Kỷ Thần Hi bước vào phòng, theo sau cô là Clara. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ. Không khí căng thẳng trong phòng họp như ngừng lại trong chốc lát. Vạn Kỳ Ngọc nhìn thấy người bà ta không muốn gặp, liền châm biếm:"Kỷ Thần Hi, cô không biết phép tắc là gì!Nơi đây là chỗ cô có thể đến à? Cô và cái cô gái không rõ lai lịch đi cùng... muốn câu dẫn ai ở đây sao?"Clara nhíu mày trước thái độ quá đáng của Vạn Kỳ Ngọc nhưng vẫn giữ im lặng. Trịnh Hằng và Ngụy Thư Hãn tức giận trước lời nói của Vạn Kỳ Ngọc, nhưng chưa kịp lên tiếng thì thầy hiệu trưởng đã cắt lời họ. "Giáo sư Vạn Kỳ, tôi nghĩ bà nên cẩn trọng lời nói của mình thì hơn. Một số người ở đây, không phải ai cũng là người mà bà có thể động đến đâu. "Hiệu trưởng biết thân phận của Clara là thanh tra của Bộ giáo dục, ông không thể để Clara phải chịu thiệt khi ởĐại học A được. Ông nhắc nhở Vạn Kỳ Ngọc một cách ẩn ý, nhưng bà ta lại không hiểu. "Ồ, tôi chỉ nói sự thật thôi. Kỷ Thần Hi và cô gái này đâu có gì đặc biệt? Còn không phải biết hôm nay chúng ta tiếp đón những vị khách quan trọng, liền muốn xuất đầu lộ diện hay sao?" Vạn Kỳ Ngọc mỉa mai. Sau đó, bà quay sang định nói gì đó với người của AGI nhưng phát hiện thái độ của họ vô cùng lạ. Người của AGI vốn đã mất kiên nhẫn muốn rời đi, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Kỷ Thần Hi, cả nhóm đứng như trời trồng không dám nhúc nhích, họ kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Kỷ Thần Hi nghiêng đầu nhìn họ khẽ mỉm cười, cất giọng:"Lâu rồi không gặp. "Ngay lập tức, họ liền chạy đến vây quanh cô, hỏi han đủ thứ, nhưng lại nói bằng tiếng Nước R. "A. G, em dạo này thế nào?""A. G, thật sự không ngờ em ở đây đấy? Ban đầu mọi người còn tưởng em lại tung quả mù, dụ mọi người đến đây rồi sau đó lại trốn mất!""Tiểu tổ tông ơi, em chịu gặp mọi người thật tốt! Có phải đã suy nghĩ kỹ, muốn hiến mình cho nền khoa học của thời đại hay không?"Vạn Kỳ Ngọc bị một trong số những người chen chúc xô ngã xuống đất, vô ý thốt ra tiếng mắng chửi, mọi ánh mắt trong phòng liền chuyển hướng về bà ta. Người của AGI lúc này mới nhận ra, sinh viên nữ bị Vạn Kỳ Ngọc mắng chửi nãy giờ hóa ra là tiểu thiên tài bảo bối kiêm chức tiểu tổ tông của họ, không khỏi khiến họ tức giận. Ngay lập tức, một trong số họ lên tiếng bằng tiếngNước Z một cách thành thạo:"Vị nữ sĩ này, xúc phạm A. G, bà có biết hậu quả thế nào không?"Clara nhìn thấy cảnh này cũng thoáng bất ngờ trước thái độ mà người của AGI đối xử với Kỷ Thần Hi. Và hình như cô cũng đoán được phần nào mục đích Kỷ Thần Hi nhất quyết đưa cô trở về trường. Thái độ người của AGI tỏ rõ sự không hài lòng đối với Vạn Kỳ Ngọc, khiến bà ta càng thêm bối rối. Bà ta không thể ngờ rằng Kỷ Thần Hi lại có mối liên hệ mật thiết với những người của AGI — những người mà bà ta luôn muốn tiếp cận để nâng cao danh tiếng của mình. Bà ta lắp bắp, cố gắng biện hộ:"Hiểu... hiểu lầm thôi... "Một trong những người của AGI, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị, bước lên trước và cũng nói bằng tiếng Nước Z:"Hiểu lầm không phải là lý do để bà xúc phạm người khác. Đặc biệt là khi người đó là A. G. Bà nên xin lỗi ngay lập tức. "Vạn Kỳ Ngọc sững người, không biết phải làm gì. Bà ta nhìn về phía hiệu trưởng như cầu cứu. Hiệu trưởng thở dài, bước lên trước và nói:"Giáo sư Vạn, tôi nghĩ bà nên xin lỗi Kỷ Thần Hi và Clara trước đi. "Vạn Kỳ Ngọc không còn lựa chọn nào khác. Bà ta miễn cưỡng cúi đầu, nói bằng giọng không mấy chân thành:"Tôi... tôi xin lồi... "Kỷ Thần Hi khẽ nhếch môi, không nói gì. Nhưng Clara thì bước lên, nói một cách dứt khoát:"Tôi nghĩ... một lời xin lỗi suông vẫn là chưa đủ đâu. "Vạn Kỳ Ngọc nghiến răng nhìn chằm chằm vào Clara, đối với bà ta mà nói cô cũng chỉ là một kẻ lạ mặt không quyền không thế, lấy tư cách gì móc mỉa bà ta. Kỷ Thần Hi có qua lại với đám người AGl, trước mắt bà ta không thể đắc tội. Nhưng kẻ vô danh ngạo mạn trước mặt này, chẳng có lí do gì bà phải nhún nhường trước cô ta. "Tôi không nghĩ mình cần phải xin lỗi cô. " Vạn Kỳ Ngọc nghiến răng nói, giọng đượm vẻ khinh miệt, trong lòng thầm nói: Cô chẳng là cái thá gì ở đây hết, ra vẻ hóng hách làm gì!Clara không hề nao núng trước sự thách thức của Vạn Kỳ Ngọc. Cô bước thêm một bước, ánh mắt sáng rực lên sự cương nghị:"Giáo sư Vạn, tôi là thanh tra đến từ Bộ Giáo dục, và tôi có toàn quyền đánh giá và báo cáo về mọi hoạt động ở đây, bao gồm cả thái độ và cách cư xử của giảng viên. Nếu bà không thấy việc xin lỗi là cần thiết, tôi sẽ ghi lại hành vi này trong báo cáo của mình. "