- Cậu…cậu…ăn nói cho cẩn thận đấy. Bị Giang Khương nói ra nội dung ông ta và thư ký La nói chuyện với nhau, sắc mặt Bộ trưởng Hồ triệt để thay đổi, không nhịn được phẫn nộ quát lên. Ông không biết tại sao Giang Khương lại nghe được nội dung câu chuyện, nhưng Bộ trưởng Hồ biết, nếu để cho hắn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ như vậy, mặt mũi của ông xem như mất hết. Thư ký La cũng biến sắc. Bộ trưởng Hồ và y cũng chỉ tùy ý nói nhỏ vài câu, tiểu tử này làm sao mà nghe được? - Cô nhân viên, chuyện gì xảy ra thế? Mau đuổi hắn ra ngoài. Dám ở đây phỉ báng lãnh đạo. Thư ký La vội vàng quát lớn với cô nhân viên phục vụ: - Chẳng lẽ còn muốn chúng tôi gọi bảo an? Sắc mặt Bộ trưởng Hồ âm trầm nhìn Giang Khương, cũng không ngăn cản thư ký của mình, chỉ chờ động tác của cô nhân viên. Bây giờ ông bắt đầu cảm thấy chàng thanh niên dường như có chút không giống người khác. Cho nên ông chờ phản ứng của nhân viên phục vụ. Ông không rõ thân phận của đối phương nhưng phục vụ thì nhất định biết. Nếu như nhân viên phục vụ có thể đuổi được hắn ra ngoài, cũng không đến mức khẩn trương như vậy. Nhìn người phụ trách khó xử nhìn Giang Khương, trong lòng Bộ trưởng Hồ trầm xuống. Có thể khiến cho đối phương dưới áp lực của mình mà do dự, chỉ sợ thân phận của tên tiểu tử này không đơn giản. Nhưng cũng may, người phụ trách chỉ do dự một chút rồi bước đến chỗ tên tiểu tử kia. Điều này khiến cho tinh thần Bộ trưởng Hồ đang trầm xuống liền kéo lên lại. - Bác sĩ Giang, anh cũng đừng so đo với Bộ trưởng Hồ. Nếu không, để sân bay chúng tôi đổi phòng nghỉ khác cho anh. Trong lòng nữ quản lý phòng chờ âm thầm thống hận, bản thân không có việc gì tự dưng đi đổi ca làm với đồng nghiệp để rồi gặp phải chuyện này làm chi. Vừa rồi cô phải cân nhắc lắm mới quyết định đến thương lượng với bác sĩ Giang. Cô thật sự không thể đắc tội với Bộ trưởng Hồ, còn bác sĩ Giang thì ngay từ đầu đã rất hòa ái, dễ gần, không chừng có thể thương lượng được. Lúc này gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ cầu khẩn, chỉ hy vọng Giang Khương đừng trêu chọc bên kia nữa. Nhìn nữ nhân viên quản lý thấp giọng cầu khẩn mình, vẻ lạnh nhạt trên gương mặt Giang Khương giảm xuống, gật đầu trấn an: - Không có việc gì đâu. Cô cứ tránh sang một bên, không ai có can đảm làm khó dễ cô được đâu. - Nhưng… Nghe Giang Khương nói, trong lòng nữ nhân viên quản lý lại càng sầu khổ, nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm của Bộ trưởng Hồ, rồi quay lại nhìn Giang Khương, đang định cầu xin thêm lần nữa. - Yên tâm đi. Nhìn ánh mắt bất đắc dĩ của đối phương, Giang Khương liền vỗ nhẹ vai của cô. Lực tinh thần luôn tăng lên, cho dù không dùng thiên phú Mê hoặc, giọng nói và ánh mắt của hắn vẫn đủ cường đại. Bị Giang Khương nhìn thoáng qua như thế, cảm nhận được cái vỗ vai trấn an của đối phương, còn có ánh mắt không thể kháng cự, trái tim đang đập mạnh của nữ nhân viên quản lý liền ổn định lại, không hiểu sao lại tin tưởng Giang Khương, bước sang bên cạnh. Thấy cô nhân viên quản lý không khuyên được Giang Khương, ngược lại còn bị thuyết phục, lại còn tránh ra, trái tim bé nhỏ của Bộ trưởng Hồ lại nhảy lên. Bộ trưởng Hồ ngồi trên ghế salon, thắt lưng không khỏi dựng thẳng lên hai phần, cặp mắt vốn ti hí bây giờ mở to lên, nhìn chằm chằm nụ cười trào phúng của chàng thanh niên. Lúc này, ông cảm thấy đối phương lại càng quen mắt, nhưng nhớ mãi vẫn không nhớ ra được đối phương là ai. - Giang…Giang Khương? Lúc này, vị Trưởng phòng Lý vẫn ngồi bên cạnh Bộ trưởng Hồ đột nhiên kêu lên. - Giang Khương? Bộ trưởng Hồ giật nảy mình. Gần đây cái tên này rất quen tai, có thể nói là nằm trong mọi câu chuyện của người dân Bắc Kinh. Vì thế, cái tên này thật sự khiến người ta phải tò mò. Bộ trưởng Hồ nhìn chằm chằm cặp mắt đằng sau cặp mắt kính, rốt cuộc sắc mặt tái xanh. Tuy nói ông chỉ nhìn thấy ảnh chụp của hắn trên báo, nhưng nếu gỡ cặp mắt kính xuống, còn không phải là hắn sao? Chẳng những sắc mặt của Bộ trưởng Hồ xanh mét mà thư ký La cộng với hai người còn lại đều trắng bệch. Nếu không nói là tái xanh. Một người có thể bài danh trên cả Phó thủ tướng Quốc vụ viện thì đại diện cho điều gì? Cho dù cấp bậc đối phương có thấp đến mức không đáng để vào mắt, nhưng ai cũng biết cái tên này đại diện cho cái gì. Đặc biệt là thư ký La, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Y thường xuyên đi dự tiệc cùng Bộ trưởng Hồ, trong lời nói của các lãnh đạo, gần như lần nào cũng nhắc đến cái tên này, sau đó còn hỏi đối phương có biết thân phận và bối cảnh của hắn hay không. Trong lời nói không hề có sự tò mò mà là coi trọng cực độ. Đối với một người còn nhỏ tuổi hơn cả mình, nhưng lại được các lãnh đạo coi trọng, thậm chí là kiêng kỵ, thư ký La đã vô số lần hâm mộ đối phương. Mặc dù không biết là ai, nhưng ít nhất có ba vị bài danh đầu tiên trong tổ bảy người thưởng thức. Miệng Bộ trưởng Hồ có chút giật giật, thắt lưng đang thẳng liền có chút rung rung, ánh mắt nhìn Giang Khương chợt lóe lên. Nữ nhân viên quản lý đang sợ run, lúc này cũng ngạc nhiên phát hiện, Bộ trưởng Hồ đang âm trầm đột nhiên nở nụ cười. Cười đến thân mật, thậm chí còn có chút lấy lòng. Cơ thể béo phì nhảy dựng lên, bước đến, từ xa đã vươn tay ra. - Ui chao, hèn chi mà tôi cảm thấy sao mà quen mắt quá. Thì ra là Tổ trưởng Giang. - Xin lỗi, xem mắt mũi tôi này, ngay cả Tổ trưởng Giang cũng không nhận ra. Thật là đáng đánh đòn. Bộ trưởng Hồ cười đến híp mắt, hai tay duỗi ra, giống như gặp được người thân. Nhiệt tình muốn chết.