Hai dòng nước mắt ấm nóng vẫn luôn trực trào giờ đây tuôn ra không dứt. Suy cho cùng một cô gái còn chưa tròn mười tám tuổi như Triều Nguyệt, khi phải trải qua những chuyện này rất khó để mạnh mẽ được. Đặc biệt là giờ phút này, đứng trước sự lựa chọn có ra tay với chính người cha ruột của mình hay không. Triều Nguyệt đã do dự, Kỷ Thần Hi có thể nhìn ra. Kỷ Thần Hi lần nữa tự hỏi bản thân, có phải do cô xuất hiện quá sớm hay nói đúng hơn là tình cảm máu mů quan trọng đến thế sao?Tuy nhiên Kỷ Thần Hi đã đánh giá quá thấp mức độ cặn bã của gia chủ nhà họ Triều, khi ở trong cái tình huống này mà ông ta vẫn đặt ý đồ xấu xa lên người Cô. Cha Triều Nguyệt khẽ nuốt nuốt nước bọt chống tay đứng dạy, lờ đi cuộc đối thoại cũng những người xung quanh, cũng như chẳng nhìn thấy người phụ nữ của ông ta đang quỳ trên đất gào khóc vì đau đớn. Ông ta chầm chậm bước đến gần Kỷ Thần Hi, cô gái có dung mạo tuyệt sắc nhất mà ông ta từng nhìn thấy. Bàn tay bất giác giơ lên muốn chạm vào người của cô, nào ngờ ngay lập tức cô gái cảnh giác quay đầu nhìn lại, trao cho ông ta một ánh mắt cảnh cáo. Đến mức như thế nhưng cha của Triều Nguyệt không hề từ bỏ những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu, ông ta cười lên khẻ nỉ non nói lời dụ dỗ:"Cô bé, chú rất có tiền, là rất nhiều tiền. Đi theo chú cháu sẽ có quần áo đẹp, túi sách hàng hiệu, hay các loại mỹ phẩm xa xỉ dùng hoài không bao giờ hết... Ngoan, lại đây với chú nào... "Cha của Triều Nguyệt giang tay ra, hào hứng muốn ôm trọn lấy mỹ nữ vào lòng. Bởi vì ông ta biết, sẽ không có một cô gái nào chịu đựng cám dỗ của tiền tài và cô bé trước mặt cũng vậy. Cô sẽ ngoan ngoãn trở thành con búp bê xinh đẹp, để ông có thể tùy ý chơi đùa trong tay. Thế nhưng cánh tay còn rất xa mới có thể chạm vào người của Kỷ Thần Hi, thì một lần nữa ông ta lại bị đạp mạnh vào ngực khiến ông ta bay người ra sau, đập mạnh đầu vào tủ đầu giường đến nỗi rỉ máu. Nhai Tệ tức giận lao lên đánh người và Kỷ Thần Hi hoàn toàn không ngăn cản, chỉ đơn giản nhắc nhở:"Không để chết người, không để lại vết thương nhìn được bằng mắt"Nếu đánh ông ta bị thương, sẽ gây bất lợi cho họ khi ra toà. Tuy nhiên có một loại tiểu xảo có thể khiến người bị đánh không biểu hiện ra được bất kỳ dấu tích nào trên người, nếu Nhai Tệ không làm được cô cũng chẳng cần bên cạnh có một người vô dụng như thế. Còn vết thương trên đầu có thể dùng lí do tự vệ chính đáng, không cần bận tâm. Sở dĩ Nhai Tệ từ đầu đến cuối đều làm người ngoài cuộc đứng nhìn, một phần là do Kỷ Thần Hi dặn dò, phần còn lại vì cô không có nghĩa vụ bảo vệ ai khác ngoài thiếu chủ Tịch Cảnh Dương và đương nhiên cũng bao gồm thiếu chủ phu nhân. Tính theo lẽ đó Nhai Tệ hoàn toàn không cần phải ra mặt làm gì, nhưng mà tên ngu ngốc nào đó lại dám trước mặt cô khi dễ thiếu chủ phu nhân, lại còn dám dùng tiền để lăng nhục cô ấy. Đã đến mức này rồi, Nhai Tệ còn đứng nhìn nữa, thì thật sự có lỗi với bốn chữ Long Sinh Cửu Tử của Hắc Diệm!Bên phía của Triều Nguyệt, cô ôm mặt bật khóc nức nở, hai tay liên tục dụi mắt khiến cả hai mắt đều đỏ lên. Đường Tử và Mục Duyệt Hề vô cùng sót thương cho hoàn cảnh của bạn mình, nhưng trong trường hợp này họ cũng chỉ có thể cho Triều Nguyệt một cái ôm an ủi chân thành. Như những gì Kỷ Thần Hi đã nói, trong chuyện nhà của Triều Nguyệt, chỉ có chính bản thân Triều Nguyệt mới có quyền đưa ra quyết định. Ngay lúc này Phụ Hí cũng đã đi đến phòng bệnh. Nhiệm vụ của anh không phải quá khó, tuy nhiên lại tốn chút thời gian nên hiện tại mới đến được. Vừa vào phòng bệnh, Phụ Hí liền nhìn thấy một màn vô cùng hỗn loạn. Một cô gái ngồi trên giường bệnh bật khóc đầy thương tâm, bên cạnh đang có hai cô bé khác ôm an ủi. Một người phụ nữ khác thì đang quỳ gối ôm lấy cổ tay gào khóc thảm thiết. Bên cạnh đó là người anh em chiến hữu của anh ta đang đánh người một cách dã man. Phụ Hí:"... "Có vẻ như anh đến không đúng lúc nhỉ?"Chậm chạp lề mề, đây là phong thái làm việc của người dưới chướng chồng tiểu sư muội sao?" Edgard một tay đút vào túi áo khoác, tay còn lại đang cầm một điếu thuốc đang cháy, lưng dựa vào tường lên tiếng mỉa mai. Phụ Hí lườm đối phương một cái, bình tĩnh đáp trả:"Vậy có ai nói cho sư huynh của thiếu chủ phu nhân biết, ở trong bệnh viện cấm hút thuốc chưa?"Ngón tay Edgard khẽ cứng lại, sau đó anh vẫn vui vẻ dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác cạnh đó. Phụ Hí hừ lạnh một tiếng, nhìn Edgard bằng ánh mắt đề phòng. Phàm là sinh vật giới tính đực xuất hiện bên cạnh thiếu chủ phu nhân đều rất nguy hiểm, anh ta phải thay thiếu chủ trông coi thật kỹ cái tên gọi tiểu sư muội một cách ngọt sớt đầy lưu manh này.