giục, nói: "Nhanh lên, thằng nhóc đó sắp đuổi đến nơi rồi kìa!"Vốn dĩ Triệu Như Mộng đang cảm thấy phiền muộn trong lòng, nghe thấy người bên cạnh chỉ chỉ cha cha, trong khoảng thời gian ngắn đôi mắt hiện lên một tia sát khí. Hách Liên Vô Tình cảm nhận được sát khí, cơ thể bỗng dưng run lên, muốn ra tay nhưng đã không kịp nữa rồi. Chỉ thấy Triệu Như Mộng vận công, ở lòng bàn tay dường như có một lực hút, Hách Liên Vô Tình lảo đảo một cái đã bị hút tới. "Đừng mài” Hách Liên Vô Tình gửi thấy hơi thở nguy hiểm. Nhưng mà Triệu Như Mộng lại không dừng tay lại, bàn tay ấn vào huyệt Khí Hải của Hách Liên Vô Tình, một làn khói trắng lượn lờ như ẩn như hiện bốc lên. "Không... " Biểu cảm của Hách Liên Vô Tình tràn ngập hoảng sợ và không cam lòng. Giờ phút này, khí kình ở bên trong đan điền của lão ta đang xói mòn từng chút một. Vốn dĩ Triệu Như Mộng không định hút sạch công lực của Hách Liên Vô Tình nhanh như vậy, dù sao lượng khí kình khổng lồ, nếu hút sạch ngay lập tức cô ta cũng không thể dung hợp hết được, đến lúc đó rất có thể sẽ bị cắn ngược lại. Có thể là do tình hình trước mắt quá nguy hiểm và cấp bách, áp lực mà Lý Trạch Vũ tạo ra cho cô ta thật sự quá lớn, cô ta đã không nghĩ được nhiều như vậy. Lý Trạch Vũ ở phía sau có đôi mắt tinh tường, hắn chú ý đến cảnh tượng này. bỗng dưng nhíu mày. Cũng đúng lúc này. "Rầm!"Triệu Như Mộng đã hút hết công lực trên cơ thể tiện tay ném Hách Liên Vô Tình còn đang hấp hối xuống biển sau đó tăng tốc độ thuyền máy lên mức cao nhất. Lúc này Lý Trạch Vũ giẫm phanh dừng lại, dừng ở bên cạnh Hách Liên Vô Tình đang rơi dưới nước. Đôi mắt nhìn về phương hướng Triệu Như Mộng rời đi, lại nhìn Hách Liên Vô Tình vô lực giãy giụa trong biển, cuối cùng hắn không đuổi theo nữa mà là nhảy xuống biển cứu Hách Liên Vô Tình lên trên thuyền máy. "Bổn tọa... Không ổn rồi. "Sắc mặt của Hách Liên Vô Tình vốn đang tái nhợt dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn. Lý Trạch Vũ biết đây là dấu hiệu của hồi quang phản chiếu. "Cả đời này của bổn tọa khốc liệt thê thảm... Bổn tọa không cam lòng... "Khi nói chuyện, hai mắt của Hách Liên Vô Tình đỏ ửng lên. Nếu không phải là do chỉ thứ trong gia tộc phản bội, đáng lế lão ta đã nở mày. nở mặt trở thành gia chủ Hách Liên gia, căn bản sẽ không tới giới thế tục để chạy trốn chết. Vì báo thù, biết bao gian khổ trong đó nào có ai hiểu chứ? 'Trăm năm cuộc đời, có thể nói lão ta chưa từng sống một ngày vì chính mình! "Lý Trạch VũI"Hách Liên Vô Tình ngơ ngơ ngẩn ngẩn thất thần nhìn về phía Lý Trạch Vũ: "Có thể đồng ý với bổn tọa một việc không?""Nói đi!"Lý Trạch Vũ không đồng ý cũng không từ chối. Hách Liên Vô Tình thở dài khe khẽ: "Nếu ngày nào đó cậu tiến vào Guixu, mang tro cốt của bổn tọa về mai táng ở ngọn núi Vô Danh Phượng Hoàng Sơn, ở đó có một phần mộ không lập bia mộ, hãy mai táng ta ở đó nhé. "Thấy trên gương mặt của Lý Trạch Vũ hiện lên một tia khó xử, Hách Liên Vô Tình lại bổ sung thêm, nói: 'Phần mộ không có bia mộ này là nơi mai táng cha và nương của ta, năm đó ta bị người khác đuổi gϊếŧ cho nên mới không dám lập bia mộ cho cha mẹ, ta... Ta muốn... Trở về bên cạnh cha mẹ!” "Được rồi, tôi đồng ý với ông. " Cuối cùng Lý Trạch Vũ vẫn không từ chối. "Cảm ơn... Cậu... " 'Trên gương mặt của Hách Liên Vô Tình lộ ra nụ cười, chậm rãi khép hai mắt lại. Một đời kiêu hùng tuy rằng cảm thấy không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn nở một nụ cười rời khỏi thế giới này. Lý Trạch Vũ không tiếp tục xử lý thi thể của Hách Liên Vô Tình, lấy điện thoại di động ra bấm số của Bute. "Giúp tôi một việc, phong tỏa mười kilômét hải vực phạm vi xung quanh tôi!" "Không thành vấn đề! Tôi cam đoan sẽ không để cho một con cá con bơi ra ngoài... "