Cánh cửa phòng khách được mở ra, Tịch Cảnh Dương nắm chặt bàn tay Kỷ Thần Hi, sau đó anh đi vào trước để cô đi theo sau. Vẻ dịu dàng trên người anh dường như biến mất trong chốc lát, chỉ còn lại một ánh mắt lạnh tanh dán vào một trong ba người đang ngồi trên ghế sofa phía trước. "Qua chào ông nội đi rồi chúng ta về phòng. " Tịch Cảnh Dương mỉm cười xoa đầu Kỷ Thần Hi rồi nói. Anh thật sự lo bản thân không kiềm chế được, sẽ làm ra những hành động mất kiểm soát, nên tốt nhất vẫn tách cô gái nhỏ của anh và người cha kia ra xa một chút. Không hiểu có phải do bản thân Kỷ Thần Hi căng thẳng quá nên sinh ra ảo giác hay không, mà cô lại cảm thấy bầu không khí trong phòng khách hiện tại... có chút khác lạ. Tịch Lão hắng giọng, nét mặt tươi cười vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, lên tiếng:"Tiểu Thần Hi, về rồi đấy à? Mau, mau qua đây ngồi với ông nội này!"Tay Tịch Cảnh Dương vẫn nắm chặt lấy tay Kỷ Thần Hi như một lời đảm bảo anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cô. "Qua với ông nội đi, có anh ở đây, đừng sợ. "Kỷ Thần Hi lúc này rất muốn nói với anh rằng, cô không hề sợ cha anh, vì nếu có sợ thật thì cô chỉ sợ bản thân không kiềm chế được mà khiến ông ấy lên tăng xông phải nhập viện mà thôi. Nhưng mấy lời này, đúng là chỉ nên giữ trong lòng. Tình huống khó xử thế này cũng đã nằm trong dự liệu của Kỷ Thần Hi khi cô quyết định theo Tịch Cảnh Dương đến đây, vì thế cũng chẳng có việc gì phải trốn tránh hết, chuyện tới đâu hay tới đó, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. NOWKỷ Thần Hi từ từ bước đến bên cạnh sofa, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong phòng, rồi dừng lại ở Tịch Lão. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ông. Nụ cười tươi tắn của cô như ánh nắng ban mai, ấm áp và trong trẻo. "Ông nội ạ. " Cô cất giọng gọi, âm điệu ngọt ngào và tự nhiên như đang trở về với mái nhà thân thuộc. Và Kỷ Thần Hi cũng không quên chào Diệp Lạc Anh, người mẹ chồng luôn cho cô cảm giác thân thiết đang ngồi cạnh đó. Bà khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng con dâu của mình. Nhưng khi ánh mắt của Kỷ Thần Hi chuyển sang Tịch Hàng, cô chững lại. Sự bối rối lên trong lòng, khiến cô không thể thốt lên tiếng "bổ" như mong muốn. Thay vào đó, cô mím môi, suy nghĩ một chút rồi thốt ra hai chữ:"Ngài Tịch, chào ạ. " Cách xưng hô ấy lạnh lẽo, như một tấm chắn vô hình giữa họ. Sắc mặt của Tịch Hàng ngay lập tức trở nên khó coi, ánh mắt sắc lạnh phả ra từ ông như một cơn gió mùa đông cô đơn, hiu quạnh. Cả Tịch Lão lẫn Diệp Lạc Anh đều thầm nghiêng đầu sang hướng khác, che miệng cười khẽ. Ai bảo lúc trước Tịch Hàng nhiều lần hạch sách và lớn giọng hách dịch với Kỷ Thần Hi cơ chứ, hiện tại xem như quả báo của ông đã đến rôi. Tịch Cảnh Dương đi đến gần, anh cũng nhận ra có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ đó là gì. Nhất là anh còn nhìn thấy được sự thất vọng thoáng qua trên gương mặt của cha mình, khi nghe hai từ "Ngài Tịch" từ Kỷ Thần Hi. Tuy nhiên anh không nói gì, chỉ ngồi xuống vị trí ghế trống đối diện Tịch Lão im lặng quan sát tình hình. Tịch Hàng lúc này đột nhiên hắng giọng nói:"Cô gọi họ một tiếng ông nội với mẹ ngọt ngào quá ha. "Lời này của Tịch Hàng chẳng khác nào đang nói ông không công nhận mối quan hệ của cô với Tịch Cảnh Dương. Giờ đây, câu nói của ông như một lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào tâm trạng đang rối bời của Kỷ Thần Hi, khiến nụ cười trên môi cô như biến mất và Tịch Cảnh Dương ngồi đó cũng nhíu mày theo. "Gọi họ thân thiết ngọt ngào như vậy, nhưng lại gọi tôi một cách xa cách như thế, cô xem tôi là người ngoài đấy à? Mau, gọi một tiếng bố coi nào!" Ngay lúc đó Tịch Hàng lại nói thêm, trong giọng điệu đầy sự chanh chua và ghen tỵ. Kỷ Thần Hi cứng người, ánh mắt mở to, không thể tin vào tai mình. Cô nhìn sang Tịch Cảnh Dương, và có vẻ anh cũng như cô, đều vô cùng bất ngờ trước lời nói của Tịch Hàng. "B... Bố?" Cô khó khăn cất giọng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt của Tịch Hàng. Trong lòng cô, cảm giác bất an trỗi dậy. Liệu đây có phải là một trò đùa hay một cái bẫy tinh vi mà ông đang giăng ra?"Ừm, ngoan. " Tịch Hàng gật đầu, nét mặt ông như đang tỏa ra sự hài lòng, như thể ông vừa giành được một phần thưởng mà bấy lâu nay ông khao khát. Điều đó khiến Kỷ Thần Hi cảm thấy càng lúng túng hơn. Đột nhiên sự lúng túng im lặng bao trùm cả căn phòng. Kỷ Thần Hi quay sang nhìn Tịch Cảnh Dương với ánh mắt cầu cứu như thể đang muốn hỏi: Cha anh có bệnh gì cần phải uống thuốc đúng giờ không? Mau nhắc ông ấy đi, có vẻ như ông ấy quên rồi kìa!Tịch Cảnh Dương không biết những gì cô đang nghĩ, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt cô lúc này, anh cũng đã nghĩ đến việc cô đang nói cha anh không uống lộn thuốc thì cũng là quên uống thuốc nên nói sảng, khiến anh không nhịn được mà phụt cười.