[... ] - Điềm Điềm, em ăn chút hoa quả đi. Viên Tiêu dùng nĩa xiên một miếng dâu đưa đến trước môi cô. Điềm Điềm bỗng dưng giật nảy mình về phía sau, như tránh né anh vậy. Sau khi tỉnh lại, Điềm Điềm lại cô trở nên rất khác, không nói một lời nào với ai. Cứ ôm khư khư chiếc gối trong lòng. Còn rất giữ khoảng cách với Viên Tiêu. Doãn Ngọc sợ con gái lại kích động nên không dám vào trong, đã nhờ Viên Tiêu vào nói chuyện nhưng từ nãy đến giờ anh hỏi cô bao nhiêu là câu mà Điềm Điềm chẳng đáp lại lời vào. Gương mặt cô vẫn giữ nguyên trạng thái vô cảm, ánh mắt trống rỗng, không có một chút cảm xúc gì. Cứ ngồi lặng yên giống như một khúc gỗ, không có linh hồn. Diệp Viên Tiêu cũng hết cách, ra ngoài kể lại tình trạng hiện tại của Điềm Điềm cho Doãn Ngọc hay. Hai người quyết định mới cho một bác sĩ tâm lý. [... ] Một tiếng sau, bác sĩ tâm lý do bà mời cuối cùng cùng đến. Một một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi. Doãn Ngọc trao đổi với bác sĩ vài về vấn đề của Điềm Điềm, sau đó hai người cùng nhau đi lên phòng cô. Điềm Điềm vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban nãy, không khóc, không cười, chỉ ngồi cuộn người trên giường. Đột nhiên có người vào trong phòng, lại là đàn ông. Cô hoảng sợ dùng chăn bao bọc khắp cơ thể mình, không lộ ra một chút da thịt nào. Mếu máo khóc như một đứa trẻ. Bác sĩ tâm lý càng lại gần, Điềm Điềm càng co người lại. Phải chăng cô đang sợ một điều gì đó. ? Ông kéo chiếc ghế ngồi gần giường cô, bắt đầu hỏi han. Nhưng cho dù ông có hỏi một trăm câu thì Điềm Điềm cũng chỉ khóc chứ không trả lời một chữ. Nhìn thấy cơ thể đang run rẫy trong chăn mặc dù mình chưa hề làm gì thì ông cũng đã đoán ra được phần nào. Bác sĩ đến chỗ của Doãn Ngọc, hỏi. - Trước đây cô ấy có từng trải qua chuyện gì khủng khiếp không? Ví dụ như cô ấy bị tổn thương về mặt tinh thần hay thể xác. ? Doãn Ngọc nhớ lại lời mà bác sĩ phẫu thuật đã nói, liền kể lại tất tần tật. - Lúc vừa mổ xong, bác sĩ có nói trên người con gái tôi có nhiều vết bầm, vết xước không phải do tai nạn xe gây ra mà có thể là do bị cưỡng hiếp. Nhưng hôm giờ con bé chỉ nhốt mình trong bốn bức tường, dù chúng tôi có hỏi hay trò chuyện thì Điềm Điềm vẫn không nói không rằng. Vậy là suy đoán của ông đã đúng. Bác sĩ thở dài, nói: - Con gái bà có thể đã mắc chứng rối loạn trầm cảm. Cụ thể là người mắc trầm cảm thường có những nỗi buồn sâu sắc và họ không thể tự vượt qua. Họ không dám đối mặt với cuộc sống, cho nên họ thường chọn cách tự nhốt bản thân lại một góc tối. Ở đây, cô ấy xem cơ thể mình giống như một chiếc lồng, ở trong đấy cô ấy mới cảm thấy được an toàn, không muốn giao tiếp với thế giới xô bồ ngoài kia. Bác sĩ ngừng một lúc suy nghĩ rồi nói tiếp. - Cô ấy còn mắc thêm chứng rối loạn ám sợ. Nghĩa là cô ấy ám ảnh, sợ hãi một thứ gì đó đến tột cùng. Ở đây có nhiều nỗi sợ như sợ côn trùng, sợ đám đông... Nhưng theo lời của bà nói thì con gái bà trước đó có thể đã bị cưỡng bức, ban nãy khi tôi đến gần bà cũng có thể thấy được biểu hiện của Điềm Điềm, cho nên thứ mà con gái bà sợ chính là đàn ông. Vị bác sĩ giải thích cặn kẽ về những căn bệnh mà Điềm Điềm mắc phải. Doãn Ngọc nghe xong đã đứng không vững. Phải vịn vào vách tường giữ thăng bằng. - Tôi nghĩ bà nên mời một bác sĩ tâm lý nữ để dễ dàng điều trị cho cô ấy. Bác sĩ nói xong liền xin phép ra về. Doãn Ngọc trượt dần xuống nền, nước mắt lặng lẽ lăng qua những vết chân chim trên khuôn mặt Doãn Ngọc. Bà ước gì người phải chịu những thứ đó là mình. Ước gì có thể gánh chịu thay con gái được phần nào. Điềm Điềm như thế này bà cũng buồn lắm. Doãn Ngọc chỉ mong có cơ hội để bù đắp những nỗi lầm trong quá khứ, bù đắp những mất mát mà Điềm Điềm đã chịu. - Mẹ, chị sao rồi? Đứa con trai út của Doãn Ngọc cũng là em trai ruột của Điềm Điềm vừa đi học về, đã chạy một mạch lên lầu hỏi thăm chị gái. Cậu bé đi đến đỡ mẹ đứng lên khỏi sàn nhà lạnh lẽo. Còn ân cần phủi đồ cho bà. - Doãn Thần, hiện tại chị con đang rất mệt. Không được làm phiền chị trong khoảng thời gian này nghe chưa? - Chán thế ạ. Con còn chưa được gặp chị lần nào. Doãn Thần bày ra vẻ mặt chán nản, từ lúc chị chuyển về đây thì cậu phải đi học suốt ngày, hôm nay mới được về sớm mà lại không được trò chuyện với chị. Doãn Thần được mang họ mẹ. Chàng thiếu niên mười bốn tuổi, khuôn mặt non nớt có phần điển trai. Vẫn còn đang trong tuổi dậy thì nhưng cậu đã phát triển hơn các bạn cùng trang lứa. Chỉ vừa mới học lớp tám mà Doãn Thần đã có chiều cao một mét bảy lăm, nhờ việc luyện tập bóng rổ thường xuyên. Không biết khi hết tuổi dậy thì thì cậu sẽ cao bao nhiêu nữa. Thành tích học tập cũng rất tốt, được xem là học bá trong trường. Vừa đẹp vừa họ giỏi. Khiến các chị lớp lớn mê như điếu đổ. Thường xuyên được nhận thư, socola từ bọn họ. - Mẹ không được khoẻ sao? Con dìu mẹ về phòng nha. Doãn Ngọc vào trong phòng liền tìm kiếm thông tin về những bác sĩ tâm lý là nữ. Chọn đến chọn lui cuối cùng cũng tìm được một người ưng ý. Bà liền liên lạc ngay với họ. Doãn Thần sau khi dìu mẹ vào phòng đã tò mò đã đứng trước phòng Điềm Điềm lén nhìn vào trong. Quả thật chị cậu dù có tóc hay không có tóc vẫn rất xinh đẹp. Giống như tiên nữ vậy, có điều là sao chị ấy lại run rẫy ở trong chăn nhì? - Chị ơi! Doãn Thần cất tiếng gọi Điềm Điềm, khiến cô giật mình. Quay sang lại thấy một người con trai, nỗi lo sợ chưa dứt lại dâng trào. - Chị, chị sợ em sao? Em là em trai của chị đây mà. Cậu càng đến gần thì chị gái càng khóc to. Kì lạ, mình có làm cái gì đâu chứ? - Được rồi, em không đến. Em ngồi ngoài cửa được không? Doãn Thần ngay lập tức xách ghế ra phía cửa ngồi, tránh xa chiếc giường của chị. Cậu từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, còn chị gái mình thì phải sống trong cô nhi viện đến mười hai năm trời, càng nghĩ thì Doãn Thần càng thấy thương chị gái mình hơn. Ước gì hồi đấy mẹ dẫn theo cả hai chị em cậu tốt biết mấy. Like - Theo dõi - Vote cho mình nha.