Qua một lúc trò chuyện, Kỷ Thần Hi và Leo một trước một sau rời khỏi cửa hàng. Dù đang ở Nước Z nhưng bọn họ cũng chưa từng buông lỏng cảnh giác. Vừa ra khỏi cửa hàng, Kỷ Thần Hi đã trông thấy một người đàn ông chỉ mặc chiếc sơ mi đen, đứng tựa lưng vào thân xe Maybach màu đen bóng loáng. Ánh đèn neon của những cửa hiệu xung quanh phản chiếu lên bề mặt xe, tạo nên những vệt sáng lấp lánh. Người đàn ông có dáng vẻ lạc lõng giữa khung cảnh nhộn nhịp, vẻ mặt anh ta tập trung, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại. Chiếc sơ mi đen ôm lấy cơ thể, nhưng dường như đã che lấp đi một phần cơ bắp rắn rỏi. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, làm phấp phới chiếc áo, mang đến một chút tươi mát giữa không khí ngột ngạt của thành phố. Kỷ Thần Hi chậm rãi tiến lại gần, không bỏ lỡ từng chi tiết. Mái tóc người đàn ông được chải chuốt gọn gàng, nhưng ánh mắt lại có vẻ lơ đãng, như thể anh đang chờ đợi điều gì đó. Một chiếc đồng hồ bạc lấp lánh trên cổ tay, ánh sáng từ nó càng làm nổi bật sự áp bức mà chiếc Maybach bên cạnh mang đến. Không khí xung quanh dường như tĩnh lặng hơn, mọi âm thanh trở nên xa xăm khi bước đến gần hơn. Cô cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của anh, như một chiếc bóng âm thầm giữa đám đông. Giờ đây Kỷ Thần Hi mới bất chợt nhận ra, Tịch Cảnh Dương... đã thay đổi rồi, thay đổi vì cô. Dáng vẻ của anh trước đây luôn trong bộ dạng bất cần, không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Tịch Cảnh Dương lúc đó giống như một chiếc lá trôi giữa dòng đời, không có mục tiêu rõ ràng, không ai nghĩ đến anh là một mối đe dọa. Anh thường mặc những bộ quần áo đơn giản, ánh mắt luôn thờ ơ, khiến người khác dễ dàng xem nhẹ sự tồn tại của mình. Dù nằm trong tay quyền lực bất tận, anh vẫn tỏ ra vô hại, như một cơn gió thoảng qua, chỉ để lại chút ít cảm giác bâng khuâng. Nhưng giờ đây, đứng trước Kỷ Thần Hi, anh toát ra một khí thế mà ngay cả những kẻ có máu mặt cũng phải cúi đầu. Sự thay đổi đó không chỉ là vẻ bề ngoài, mà là sự chuyển mình của cả một nhân cách. Tịch Cảnh Dương đã từ bỏ hình ảnh của một kẻ vô hại để trở thành một người có khả năng bảo vệ cho cô. Vì để che chở cho cô, anh đã bộc lộ con người thật nhất của mình, mạnh mẽ và quyết đoán nhưng cũng sẽ lạnh lùng tàn nhẫn. Những kẻ lắm lời, những kẻ muốn dùng uy quyền để ỷ mạnh hiếp yếu, sẽ phải đối mặt không còn là một người không quyền không thế như trước kia, mà là một người có địa vị đang đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Kỷ Thần Hi đứng lặng, cảm nhận sự hiện diện của anh, một người đã trở thành bức tường vững chãi chống lại mọi sóng gió cho cô. Không còn là hình ảnh của một anh trai nhà bên ngây ngô, mà giờ đây chính là người mà cô từng quen biết trong quá khứ, một người có đủ khả năng để cô có thể dựa vào trong những lúc khó khăn nhất. Sự thay đổi hay nói đúng hơn là sự trở lại của anh, như một lời nhắn: anh sẽ luôn ở đó, không chỉ để bảo vệ mà còn để yêu thương cô. Tịch Cảnh Dương cũng nhận ra có người đang đến gần, đôi mắt khẽ ngước nhìn lên. Ánh mắt của anh chạm vào Kỷ Thần Hi, và ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ vẻ lạnh lùng của anh dường như biến mất, mọi lớp phòng bị đều được buông bỏ khi đứng trước cô. "Nói xong | rồi?" Tịch Cảnh Dương hỏi, giọng nói anh tràn đầy sự dịu dàng, khác hẳn với sự nghiêm túc ở vài giây trước. Kỷ Thần Hi mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp từ anh:"Là Leo... vẫn còn bên trong, anh muốn gặp cậu ấy không?"Khi hoạt động dưới danh nghĩa của căn cứ Zero, mọi thành viên thường dùng ký tự đầu của tên họ mình để làm mật danh, vì vậy cái cái Leo này có thể không có gì đặc biệt. Nhưng khi đặt trong giới thương trường, cái tên này lại như sấm rền bên tai, không một ai dám xem nhẹ. Riêng Tịch Cảnh Dương, anh từng nghe Kỷ Thần Hi nhắc qua chuyện toàn bộ các vị trí cấp cao của A&D, đều do những thành viên bô lão của Zero đảm nhiệm, nên khi nghe nhắc đến cái tên Leo này, anh liền hiểu con người này không hề đơn giản. "Không gặp. " Tịch Cảnh Dương thản nhiên đáp. Kỷ Thần Hi nửa thật nửa đùa, nói bóng gió:"Cậu ấy cũng xem như em trai em đấy. Sau này muốn danh chính ngôn thuận cưới được em, anh phải vượt qua được ải nhà gái trước, bây giờ không muốn nhân cơ hội hối lộ sao?"Tịch Cảnh Dương chỉ khẽ mỉm cười không trả lời câu hỏi đó, ánh mắt anh vẫn dõi theo cô. "Về nhà nhé?" Anh hỏi lại, giọng điệu dịu dàng như nước. Kỷ Thần Hi hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh:"Về nhà? Anh không muốn gặp Leo à?""Không cần thiết. "Kỷ Thần Hi bỗng nhiên suy ngẫm, liệu bản thân có mất giá quá không? Sao nhìn anh chồng của cô chẳng có chút lo lắng nào thế?