Điềm Điềm ngồi thu mình lại một góc trên giường, vùi cả gương mặt vào chăn chăn. Trong lòng ấm ức không thôi. Tiếng nấc vụn vặt của cô vang lên trong lớp chăn mỏng. Tử Phong ra mở chốt cửa, nhưng anh không để Tử Lam bước vào phòng. Cô cố gắng né đầu qua một bên nhìn vào bên trong, nhìn thấy bộ dạng của Điềm Điềm, Tử Lam nhanh chóng hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra. Cô vội kéo tay em trai mình ra bên ngoài hành lang nói chuyện. - Này, em đang làm gì với Điềm Điềm vậy hả? Tử Lam vẫn gặn hỏi lại một lần nữa, giọng điệu có chút trách móc Tử Phong. - Làm chuyện nên làm. Anh lạnh nhạt trả lời. Tử Lam cũng chịu thua với đưa em trai này, cô đưa tay đỡ trán, nói: - Em điên rồi. Con bé nó còn nhỏ, còn chưa đủ mười tám tuổi nữa đấy! sao... sao em có thể ép buộc Điềm Điềm trong ' chuyện đó ' được chứ. Huống hồ gì bây giờ tâm trí của em ấy chỉ là một cô bé bảy tuổi. Tử Lam cố gắng nói ra những lời thức tỉnh với anh. Nhưng Tử Phong vẫn giữ cái gương mặt hầm hầm, lạnh lùng đấy. - Được rồi, em muốn làm gì thì làm ơn hãy chờ đợi Điềm Điềm hoàn toàn chấp nhận em, sẵn sàng giao tất cả cho em, kể cả thân xác của mình. Đừng ép em ấy, sẽ càng làm cho em ấy rời xa em mà thôi Tử Phong. Rời xa? Nghe đến hai từ này anh mới nhận thức được hành động thô lỗ của mình ban nãy. Anh đấm mạnh vào tường,trách bản thân tại sao có thể hành xử như vậy với mèo nhỏ cơ chứ? Tử Lam vốn dĩ đến đây là để thăm em trai, mà lại biến thành giáo huấn em trai thế này. - Chị còn có việc, chuyện của hai đứa tự giải quyết đi. Nhớ những lời chị nói đấy. Tử Lan rời đi. Tử Phong vẫn đứng ở đấy. Anh do dự, không biết nên đối diện với Điềm Điềm thế nào. Cạch. Anh mở cửa phòng bước vào, đi về phía Điềm Điềm. Cô vẫn ngồi đấy, vẫn gục mặt vào chăn. Tử Phong định dang tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, nhưng đột nhiên Điềm Điềm bật dậy, ôm chầm lấy anh, gục mặt vào lòng ngực to lớn mà nức nở, khóc thành tiếng. Tử Phong cũng ôm chặt lấy cơ thể cô gái vào lòng. Nhìn thấy cơ thể của mèo nhỏ run lên từng đợt, anh dùng tay vỗ nhẹ vào lưng tấm lưng ấy dỗ dành. - Hức... hức, chú... anh, em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Anh... Anh đừng có phạt em như thế nữa, cũng đừng bỏ rơi em có được không? Em không có gia đình, em chỉ có mình anh thôi. . oa. Thì ra Điềm Điềm sợ anh sẽ lại làm như vậy. Liền nhận hết lỗi về mình, chỉ mong Tử Phong nguôi giận, không đối xử với cô như thế nữa. Không phải là Điềm Điềm không tin tưởng Tử Phong, mà là cô vẫn chưa sẵn sàng trong việc đó. Nhưng việc Điềm Điềm sợ nhất là sẽ có một ngày, vì bản thân không cho thể đáp ứng được thứ anh muốn. Rồi anh sẽ chán,không thích cô nữa. Sẽ bỏ lại cô một mình, rồi anh sẽ yêu thương, chiều chuộng người phụ nữ khác mà không phải là Điềm Điềm. Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Thứ lỗi cho sự hèn mọn trong tình yêu của Điềm Điềm, nhưng anh chính là ' tài sản ' duy nhất mà Điềm Điềm có được trong cuộc đời này Tử Phong cảm thấy có lỗi vô cùng, chỉ vì hành động ghen tuông tức thời mà lại làm ra hành vi đấy đối với Điềm Điềm. Còn khiến cô suy nghĩ lung tung, tự làm mình buồn. - Không phải lỗi của em, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi em. Tôi xin lỗi, đã doạ em sợ. Anh mổ nhẹ vào đôi môi ấy, rồi lại ôm chặt Điềm Điềm vào lòng. Cô đã nín khóc, nhưng vì khóc ban nãy khóc lớn quá, bây giờ vẫn còn tiếng nấc trông vô cùng đáng thương. - Điềm Điềm, em ngủ rồi sao? Tử Phong xoa lưng Điềm Điềm, cố làm dịu đi cơn nấc trong cơ thể mèo nhỏ. Cô vẫn nắm chặt lấy áo anh không chịu buông. Để rồi khóc nhiều cũng mệt, mắt sưng húp cả lên. Điềm Điềm đã vô thức ngủ thiếp đi trong lòng ngực ấm áp của người đàn ông lúc nào chẳng hay. Anh nghẹ nhàng đặt cơ thể cô nằm xuống, Thấy tay mèo nhỏ vẫn còn nắm chặt vạt sáo, Tử Phong không nỡ gỡ nó ra. Đành phải nằm xuống chung với Điềm Điềm. Dáng vẻ lúc ngủ của Điềm Điềm thật ngoan ngoãn. Đôi mắt cô sưng lên vì anh, khiến anh xót xa biết bao nhiêu. Điềm Điềm tìm một tư thế thoải mái trong lòng người đàn ông mà làm tổ. - Đến giờ thoa thuốc rồi. Max đẩy cửa đi vào. Chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào của đôi tình nhân trên giường khiến cho một người độc toàn thân như Max phải ganh tị. - Suỵt. Tử Phong ra hiệu bảo Max im lặng cho mèo nhỏ ngủ. Anh hơi trở người nằm nghiêng, cơi từng cúc áo ra để Max thoa thuốc. - Chà, không ngờ cậu hồi phục nhanh thật đấy. Vài ngày nữa những vảy đen này sẽ bong ra. Vết bỏng ở lưng đã làm vảy đen, sẽ rất nhanh hồi phục lại phần da non. Max tỉ mỉ thoa thuốc chống sẹo và làm mát cho Tử Phong. Đáng lẽ việc này sẽ do y tá phụ trách, nhưng Max biết rõ bạn mình không thích bị người lạ đụng chạm thân thể mới đích thân đến thoa thuốc cho anh. - Xong rồi, tôi đi đây. Ở đây nữa chắc sẽ mắc bệnh tiểu đường mất. Tạm biệt, hẹn không gặp lại. Max: "... " Này, cậu có nghe tôi nói gì không đấy? Tâm trí, ánh mắt của Tử Phong hoàn toàn đặt hết vào cô gái nhỏ bên cạnh. Những lời nói của Max hoàn toàn không lọt vào tai anh chữ nào. Max bực bội, ngậm cục tức mà ra khỏi phòng. * Like + Theo dõi cho mình nha!