Điềm Điềm chạy một mạch lên lầu, thay một bộ quần áo dễ coi. Rồi gọi cho quản gia chuẩn bị xe giúp mình. - Ông ơi, ông nhờ người đưa con đến công ty của anh ấy được không ạ? - Chuyện này... . con đừng đi thì hơn. Không phải là Trần Lẫm muốn làm khó cô, mà do Tử Phong cũng đã dặn không có sự đồng ý của anh thì không được để Điềm Điềm đi ra ngoài một mình. - Đi mà... con xin ông đấy. Điềm Điềm nắm lấy tay quản gia, đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe. Trần Lẫm thương xót cho cô gái nhỏ. Cũng đã đồng ý. - Được rồi. Để ta nhờ tài xế đưa con đi. - Con cảm ơn. [... ] Chiếc xe dừng trước cổng công ty. Điềm Điềm nhanh chóng chạy vào trong. Bấm thang máy đến tầng cao nhất. Mọi người ở đây cũng đã quen mặt cô, không phải người lạ nên họ không ngăn cấm Điềm Điềm. Nhỡ đâu lỡ chọc giận cô gái này lại bị mất chén cơm. Ting Cửa thang máy mở ra, Điềm Điềm đi đến văn phòng của Tử Phong. Cô đứng trước cửa do dự không dám bước vào. - Cô đến đây tìm chủ tịch sao? Khương Đình thấy Điềm Điềm cứ đứng loay hoay trước phòng, cứ sắp đưa tay đẩy cửa thì rụt lại. Như đang lo sợ, hồi hợp điều gì đó. - Vâng, anh ấy có ở trong không? - À, chủ tịch vừa rời đi cách đây không lâu. Chậm một bước rồi sao? Điềm Điềm mệt mỏi ngồi gục xuống, mắt nhìn vô định vào nền nhà. Cứ như người vô hồn vậy. - Anh có biết Tử Phong đi đâu không? Bao giờ anh ấy trở lại? Cô ngửa cổ lên hỏi anh ta. - Xin lỗi Điềm tiểu thư, việc này tôi không thể nói cho cô được. Cô nên về nhà đi. Điềm Điềm ngậm ngùi ra về. Khương Đình nhìn bóng lưng cô gái cũng có chút thương xót. Là lão đại không cho anh nói chứ không phải anh muốn giấu. [... ] Điềm Điềm về đến nhà, trong đầu cô luôn bây giờ rất rối, cô rất muốn biết anh đi đâu, đang làm vì, và ở với ai. Cả tuần nay không gặp nhau Điềm Điềm rất nhớ anh. Tại sao anh lại tránh mặt cô chứ? - Con găp được ông chủ chưa? Trần Lẫm thấy cô trở về, liền ra cửa đón hỏi han. - Dạ chưa. Điềm Điềm vừa nói vừa dùng hành động lắc đầu để biểu thị, cô chào quản gia rồi thơ thẩn đi lên phòng, Điềm Điềm mệt mỏi thả người xuống giường. Nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cô cuộn người trong chăn kín mít, đầu óc mơ hồ nhớ đến những chuyện đã xảy ra giữa hai người. Khoé mi không tự chủ được mà rơi nước mắt, trên môi vẫn nở một nụ cười chua xót. Điềm Điềm nhắm nghiền đôi mắt ngăn cho nước mắt ngừng rơi, gượng ép bản thân phải ngủ để quên đi nỗi buồn. Ngủ đi, có lẽ khi thức dậy anh ấy sẽ ở đây! [... ] Tại Dali. - Lão đại thật sự không nói chuyện này cho Điềm Điềm tiểu thư biết sao? Khương Đình nhìn Tử Phong thương tích đầy người thì hỏi. - Không cần. Chỉ làm cô ấy lo lắng thêm. Anh đã hết giận cô từ lâu rồi. Nhưng vì công việc giữa công ty và Dali dày đặt, lại vào hai ngày trước anh bị tập kích bất ngờ khi đang trên đường về biệt thự. Bọn chúng rất đông, còn bên Tử Phong chỉ có hai người, dù anh và Khương Đình có mạnh đến đâu cũng không thể đấu lại. Rất may, Zill cử người đến ứng cứu kịp thời, anh và Khương Đình có cơ hội còn ngồi ở đây. Tử Phong trong lúc bị bao vây đã vô tình để bản thân hứng trọn một nhát dao trên lưng, sau đó vì đỡ cho Khương Đình mà bị bọn chúng bắn vào bả vai. Vết thương đã được băng bó, đạn cũng đã được lấy ra. Bây giờ anh định ở đây chờ vết thương hồi phục thì mới về nhà. Phải để Điềm Điềm một mình vậy. Tối đấy. Điềm Điềm đánh một giấc khi mặt trời lặng. Dù biết trước kết quả là anh sẽ không về nhưng cô vẫn buồn lắm. Điềm Điềm quyết định gọi cho Tử Phong một lần nữa. Đây cũng là hi vọng cuối cùng của cô. Phong... anh nghe máy đi mà. - Alo? Là ai vậy? Phong anh ấy đang tắm. Có chuyện gì gọi lại sau nha. Chuông điện thoại đổ liên hồi, rất lâu nhưng không ai nhấc máy. Lúc cô định ngắt điện thoại thì bên kia truyền đến giọng nói diệu dàng, yêu kiều nhưng không kém phần thâm hiểm vang lên. - Này... Điềm Điềm chưa kịp nói gì thì đã vang lên tiếng ' tút tút ' Vậy là những điều đó là sự thật sao? Em đã chọn tin tưởng anh mà. Tại sao anh lại như vậy? Điềm Điềm đau lòng, tim cô như thắt lại. Càm giác như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Điềm Điềm cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rồi mở cửa. - Đến giờ cơm tối rồi. Con xuống ăn đi. Cứ tưởng là ai, thì ra là Trần Lầm lên gọi cô xuống ăn cơm. - Con không muốn ăn đâu. Mọi người cứ ăn đi ạ. Nói xong cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình cô gái. Trông thật là lẻ loi, cô đơn. Điềm Điềm đi tới mở cửa sổ ra cho thoáng, cô đứng đấy hóng gió. Từng đợt gió lạnh lùa vào người khiến cô tỉnh táo, dễ chịu hơn nhiều. Bầu trời đầy sao tuyệt đẹp nhưng cũng chẳng cứu rỗi được tâm trạng của cô gái. Tiếng khóc thảm thiết lại vang lên. Cô khóc thay cho số phận của mình. Cạch. - Điềm tiểu thư, cô khóc sao? Cửa phòng đột nhiên mở ra, Điềm Điềm giật mình quay lại nhìn. Một hầu nữ bước vào, đi đến gần cô. - Sao,sao chị lại vào đây? Điềm Điềm lau vội những giọt nước mắt. Lấy lại bình tĩnh hỏi chị ta. - À, quản gia nhờ chị mang cơm lên cho em. Nói mới để ý, đúng thật là trên tay chị ta đang cầm một khay đồ ăn thật. - Vậy chị cứ để đấy đi. Một lát nữa em sẽ ăn. - Em đừng khóc nữa, chỉ thêm sưng mắt, đau đầu thôi. Cười lên nào. Không có gì phải khóc vì một người đàn ông. Chị giúp việc an ủi Điềm Điềm, sáng nay cô ta cũng nghe loáng thoáng được cuộc tám dóc của những người hầu khác. Bản thân chị ta cũng đã từng trải qua một mối tình không trọn vẹn, nên chị ta cũng rất hiều cảm xúc của cô bây giờ. - Nếu lỡ có buồn quá. Em có thể uống một chút rượu để giải sầu. Nhưng chỉ nhớ là một chút thôi nhé! Nói xong, chị ta chuẩn bị rời đi thì Điềm Điềm giữ lại. - Rượu ấy ở đâu vậy chị? Cô cũng muốn thử, nếu có thể khiến cho nỗi đau trong lòng cô biến mất thì dù là cái gì cô cũng sẽ thử. - Cái này chỉ có ở phòng làm việc của ông chủ. Dưới nhà không có. Nếu em cần thì chị sẽ đi mua cho em. Những chai rượu trong phòng làm việc của Tử Phong đều là những chai rượu quý vô cùng đắt đỏ như Cheval Blanc 1947, Shipwrecked 1907 Heidsieck, Romanee Conti 1945... . Được anh mua trong các cuộc đấu giá. Chỉ dùng để trang trí, trưng bày chứ anh chưa bao giờ đụng vào. - Không cần đi mua đâu ạ. Chị đi nghỉ đi. Like + Theo dõi - bình luận cho mình nha!