- Tôi không làm. - Lăng Triệt một bộ dáng kiên quyết, 'thà chết vinh còn hơn sống nhục', đây là mặt mũi, là tự tôn của hắn a~- Cũng được. Diệp Tư Tuyết tôi trước giờ cũng không thích ép buộc ai. Tùy anh. - Ách... - Lăng Triệt có chút ngoài ý muốn, nhìn cô đầy nghi ngờ, 'Đơn giản như vậy sao?'. Nhưng rất nhanh hắn đã có câu trả lời cho mình 'Đâu có đơn giản như vậy'. - Ám Nhất. Cầm những tấm ảnh này. Ta muốn ngày mai, chúng xuất hiện trên mặt tất cả các tờ báo lớn nhỏ từ giải trí cho tới kinh tế. À, nhớ, chú thích tiêu đề thật nổi bật 'Mỹ nam Lăng Triệt' cho ta. Diệp Tư Tuyết bình thản nói, đưa những tấm ảnh trên tay cho thuộc hạ, cũng không thèm bố thí một ánh mắt cho ai đó đang run người không biết vì tức giận hay sợ hãi. Ân, có lẽ là cả hai đi. Một tấm ảnh không đâu như một trò trẻ con nhưng lại có thể xuất hiện trên tất cả các tờ báo, kể cả những tờ uy tín nhất chuyên về kinh tế - chính trị tưởng chừng là một việc không thể nhưng Diệp Tư Tuyết là ai chứ? Cô có Diệp gia, người đứng đầu Diệp Lạc, muốn làm cũng dễ như trở bàn tay. Lăng Triệt điên người, nếu tấm ảnh đó lộ ra ngoài, thuộc hạ của hắn, bạn của hắn Âu Dương Thụy, Ngôn Thần Duật, Dụ Thiên Minh, Lãnh Ngạo, những người biết hắn sẽ... Thử tưởng tượng mà xem, sáng ngày mai, khi cầm trên tay tờ báo, một khuôn mặt yêu nghiệt quen thuộc hiện ra nhưng trên đó lại là những vết mực đen ngoằn ngòe, trên trán vẽ một con rùa đen gặm cỏ,hai bên má là những hình xoắn ốc 'xinh xắn', cô còn khuyến mãi cho hắn thêm vài cái ria mép và dòng chữ 'Tôi là tên ngốc' nữa đấy. Lấy hiểu biết của hắn về những tên này, tình hình sẽ như thế này đây. Âu Dương Thụy phun hết cà phê ra ngoài, hắn có thói quen vừa xem báo vừa uống cà phê mà. Ngôn Thần Duật từ ghế rớt xuống sàn nhà rồi lăn vài vòng ôm bụng cười ra nước mắt, tên này ăn sáng một mình không cần để ý đến hình tượng. Dụ Thiên Minh hộc xương cá. Tên bạn thiên tài này là một tên cuồng cá đến biến thái như chính hắn vậy. Giả sử sự việc này xảy ra, Lăng Triệt chỉ có thể hy vọng hắn không nghiêm trọng tới mức phải vào viện để móc xương ra nếu không thể nào tên này cũng mặt dày đòi hắn (Lăng Triệt) tiền viện phí cho xem. Còn Lãnh Ngạo á, tên này xem như định lực cao nhất, cùng lắm chỉ một cái nhếch mép thể hiện tâm trạng hắn không tồi, sau đó một cuộc gọi cho thuộc hạ 'Ta muốn những tấm ảnh này trên mặt nhất các trang báo trong vòng ba ngày tới. À, phát tán lên mạng và đặt sau các chương trình quảng của chúng ta trên truyền thông luôn đi'. Cuối cùng gặp hắn (Lăng Triệt) còn vô sỉ nói 'Cậu mau cảm ơn tớ đi, tớ đã giúp cậu được công chúng biết đến nhiều hơn a~'. Lãnh Ngạo thuộc loại 'Ném đá xuống giếng', 'Thế giới không loạn chỉ sợ không vui'. Hình tượng của hắn, hình tượng của hắn a~... Tới đây, hắn cật lực lắc đầu 'Không dám nghĩ đến. Thật không dám nghĩ đến... 'Lấy khả năng của mình, hắn có thể ngăn cô ngày một ngày hai nhưng không thể ngăn cả đời. Hơn nữa ai mà biết khi bị chọc giận, cô gái này sẽ làm ra những gì?- Khoan. Chờ đã. - Tỉnh dậy từ suy nghĩ của mình, Lăng Triệt vội lên tiếng trước khi Ám Nhất kịp quay người. 'Không thích ép buộc ai'?, ân, 'Cô chỉ thích ép buộc hắn thôi'. Ngửa mặt lên nhìn trời xanh 'Thiên a~ Một tháng qua ông còn thấy tôi chưa đủ đáng thương hay sao?'. 'Còn nước còn tát', Lăng Triệt xuống nước cầu xin:- Tiểu thư. Quý cô của tôi ơi. Chúng ta bàn điều kiện khác được không? Trừ việc này ra, tôi... - Ân, vậy anh mặc váy ra đường cho tôi xem đi. Nghe xong Lăng Triệt im bặt, hắn có thể nói gì? 'Không có độc ác nhất, chỉ có độc ác hơn', cô chủ Diệp của hắn không may thuộc loại này mất rồi. Ngay lúc này, ngay tại đây, có một người bi ai cho chính mình. - Thôi được. Tôi mua. Nhưng cô phải giữ đúng lời đó, trả ảnh lại cho tôi đấy. - Lăng Triệt cực kì không tình nguyện đáp, hắn đây là... không còn cách nào khác. - Yên tâm. Tôi nhất định sẽ. - Diệp Tư Tuyết nở nụ cười nhẹ, làm lộ ra đôi lúm đồng tiền xinh xắn khiến bốn nam nhân hơi ngẩn người. Cô bây giờ không phải một chủ tịch âm trầm sắc bén, không phải một nữ nhân háo sắc lẳng lơ mà lại đáng yêu, có phần ngây ngô của một cô gái tuổi mới lớn. 'Đáng yêu'? 'Ngây ngô'?,Lăng Triệt là người thức tỉnh đầu tiên, hắn chính là bị ý nghĩ này dọa sợ có được không? Nếu một tháng qua chưa quen biết cô gái này, nhìn nụ cười đó của cô hắn chắc chắn sẽ cảm thán ' Thật xinh đẹp' nhưng giờ thì hắn thật muốn mắng người 'Nữ nhân này, cô có biết mình đã đối xử tàn nhẫn thế nào với hắn không mà cười đến vui vẻ như vậy hả?'----------------------------------------------------------------Tại gian hàng thứ nhất:- Xin chào quý khách. Tôi có thể giúp gì cho ngài ạ? - Cô nhân viên sau vài phút ngẩn người trước người đàn ông tuấn mỹ hiếm có thế gian khó tìm này nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp. Cũng may cho cô, đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân yêu nghiệt thế này, nếu không cũng không biết sẽ ra sao nữa? Người này không hề thua kém chủ tịch Âu Dương của bọn họ nha~Những nữ nhân xung quanh cũng bắn ánh mắt trái tim về phía Lăng Triệt. - À, tôi muốn mua băng vệ sinh. - Lăng Triệt bình thản nói, hắn đã có cách đối phó. Ngay lập tức, ánh mắt si mê biến mất không dấu vết, thay vào đó là là quái dị, đánh giá, đâu đó còn có... khinh thường khiến Lăng Triệt không khỏi cảm thán 'Phụ nữ lật mặt nhanh thật'. - ... Vâng. Ngài muốn loại nào ạ? - Cô nhân viên sau phút bất ngờ thất thố, nhanh chóng lấy lại tác phong 'Khách hàng là thượng đế của mình'. - Thật ra tôi cũng không biết. Nói tới đây Lăng Triệt làm ra bộ ảo não. - Tôi mua cho em gái tôi. Con bé là lần đầu nên không biết phải làm thế nào. Hazzz... Ba mẹ tôi đều đang định cư nước ngoài, hai anh em nơi đây nương tựa lẫn nhau. Tôi cũng chỉ biết đi mua thứ này thôi. Cô chọn giúp tôi nhé!'Thì ra là vậy. Đúng là một nam nhân tốt', mọi người gật đầu, đồng thời hảo cảm cũng tăng vọt, say mê còn nồng đậm hơn lúc đầu. 'Lật mặt thật nhanh',Lăng Triệt cảm thán lần hai. Lăng Triệt thành công qua ải thứ nhất. Đứng ngoài quan sát, Diệp Tư Tuyết thu hết vào mắt 'Không tệ. Thật không tệ'. Tử Trạch, Hàn Phong, Xích Thiên cũng gật đầu. Đây mới đúng là Lăng Triệt thật sự, ra ngoài hắn không bao giờ chịu thiệt, dù trong tình thế như thế nào vẫn có thể xoay chuyển. Tên này thật rất thông minh, đầu óc nhạy bén nhưng cái con người luôn làm bộ ủy khuất, đáng thương khi bị bắt nạt trước mặt bọn họ thì giải thích thế nào đây? Nếu không phải đã làm bạn bao năm, bọn hắn thật sự nghĩ Lăng Triệt là 'Giả trư phẫn hổ' nữa đấy. Lăng Triệt mà biết được nghi vấn này của ba tên bạn sẽ bi thương lên tiếng 'Tin tớ đi. Câu này tớ đã tự hỏi mình suốt bao năm qua mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời'. Tại sao trước mặt bảy tên bạn và Diệp Tư Tuyết hắn luôn cảm thấy IQ của mình luôn không đủ dùng a~Cứ như vậy, Lăng Triệt cũng dùng cách tương tự để mua đồ lót cho 'vợ yêu', mua đồ tình thú cho 'ông chủ có khẩu vị nặng tặng tình nhân'. Nhưng mọi việc luôn không suôn sẻ, đôi khi cũng có vài kẻ hay gây sự. Khi tính tiền cho đồ tình thú, Lăng Triệt đang có cảm giác sắp được 'giải thoát bởi gồng xích của cô chủ Diệp' thì:- Aii u... Đây không phải là là tên biến thái mua băng vệ sinh và đồ lót cho phụ nữ sao?Lăng Triệt quay đầu lại, lọt vào mắt hắn là ... khụ, một 'con heo thành tinh'. Đó là một người phụ nữ béo lùn, chiều ngang xấp xỉ chiều cao, thật khó tưởng tượng đúng không? Nhưng đó là sự thật. Khuôn mặt chảy xệ nhăn nheo, đúc trên mặt cả tá phấn trắng bệt, môi son đỏ chét, hai má đánh phấn đỏ au. Trên người mặc cái váy cũng đỏ nốt bó sát người lộ ra từng thớ thịt làm người ta có cảm giác 'Những sợi chỉ đang gồng mình hết sức để cứu giúp bạn váy đáng thương. Thật khiến người ta chua sót mà... ' , thêm đống vòng trang sức vàng như thể hận không đeo được tất cả lên khiến cho thân hình vốn đã cồng kềnh nay còn cồng kềnh hơn. Liếc nhìn đến cái váy ngủ trong suốt trên tay bà ta, Lăng Triệt không khỏi thương sót cho người đàn ông nào có đủ dũng khí để lên giường cùng người phụ nữ này. Tên đó biết kiếm đâu ra hứng thú nhỉ? Nếu làm tình với người đàn bà đẫy đà này bao nhiêu mới là đủ đây? Không chết vì lao lực cũng chết vì bị bà ta đè. Cho nên... những ai muốn cưới bà ta vì tài sản cũng chẳng thể đợi đến ngày bà ta chết để rước tình nhân về nhà sống cuộc sống thần tiên đâu. Có khi chết sau đêm tân hôn ấy chứ, hưởng lợi vẫn là bà ta. Vậy nên đừng ham hố làm gì cho khổ, chỉ tự đào mồ chôn mình mà thôi. Lăng Triệt nhớ người phụ nữ này không chỉ vì bà ta có ngoại hình đặc biệt 'nổi bật' mà đã gặp ở hai gian hàng trước. Lần thức nhất, bà ta nháy mắt hôn gió quyến rũ hắn khiến gai ốc thi nhau nổi lên. Lần thứ hai, bà ta lê lết cái thân xác quá khổ của mình đến nũng nịu định níu tay hắn nhưng hắn nhanh chóng tránh đi, lạnh lùng một tiếng 'Cút'. Còn bây giờ, nói thật hắn đang có cảm giác buồn nôn được không? Nói thật từ lần uống 'cà phê' đó, hắn rất sợ dầu mỡ, mà người phụ nữ này... khỏi nói cũng biết. - Hắn lại nói là mua cho ai nữa đây ? Mua băng vệ sinh cho em gái, mua đồ lót cho vợ, định mua đồ tình thú cho sếp sao? Nhìn cách ăn mặt của hắn đâu phải là người không có tiền phải đi làm công ăn lương chứ. Mọi người đừng nhìn vậy mà bị lừa gạt. - Bà ta cất giọng chua ngoa, thái độ kênh kiệu khinh người đến chán ghét. Dám đối xử với bà ta như vậy, hắn (Lăng Triệt) phải trả giá. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán chỉ chỏ này nọ. Lăng Triệt mắt lóe sát khí, mụ đàn bà ngu ngốc này, bà ta có biết mình đang đụng đến ai không? Lần trước hắn lười quan tâm nhưng lần này đã chạm vào giới hạn của hắn, bà ta sẽ phải 'Sống không bằng chết'. Hắn không phải người thiếu tiền nhưng đúng là đang làm công ăn lương cho Diệp đại tiểu thư đấy nha. - Vị phu nhân này, tôi thật sự không làm gì trái lương tâm cả. Tôi đúng là mua băng vệ sinh cho em gái mình, mua đồ lót cho vợ yêu, mua đồ tình thú cho sếp đấy. - Lăng Triệt thản nhiên nói, Diệp Tư Tuyết đúng là lúc đầu hắn xem như em gái, sau này là vợ hắn, còn bây giờ là sếp hắn nha. Hắn cũng đâu có nói sai. - Nhưng còn bà... Bà chưa đến tuổi tiền mãn kinh sao mà còn đi mua băng vệ sinh vậy? Đồ lót thì thôi đi, chỉ vì không có size số khủng cho bà mà bà la lối om sòm. Còn cái váy này, tôi nghĩ bà nên để lại cho người hợp với nó thì hơn chứ mặc vào chỉ có thành mảnh vụn. - Lăng Triệt châm chọc khiến người phụ nữ kia run rẩy, thở hồng hộc không ngừng đưa tay lên vuốt ngực. Đi theo Diệp Tư Tuyết một tháng thứ duy nhất hắn cảm kích chính là công phu mắng người của cô. Rất hữu dụng nha~ Cảm giác mắng người một cách hoa mỹ mới tuyệt vời làm sao a~Xung quanh bắt đầu những tiếng cười nhạo không kiêng nể hướng về người phụ nữ mập béo kia. - Đúng vậy, nhìn soái ca kia sao có thể là tên biến thái được. Còn nhìn người phụ nữ kia xem, nhìn ngang liếc dọc, xem xét kiểu nào cũng giống loại người cường thế hiếp người. - Đúng đúng nha~ Lúc nãy tôi còn thấy bà ta quyến rũ anh ấy nữa kìa. - Thật là 'Ăn không được phá cho hôi' đây mà. Ta khinh... - ... Quần chúng bắt đầu lên tiếng, tất nhiên là hoàn toàn ủng hộ Lăng Triệt. Thử nghĩ mà xem, đặt lên bàn cân mà so sánh,... khụ, nghĩa bóng nhé... Một soái ca yêu nghiệt lịch sự nho nhã và một người đàn bà chanh chua thô tục, bạn sẽ ủng hộ ai. Dù không hề biết gì về họ nhưng ngoại hình đã cho ta cảm giác thích ai hơn, đây là cảm tính của con người. - Ảnh, ta muốn ngươi xử một người. - Rời khỏi gian hàng, Lăng Triệt gọi ngay cho thuộc hạ. Lăng Triệt cũng như Diệp Tư Tuyết và mấy tên khác cũng vậy, bọn hắn không cho phép bất kì ai chạm vào giới hạn của mình. Họ đều phải trả giá thật đắt cho hành động ngu xuẩn của mình. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chương này 2510 từ nha các nàng, gấp đôi các chương đầu đó. Ta viết một chương mất một buổi, mấy tiếng đồng hồ mà các nàng chỉ đọc xong có mấy phút à. Nhưng nhận được cmt ủng hộ của các bạn ta lại có động lực. Vì vậy, cmt nhiều vô. . ahihi... Ta chốt luôn, truyện này là np nhé! Ta nghĩ cả ngoại truyện luôn rồi nên không đổi nữa đâu (dù trong truyện chưa nghĩ xong). À, tháng 10 này ta có học quân sự 3 tuần hay một tháng gì đó (Ta học đại học rồi). Không biết có nàng nào trải qua chưa nhưng chắc sẽ không vào được máy tính trong thời gian đó. Bù lại trong khi đó ta sẽ nghĩ ý tưởng. Nói trước với các nàng.