Tốc độ xe tăng lên tới mức cao nhất. "Tự tìm cái chết. "Trần Huyền híp mắt, có vẻ gã không nghĩ tới chuyện Lý Trạch Vũ hỏi cũng không hỏi mà muốn lái xe đụng chết mình, một cây đao dài bỗng xuất hiện trong tay gã. "Bốp!"Gã bổ một chiêu xuống mặt đất, một luồng sức mạnh vô. hình lao ra từ lưỡi đao. Lý Trạch Vũ phản ứng mau lẹ, hẳn mở cửa xe nhảy ra ngoài chỉ trong vòng nửa hơi thở. "Ầm ầm!"Hai bánh trước của chiếc xe việt dã bị đao khí vô hình chém đôi, thân xe lật lại rồi lăn mấy vòng. Cơ thể Trần Huyền chợt lóe lên, ung dung tránh đi. Lý Trạch Vũ phủi bụi trên người, vẫn thản nhiên nói chuyện: "Lão bất tử như ông luyện tập cũng ra gì đấy, luyện được cả đao khí cơ à. ""Lão phu Trần Huyền, Giang Nam đệ nhất đao vương!"Trần Huyền nhẹ giọng mở miệng giới thiệu: "Đừng để đến lúc xuống âm tào địa phủ mà vẫn không biết mình chết trong tay người nào!""Dù sao tôi cũng phải chết, có thể cho tôi hỏi ông vài vấn đề hay không. "Lý Trạch Vũ dò hỏi đầy chân thành. Trần Huyền lắc đầu một cái, nói: "Một người chết không cần phải biết quá nhiều!" "Con mẹ nó, vốn là muốn cho lão bất tử như ông chịu đau khổ da thịt ít một chút, không ngờ ông lại không biết cảm kích như vậy!!"Lý Trạch Vũ than thở một tiếng. "Ha ha hai"Trần Huyền cất tiếng cười to, tựa như nghe được chuyện cười hài hước nhất trên đời. Nhưng mà một giây sau gã đã không cười nổi nữa. "Vèo vèo!"Lý Trạch Vũ mượn đất nhảy bật lên, bay vút tới. Tốc độ nhanh hơn cả bóng câu qua khe cửa. Lúc này Trần Huyền mới biết mình đã khinh thường đối phương, nhưng gã vẫn không hề hốt hoảng. Bởi vì gã có sự tự tin đối với đao pháp của mình!“Chém xé trời!"Trần Huyền quát to một tiếng, bổ ngang thanh đao. "Lả tả!"Mấy luồng đao khí liên tiếp ép về phía Lý Trạch Vũ. "Choang choang!" Đao khí vốn có sức mạnh vô địch giờ cứ như đang đánh vào lá chắn bảo vệ mạnh nhất, không thể làm bị thương Lý Trạch Vũ một chút nào.