Trời ngoài kia đã bắt đầu nhá nhem sáng, ánh dương yếu ớt của buổi sớm len lỏi qua tấm rèm, tạo thành từng vệt mờ trên sàn nhà. Hoài Phong ngồi cạnh giường, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn gương mặt an lành của Khương Vĩ khi cậu ngủ say. Đôi mày cậu không còn nhíu lại như những khi tỉnh táo, mà thay vào đó là vẻ bình yên, có chút yếu đuối mà thường ngày cậu luôn che giấu. Hoài Phong khế cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng siết lấy tay Khương Vĩ, như muốn truyền lại chút hơi ấm trước khi rời đi. Trái tim anh nhói lên từng nhịp, lòng dường như rối bời bởi cảm xúc hỗn độn mà chính anh cũng không thể gọi tên. Một thoáng ngập ngừng, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Khương Vĩ, một cái chạm khẽ như làn gió, nhưng lại đong đầy sự lưu luyến. Khi đứng dậy, anh cố gắng bước thật nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh ấy dù chỉ một giây. Đến khi gần như chạm tay vào cánh cửa, Hoài Phong quay lại nhìn lần cuối, như muốn khắc sâu từng đường nét ấy vào lòng. Trong khoảng khắc đó, Hoài Phong chợt nhận ra rằng, từ nay, khoảng cách giữa hai người dường như không còn là điều mà anh có thể duy trì được nữa. Khẽ khép cửa lại, anh rời khỏi phòng, để lại một không gian yên bình, chỉ còn hơi ấm của anh vẫn còn phảng phất đâu đó quanh Khương Vĩ... . Lại một ngày mới đã đến ánh sáng buổi sớm dịu nhẹ chiếu qua khe rèm, rọi len lỏi qua khung cửa sổ và khẽ tạo thành từng vệt sáng mờ ảo. Những tia nắng lặng lẽ đọng lại trên gương mặt điển tú của Khương Vĩ, như muốn đánh thức cậu khỏi giấc mộng mơ ảo. Hàng mi cong vút của cậu khẽ lay động một cách miễn cưỡng. Khương Vĩ chậm rãi mở mắt ra, cậu nhíu mày mệt mỏi nhìn ngó xung quanh. Cảm giác đầu óc vẫn còn quay cuồng. Cậu nhíu mày, bàn tay vô thức đưa lên thái dương như muốn xoa dịu cơn đau nhức. Khẽ rên một tiếng đầy mệt mỏi. Cậu lười biếng kéo chiếc mềnh của mình lên và chui vào đó cuốn tròn như một chú sâu mê ngủ. Cậu cố gắng đưa mình vào giấc mộng. Không gian xung quanh vẫn mang hơi ấm quen thuộc, nhưng lại có điều gì đó là lạ. Bỗng dưng trông đầu cậu thoáng hiện lại kí ức đêm hôm trước,những hành động và lời nói oán trách đầy ngu ngốc trước mặt Khánh An, tệ hại đến nỗi say khướt không biết trời trăng mấy gió gì. Phải để Khánh An đưa cậu về nhà. Nhưng dòng kí ức cứ không ngừng ùa về như một dòng suối. Cậu thoáng đỏ mặt về khoảnh khắc yếu đuối hiện về trong tâm trí, hình tượng mà bao lâu nay cậu xây dựng trước mặt Khánh An chỉ trong thoáng chốc đã bị phá vỡ. Khiến cậu bừng tỉnh mà ngồi bật dậy một cách nhanh chóng. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ hốt hoảng, không biết phải đối mặt với Khánh An như nào. Cậu có chút bối rối cố gắng suy nghĩ lí do để biện hộ cho bản thân về những lời nói ngu xuẩn lúc đó. Nhưng bất thành, đầu cậu trống rỗngKhương Vĩ khó chịu vò đầu bứt tai. Sau một hồi suy nghĩ, vẫn không có tiến triển gì. Cậu quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi hẳng tính tiếp. Vừa mở cửa, một mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng đâu đó, len lỏi vào không gian, cuốn lấy mọi giác quan của cậu. Đôi chân Khương Vĩ như bị mùi hương dẫn dắt, lặng lẽ bước về phía nhà bếp. Và ở đó, một bóng dáng cao lớn đang đứng quay lưng lại với cậu, vóc dáng mạnh mẽ trong ánh sáng nhạt của buổi sáng sớm. Đôi tay Hoài Phong thoăn thoắt di chuyển, tay cầm chảo đảo cơm một cách điêu luyện, dáng vẻ vừa thuần thục lại có gì đó ấm áp và bình yên. Khương Vĩ đứng khựng lại trước cảnh tượng ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, nửa muốn bước tới, nửa lại lưỡng lự. Cảm giác vừa ấm áp vừa lạ lầm dâng lên trong lòng. Hoài Phong vẫn chăm chú vào chảo cơm, những ngón tay dài khéo léo đảo từng hạt cơm vàng ươm, đôi vai vững chãi của anh như tỏa ra một cảm giác bình yên kỳ lạ. Cảnh tượng đó, dù đơn giản nhưng lại khiến Khương Vĩ như bị hút hồn. Cậu khẽ siết chặt bàn tay, như muốn xác nhận đây không phải là một giấc mơ. Như có giác quan thứ sáu, Hoài Phong quay lại, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt có chút ngỡ ngàng của Khương Vĩ. Anh mỉm cười, giọng trầm ấm vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. "Em dậy rồi à? Có thấy mệt ở đâu không?"Khương Vĩ khẽ gật đầu, gượng gạo đưa tay lên xoa thái dương, cố gắng trấn an bản thân khỏi cảm giác bối rối. "Có... có hơi đâu đầu một chút, giờ thì ổn hơn rồi. Mà sao anh không gọi tôi dậy? Mà lại tự mình vào bếp thế này. Lỡ anh lại tự làm mình bị thương thì sao?"Hoài Phong khẽ cười, nhấc chảo cơm khỏi bếp, đặt lên bàn với vẻ điềm đạm. "Thấy em say mèm, nên ngủ ngon quá trời. Ai nở lòng đánh thức em dậy đâu. Với lại, mấy chuyện nhỏ nhặt này anh tự làm được. Em nghĩ anh hậu đậu đến vậy sao?"Khương Vĩ đỏ mặt, nhớ lại khoảnh khắc yếu đuối đêm qua mà anh đã vô tình để lộ trước Hoài Phong. Cậu lúng túng hạ mắt, không biết nên nói gì. Hoài Phong kéo ghế, ra hiệu cho Khương Vĩ ngồi xuống. Giọng trầm nhưng lại đầy ấm áp"Em ngồi xuống ăn sáng đi. Coi như lời xin lỗi vì những lời nói ngu ngốc của anh chiều hôm qua. Thật sự anh không hiểu gì về em mà lại nói ra những lời như vậy. Đã làm tổn thương em rồi! Anh xin lỗi!" Anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vô cùng chân thành. Cậu ngồi xuống, ánh mắt vẫn còn ngại ngùng lướt qua gương mặt điềm tĩnh của Hoài Phong. Giọng điệu có chút bối rồi: "Không... không... cần xin lỗi đâu. Tôi cũng quen rồi, tôi cũng có một phần lỗi kia mà. Cũng do tôi cũng kích động quá!" Khương Vĩ cắn môi, ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ:"Cảm ơn anh!!. . "Hoài Phong có chút ngơ ngác hỏi lại Khương Vĩ:"Hả? Sao em lại cảm ơn anh chứ? Với lại cũng do anh nói sai... Cho nên em nổi giận như vậy là đúng rồi... Sao em lại cảm ơn? "Khương Vĩ không nói gì, chỉ nhìn vào ánh mắt của Hoài Phong, trong lòng cảm thấy một sự rối bời lẫn cảm động. Cậu khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hoài Phong khẽ nhíu mày nhìn cậu: "Sao em lại cười? Anh nói gì sai à?"Hoài Phong khẽ nhíu mày nhìn cậu: "Sao em lại cười? Anh nói gì sai à?""Nhìn anh ngốc nghếch như vậy nên tôi cười thôi! Không được sao?" Giọng điệu Khương Vĩ đầy sự trêu chọc. "Anh ngốc nghếch ư?" Hoài Phong chỉ vào mặt mình, gương mặt lộ rõ sự ngây ngô đầy khó hiểu. "Ừm! Chẳng lẽ nói tôi. "Khương Vĩ chỉ ừm một tiếng mà đã khiến Hoài Phong không biết nói thêm gì. Anh liền đổi chủ đề:"Mà này! Lần sau đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa... Khi mệt mỏi, hay có gì buồn thì cứ tâm sự với người khác. Giữ mãi trong lòng sẽ khó chịu lắm. Nếu mệt mỏi thì đế người khác chăm sóc sẽ không sao đâu!"Lời nói của anh như một lời an ủi nhẹ nhàng, nhưng lại chạm đúng vào cảm xúc mong manh của Khương Vĩ. Giây phút ấy, cậu chỉ biết im lặng cúi đầu, tay lặng lẽ siết nhẹ đôi đũa trong tay. Trong lòng Khương Vĩ, một cảm giác khó tả, vừa ngọt ngào vừa đau đớn, bắt đầu nhen nhóm, như thế một sợi dây ràng buộc vô hình đã được thắt chặt hơn giữa hai người họ.