[... ] - Điềm Điềm. Tử Thần gọi tên cô. Bước chân chậm chạp tiến đến gần. Điềm Điềm gục mặt vào hai đầu gối, như vẫn giữ một niềm hi vọng rằng anh sẽ không nhận ra cô. - Anh đứng đấy. Đừng đến gần chị tôi. Doãn Thần ngay lập tức chắn ngang trước Tử Phong. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng chị gái đang sợ hãi khi có người khác giới đến gần. Tử Phong đành đánh mắt qua Zill đang ngồi bên kia. Hắn liền hiểu ý, đến câu kéo Doãn Thần đi ra ngoài với mình. - Anh bạn nhỏ, chỗ vợ chồng người ta nói chuyện. Chúng ta không nên xen vào. - Tôi không đi, tôi muốn ở lại với chị. Ai biết được hắn ta là người tốt hay xấu cho được. Zill gọi thêm một trong hai hộ vệ bên ngoài vào phụ anh bế tên nhóc này đi. Một mình Zill không lôi nỗi Doãn Thần. Dù gì thân hình cậu ta cũng ngang ngửa so với anh. - Thả tôi ra, bớ người ta bắt cóc. Um... um. Doãn Thần cố gắng nắm lấy cạnh cửa phòng. Níu kéo đến sức cùng lực kiệt Phía sau đang có tận hai người đang ra sức lôi kéo cậu ra khỏi căn phòng. Tay của Zill còn với lên bịt miệng cậu. Cảnh tượng hài hước này lọt vào tầm mắt của những khách hàng ở trung tâm. Ai ai cũng nán lại để xem. Tiếng la hét thất thanh của Doãn Thần cũng dần dần nhỏ đi. Xem ra Zill đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt mà Tử Phong đã giao. Tử Phong đặt mông ngồi bên cạnh người con gái mà mình nhớ thương biết bao lâu nay. Dù là nãy giờ cô không ngẩn mặt lên một phút giây nào nhưng Tử Phong dám chắc đây chính là Điềm Điềm của anh. Không sai vào đâu được. - Mèo nhỏ. Em... Tử Phong không biết phải nói thế nào. Bây giờ anh rất lúng túng. Phải chi Điềm Điềm chịu nhìn anh một lần thì hay biết mấy. - Về nhà, về nhà. Muốn về nhà... em trai, em trai đâu rồi... huhu. Khi Tử Phong định giang ra vòng tay rộng lớn, ôm cô gái nhỏ vào lòng thì đột nhiên Điềm Điềm lại khóc ré lên. Cứ như anh đang ăn hiếp cô vậy. Cô thật sự không thể kiềm nén cảm xúc của mình khi ở trước mặt người đàn ông này. Đành chọn cách trốn tránh anh vậy. Cô cất lên tiếng nói đầu tiên sau một thời gian dài sống im lặng như một con câm. Tử Phong bưng khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô lên, ra sức dỗ dành. - Đừng... đừng khóc, anh đưa em về nhà. Được chứ? Tử Phong định hôn vào đôi môi nhỏ kia cho thoả nỗi nhớ nhung. Nhưng Điềm Điềm lại quay mặt sang một bên. Môi anh rơi trúng vào bên gò má của cô. Cảm nhận được là mèo nhỏ đang có ý lãng tránh mình. Anh cười gượng gạo, ánh mắt hơi thất vọng nhìn cô. - Đứng lên, anh đưa em về nhà. Mèo nhỏ bây giờ khác quá, khác đến nỗi anh suýt nữa tưởng rằng cô không còn nhớ anh là ai. Mái tóc dài mà Điềm Điềm yêu quý, chải chuốt suốt ngày bây giờ chỉ còn đến ngang vai. Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng lại không có một chút niềm vui nào. Điềm Điềm bỗng thôi khóc, cố giữ bình tĩnh lấy lại nét mặt mà mình đã sống trong ba năm qua, cô lắc đầu, tỏ ý không muốn đi cùng anh. Tử Phong có năng nỉ, dụ dỗ cỡ nào thì mèo nhỏ vẫn không chịu đứng lên. Hết cách, anh đánh vác cô lên vai. Đi ra bên ngoài mặt kệ những ánh mắt kia đang nhìn vào hai người. Điềm Điềm quẫy đạp, phản kháng, đấm liên tục vào lưng người đàn ông. Tử Phong chỉ cảm thấy như mèo nhỏ đang gãi ngứa cho mình vậy. - Em ốm quá vậy? Nhẹ cân hơn trước kia rất nhiều. - Mấy năm qua em sống không tốt sao? - Em ăn không ngon sao? - Điềm Điềm có nhớ anh không? Tử Phong thậm chí còn có thể vác hay bế Điềm Điềm bằng một tay vẫn còn dư sức. Chỉ là anh sợ cô cựa quậy rồi ngã xuống thôi. Trên đường ra đến hầm xe, anh liên tục hỏi han về cuộc sống của cô. Mặc kệ cô nàng này không hề đáp lại, chỉ tập trung vào việc đánh anh mà thôi. Đúng là nhóc con vô tâm mà! Ra đến xe, Tử Phong mở cửa ghế phụ, nhét Điềm Điềm vào trong đấy. Còn mình cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Anh đã giữ đúng lời hứa là đưa cô về nhà, nhưng mà là nhà của anh. Điềm Điềm biết ngay là anh sẽ lươn lẹo như vậy. Khi đến nơi, Điềm Điềm cố chấp không chịu xuống xe, tay bám chặt vào ghế mặc kệ anh đang lôi kéo. Làm sao mà làm khó được Tử Phong. Xe của anh vốn là xe mui trần, ban nãy sợ Điềm Điềm bị lạnh nên mới kéo hết mui xe lên. Bây giờ anh chỉ cần nhấn vào nút đỏ trên thiết bị điều khiển. Chiếc xe liền tự động hạ hết tất cửa kính, nóc xe xuống. Điềm Điềm hoảng hốt khi bị lộ ra bên ngoài. Tử Phong nhẹ nhàng cặp nách mèo nhỏ, thong dong đi vào trong nhà. Mọi người trong nhà đều khá bất ngờ khi ông chủ vác một cô gái về nhà. Khi không có Điềm Điềm ở đây, ông chủ càng ngày càng trở nên khó tính, còn hơn cả trước kia. Làm ai cũng phải ngán ngẫm. Chỉ mong Điềm Điềm có thể trở về sớm một chút, để ông chủ của họ có thể quay lại với dáng vẻ trước kia. Họ không hề nhận ra người ngồi trên tay của Tử Phong chính là người mà họ mong đợi. Ai cũng nhìn Điềm Điềm chầm chầm, cô hơi sợ nép mặt vào hõm cổ của Tử Phong mà trốn tránh. - Không sao. Đừng sợ. Ở một mình quen rồi, nên Điềm Điềm khá sợ ánh mắt của người khác khi họ nhìn mình. Cũng hình thành nên nỗi sợ đám đông. Tử Phong bế cô lên căn phòng trước kia của hai người. Nơi này vẫn như cũ, không hề thay đổi chút nào. Anh đặt cô ngồi xuống giường, rồi nhờ quản gia pha giúp mình ly sữa mang lên phòng. Anh nửa ngồi nửa quỳ nước mặt cô. Dịu dàng nắm lấy đôi tay nhỏ của Điềm Điềm, nhưng cô đã rụt tay lại. Tử Phong thở hắc một hơi, sau đó nhổm người lên nhắm thẳng đến môi mèo nhỏ mà hôn tơi tấp. Không cho cô có cơ hội né tránh một lần nữa Cô mở mắt tròn xoe, muốn phản kháng nhưng lại không nỡ. Thấy Điềm Điềm không có phản ứng gì, anh bắt đầu hôn dịu dàng hơn. Từ từ mút lấy cánh môi mềm mại, nhăm nhi món ăn đã thèm khát ba năm trời, mà anh có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Cho đến khi anh cảm nhận được vị mặn mặn trong nụ hôn ấy. Tử Phong mới chịu tách ra. Thì ra là Điềm Điềm của anh đang khóc, nước mắt cô rơi khiến tim anh như thắt lại. - Anh xin lỗi, là anh quá vội vàng. Tử Phong lau nước mắt cho mèo nhỏ, thận trọng ôm cô vào lòng. Tay không ngừng vỗ nhẹ vào lưng Điềm Điềm, nói ra những lời xin lỗi. Anh càng dỗ thì Điềm Điềm càng khóc nhiều hơn. Cô gục mặt vào lòng ngực của Tử Phong, nghẹn ngào nói. - Bẩn... hức, em bẩn lắm, bẩn lắm... . không còn xứng vào anh nữa... hu hu LIKE - THEO DÕI - VOTE CHO MÌNH NHA! MÌNH GỬI KÝ HỢP ĐỒNG LÂU RỒI MÀ VẪN KHÔNG ĐƯỢC VÌ TRUYỆN CHƯA CÓ CẤP Á TRỜI! HU HU.