Người chủ trì trình bày xong vẫn không ai lên tiếng, không khí im lặng áp bức khiến hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, thầm kêu khổ. Ngay khi anh ta sắp không chịu nổi thì nhận được cái gật đầu của Diệp Tư Tuyết, nó như lệnh đặc xá khiến anh ta thở phào nhẹ nhõm, đi về chỗ của mình. - Âu tổng, anh thấy thế nào? - Diệp Tư Tuyết lên tiếng, không còn vẻ lả lơi khi nãy mà thay vào đó là vẻ thâm trầm khó đoán. - Kế hoạch rất tốt. - Âu Dương Thụy dùng ngón trỏ gõ lên mặt bàn, bộ dạng điềm tĩnh lên tiếng. Ngừng một chút lại nói tiếp:- Chỉ là Diệp tổng có thể giải thích tại sao chúng tôi đầu tư 50% nhưng lợi nhuận thu về lại chỉ có 40% không?- A... Thì ra từ nãy tới giờ Âu tổng thắc mắc vấn đề này sao? Sao không nói sớm, tôi sẽ giải đáp. Rất đơn giản, dự án này là do bên công ty chúng tôi lên kế hoạch, nêu ý tưởng, tính toán thống kê mấy tháng trời tốn bao nhiêu chất xám nhân tài đó, mà người trả lương cho họ là tôi. Hơn nữa, trong khu đó chúng tôi có để cho các vị trung tâm mua sắm, nhà triển lãm và ba ngôi biệt thự dù các vị cũng phải trả tiền nhưng ít nhất không phải cạnh tranh, chen lấn đến sức đầu mẻ trán như những người khác. Và điều quan trọng nhất là những công trình đó là do kiến trúc sư thiên tài xuất sắc mọi thời đại Diệp Tư Tuyết tôi vẽ, các nguyên vật liệu được tỉ mỉ chọn lọc đặt hàng, giám thị công trình cũng là chúng tôi. Người làm việc mệt mỏi là chúng tôi, các ngài chỉ việc phất tay ra tiền rồi ngồi đấy hưởng thụ thành quả mà lại đòi lợi nhuận công bằng sao? Chuyện đời đâu có dễ thế. Lời của Diệp Tư Tuyết làm các cổ đông Diệp Lạc sùng bái, tự hào hất hàm 'Nhìn đi, nhìn đi. Đó là chủ tịch của chúng tôi đó'. Trái lại, đám cổ đông Âu thị tức ngứa răng, cái gì mà trả lương cho nhân tài, họ không làm dự án này thì cũng làm dự án khác mà công ty thì buộc phải trả lương theo tháng là đương nhiên, cái gì mà tranh giành sứt đầu mẻ trán, ai dám tranh với Âu thị bọn họ chứ, còn kiến trúc sư thiên tài thì sao, có phải tặng không đâu, chẳng phải họ cũng trả giá cao ngất ngưởng vào tài khoản riêng của cô sao. Nhưng họ không thể phản bác được, nói theo cách nào đó đúng là bọn họ không bỏ công gì. Đối với Diệp Tư Tuyết chỉ có thể tặng một chữ ' Cao'. Trong khi đó năm nam nhân xuất chúng ở đây trong mắt xuất hiện tia tán thưởng, đầu tiên là mắng khéo Âu Dương Thụy thắc mắc một vấn đề ấu trĩ, sau đó nói Diệp Lạc vừa bỏ công vừa bỏ tiền, trong khi Âu thị chỉ bỏ tiền thì sao chia đều được. Đây là điều không thể chối cãi được. Cuối cùng còn nhấn mạnh đây là bản vẻ của Diệp Tư Tuyết, cô nổi tiếng với những công trình đặc sắc, phá cách mới mẻ, được mệnh danh là 'kiến trúc sư vượt thời đại' nhưng số thiết kế của cô không đếm quá mười đầu ngón tay, có thể tham gia dự án là vinh hạnh của họ. Tuy vậy, vẫn có người bên Âu thị lên tiếng:- Chúng tôi là nhà đầu tư, là các người cần tiền của chúng tôi. Cô nói chúng tôi 'ngồi mát ăn bát vàng' sao, nếu chúng tôi rút tiền thì các người còn hống hách nữa không?- Nga ~ Là nhà đầu tư thì đã sao, ai nói nhà đầu tư thì được lên mặt. Trên thương trường, kẻ cao ngạo là kẻ có lợi thế. Các ngài ra đời bao năm mà cần tôi phải dạy đạo lí này sao. Hơn ai hết chính các ngài có cũng có thể thấy dự án này là cây hái ra tiền, thu đủ vốn mà còn kiếm lợi nhuận không nhỏ, hãy biết tự hài lòng với những gì mình đang có. - Diệp Tư Tuyết không khách khí nói, giọng nói vẫn từ tốn, ai không biết còn tưởng cô đang nói chuyện phiếm nhưng nội dung thì mắng chửi không thương tiếc những người xứng tuổi gia gia cô. Những người bị cô nói thế thì tức đỏ mặt nhưng có thể làm gì, nói về địa vị họ không thể hơn cô, nói về lí lẽ càng không thể cãi lại miệng lưỡi sắc bén kia. Lúc này Âu Dương Thụy lên tiếng:- Vậy quyết định vậy đi. Hi vọng hợp tác vui vẻ Diệp tổng. - Tốt. - Diệp Tư Tuyết lên tiếng. Ra khỏi phòng hội nghị Diệp Tư Tuyết lấy lại bộ dáng lẳng lơ, hướng đến Âu Dương Thụy nũng nịu:- Âu tổng, mừng chúng ta hợp tác hay chúng ta đi ăn trưa đi. - Xin lỗi tôi có hẹn rồi. - Thế bữa tối rảnh chứ. - Buổi tối tôi cũng bận. - Vậy ăn khuya cũng được. - Tôi không có thói quen ăn khuya. - Không sao, chúng ta tâm sự đêm khuya cũng được. - Tôi không thích nói chuyện. - Vậy ... - Xin lỗi Diệp tổng, ngày mai, ngày mốt, ngày kia và nhiều ngày sau đó nữa tôi đều không có thời gian dành cho cô. - Âu Dương Thụy lên tiếng cất ngang, trong mắt xẹt qua tia không kiên nhẫn, nói rồi nhanh chóng bỏ đi. - Âu tổng, anh bận rộn đến thế ư. Không sao, anh có thể nhân lúc đi vệ sinh gọi điện cho tôi cũng được. Tạm biệt, nhớ gọi điện cho tôi đấy. - Diệp Tư Tuyết nói với theo, ánh mắt tiếc nuối, chẳng biết từ lúc nào trên tay có thêm một chiếc khăn tay đưa lên vẫy vẫy theo bóng dáng Âu Dương Thụy. Nếu bỏ qua chữ 'đi vệ sinh' thì bộ dáng vừa rồi của cô giống như vợ tiễn chồng đi công tác. Câu nói của cô làm ai đó đang chuẩn bị bước vào thang máy lảo đảo, bốn anh chàng hộ vệ phía sau run run bả vai, nín cười đến nội thương. Cô gái này bộ dạng lẳng lơ nhưng không cách nào khiến người ta chán ghét được. Sau khi bóng dáng Âu Dương biến mất, Diệp Tư Tuyết quay lại, hai tay ôm ngực, hướng ánh mắt đâu lòng về phía bốn nam nhân, thút thít:- Để chữa lành trái tim tổn thương của tôi chúng ta đi ăn đi.