Hoàng hôn buông xuống, mọi thanh âm đều lắng lại, ban đêm mới là lúc mà phường Bình Khang náo nhiệt. Sơn Trà tựa vào cửa sổ, nghe thanh lâu sát vách rêu rao múa hát, nàng ta cực kỳ tức giận, đến nỗi vò nát cả khăn. Phủ Kinh Triệu đã nói rõ rồi, Trương Tam lang tự sát, không liên quan gì tới Thiên Hương các cả. Những khách khứa lại cảm thấy xui xẻo, đến cả khách quen cũng không chịu tới các, thanh lâu khác thấy cơ hội này nên mừng rỡ “đào góc tường” [*] của Thiên Hương các. Chính mắt Sơn Trà đã trông thấy nữ tử không bằng nàng ta được nâng lên làm hoa khôi, thậm chí là người đó cũng lấy lụa đỏ ra, chẳng kiêng dè gì khi bắt chước Phi thiên vũ của nàng ta. [*] Đào góc tường ở đây mang nghĩa cướp, giành lấy một cái gì đó của ai đó ngay trước mặt người ta. Thường thì chúng ta hay gặp cụm “đào góc tường” trong tình huống có ai đó có ý muốn giành người yêu của ai đó hơn. Sơn Trà tức giận tới nỗi toàn thân phát run, nhưng khi nàng ta nhìn lại chân của mình, nàng ta chỉ còn biết giận ông trời vì ông trời đã chống lại nàng ta. Ít nhất là trong một tháng tới đây, nàng ta không thể nhảy múa được. Nhưng, trong một tháng này, đừng nói tới phường Bình Khang, chỉ nói riêng trong Thiên Hương các này thôi, liệu rằng sẽ còn có bao nhiêu người nhớ tới nàng ta nữa đây?Sơn Trà đang khó chịu, chợt, nàng ta nghe thấy có tiếng nói chuyện ngoài hành lang, hình như là có người nào đó đang đi ra. Sơn Trà rướn cổ ra, mở cửa sổ sát vách ra mà hỏi nữ tử bên ấy: “Làm sao vậy?”Người đối diện uốn éo, ra vẻ quái gở mà nói: “Còn sao được nữa? Giang thế tử coi trọng hoa khôi của chúng ta, gọi một mình nàng ta đi hiến nghệ chứ sao. ”Câu nói này như chọc dao găm vào lòng Sơn Trà, Sơn Trà bỗng chốc im lặng. Nữ tử sát vách thấy vẫn chưa đủ, lại nói tiếp một cách đầy khoa trương: “Thế tử cực kỳ ưu ái Ngọc Quỳnh, đã hai ngày rồi, mỗi khi trời tối là lại gọi một mình nàng ta tới, không chừng là hôm nay nàng ta sẽ phải ngủ lại đó luôn đấy. Giang thế tử cưng chiều hai tỳ nữ kia như thế, có thể thấy, ngài ấy là một người mềm lòng và rất dễ nắm bắt. Theo ta thấy, Ngọc Quỳnh sẽ bay lên đầu cành, sẽ được vào phủ Giang An Hầu làm phượng hoàng đó. ”“Cạch” một tiếng, Sơn Trà khép cửa sổ lại, nữ tử sát vách hừ một tiếng, nàng ta quay đầu lại, thông qua cánh cửa lớn hướng đối diện, vừa hay trông thấy Ngọc Quỳnh đang tiến vào Nghiễm Hàn Nguyệt Uyển. Sau đó, cửa Nghiễm Hàn Nguyệt Uyển đóng lại, không cho phép người ngoài nhìn trộm. Nữ tử thở dài, lòng vô cùng phiền muộn. Vì sao mấy chuyện như là hầu hạ tiểu Hầu gia tuấn tú trẻ tuổi, gia thế cao quý lại không tới lượt nàng ta được làm thế nhỉ?Nghiễm Hàn Nguyệt Uyển. Sau khi Nhậm Dao đóng cửa lại, Ngọc Quỳnh đứng ở cửa, nàng ta nhìn cửa sổ đã được đóng chặt lại, đèn đuốc trong bao sương sáng trưng, nàng ta chợt có linh cảm xấu. Nàng ta cười hỏi: “Thế tử, ban đêm ở thành Trường An có phần ngột ngạt, vì sao ngài không mở cửa sổ ra cho thoáng?”Giang Lăng ngồi ở trên giường, dáng vẻ nghiêm nghị, hắn ta nói: “Ta không thích mở cửa sổ, ồn ào. ”Ngọc Quỳnh mỉm cười trông rất dịu dàng, lại hỏi: “Thế tử nói rất đúng. Khúc nhạc hôm qua vẫn chưa tấu xong, hay là nô gia tiếp tục nhé?”“Vô nghĩa. ”Ngọc Quỳnh run lên, nàng ta cười nói: “Là do Ngọc Quỳnh thất lễ, dám làm chủ thay cho thế tử. Không biết thế tử muốn nghe gì ạ?”Giang Lăng gác một chân lên giường, tùy ý khoanh tay lại rồi nói: “Từ nhỏ đến lớn, trong số các bài nhạc được tấu từ đàn tỳ bà, nếu ta chưa nghe được đến một trăm thì cũng đã nghe hết tám mươi bài rồi, thật lòng là ta chẳng muốn nghe gì cả. Chi bằng ngươi bỏ đàn tỳ bà xuống đi, chúng ta tâm sự nhé?”Ngón tay ôm đàn tỳ bà của Ngọc Quỳnh hơi cong lại, các đốt ngón tay hơi trắng bệch, nàng ta nói: “Thế tử có lệnh, Ngọc Quỳnh không dám không theo. Nhưng Ngọc Quỳnh kiến thức nông cạn, lại ít học hành, chỉ e rằng sẽ khiến thế tử phải thất vọng. ”“Không sao, ngươi chỉ cần nói vài chuyện của ngươi là được rồi. ” Giang Lăng nói: “Ví dụ như, nói về quan hệ giữa ngươi và Vệ Đàn, Trương Tử Vân chẳng hạn. Nghe nói, Vệ Đàn rất thân với ngươi, thường xuyên gọi ngươi vào phủ, cũng có thể coi hắn ta là khách quen của ngươi nhỉ? Nhưng mà gần đây, cả hai người này đều chết, đúng thật là kỳ lạ biết bao. ”Ngọc Quỳnh chắc chắn rằng hôm nay mình khó lòng mà bỏ chạy được, Giang An Hầu thế tử bỗng tới thăm Thiên Hương các sau án mạng, còn ra vẻ không để ý đến các điềm xui xẻo mà đi tới đi lui trong các, nàng ta đã cảm nhận được sự bất thường từ họ lâu rồi. Quả nhiên, bọn họ không có ý gì tốt lành cả. Nhưng trông Ngọc Quỳnh có vẻ bình tĩnh, cứ ôm đàn tỳ bà, không tự ti mà cũng chẳng kiêu ngạo, nàng ta nói: “Thân thế tiểu nữ long đong, trước kia có đạo trưởng bói cho tiểu nữ một quẻ, nói rằng bát tự của tiểu nữ ương ngạnh, e rằng sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Có lẽ, tiểu nữ là điềm xấu thật, nam tử tốt với tiểu nữ đều đã chết cả rồi, chỉ có mình tiểu nữ là sống yên lành. ”Giang Lăng thầm “chậc” một tiếng ở trong lòng, chiêu lấy lui làm tiến này rất hay, còn mạnh hơn cả kế mẫu của hắn ta nhiều. Giang Lăng vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình rồi nói: “Tỳ bà kia của ngươi trông có vẻ không nhẹ đâu nhỉ? Ôm nhiều mệt đấy, đặt xuống rồi ngồi vào đây đi, ta cầm tỳ bà giúp cho ngươi. ”Ngọc Quỳnh cười nói: “Sao có thể thế được? Thân phận thế tử cao quý, tiểu nữ không dám vượt quá bổn phận. ”Giang Lăng nghiêng đầu, bình thản nhìn nàng ta một lúc lâu, chợt, hắn ta nở nụ cười: “Không dám hay là không thể?”Ngọc Quỳnh rũ mắt xuống, vẻ mặt không sợ hãi: “Tiểu nữ không hiểu thế tử đang nói gì. ”“Nghe không hiểu à? Vậy có muốn đổi chủ đề khác không? Ví dụ như là ngươi đã giết Trương Tử Vân, ngụy trang hiện trường thành tự sát, trộm bức tranh của Vệ Đàn trong cây gậy của hắn ta như thế nào?”Lúc Ngọc Quỳnh nghe đến hai chữ “bức tranh” thì trái tim như thắt lại, biết rõ rằng cuối cùng thì dao cầu vẫn sẽ rơi xuống thôi. Ngón tay nàng ta co lại, nhưng vẫn ôm chặt tỳ bà trong lòng, nàng ta hỏi: “Các ngươi là ai? Ngươi là Giang An Hầu thế tử thật ư?”Giang Lăng nháy mắt mấy cái với nàng ta, rồi hắn ta nhướng mày cười cười: “Ngươi đoán xem?”Ngọc Quỳnh trầm mặc không nói lời nào, nàng ta đã thấy hai tỳ nữ nữ cải nam trang trông rất kỳ lạ lâu rồi, họ không hề tranh sủng trước mặt thế tử, cũng không có ý hầu hạ thế tử. Mà ngược lại, họ cứ đi lung tung khắp Thiên Hương các. Nhưng nàng ta lại e sợ quyền thế của phủ Giang An Hầu, nghĩ thầm, dù sao thì cũng sẽ không có ai dám cả gan giả mạo con trai Giang An Hầu, thế nên, bấy giờ nàng ta mới “án binh bất động” [*]. [*] Án binh bất động ở đây là không ra tay làm gì cả. Ai ngờ lại “lật thuyền trong mương” [*]. [*] Lật thuyền trong mương là một thành ngữ Trung Quốc. Theo nghĩa đen, đi thuyền trong mương sẽ không gặp phải sóng gió gì cả nên chắc chắn là sẽ không bị lật thuyền, nhưng cuối cùng thuyền vẫn bị lật. Từ nghĩa đen, ta có thể hiểu rằng, thành ngữ này đang muốn nói đến những gì ta cho rằng không xảy ra cuối cùng vẫn xảy ra, chỉ sự xui xẻo sẽ đến bằng cách mà ta không thể ngờ. Ngọc Quỳnh biết rõ, bọn họ gọi nàng ta tới đây, còn nói nhiều như thế nữa, đều là vì tung tích của bức tranh. Ngọc Quỳnh hạ quyết tâm, đến một câu cũng không chịu nói. Giang Lăng “chậc” một tiếng, hắn ta hỏi: “Bọn họ nói đồ nằm trong tỳ bà của ngươi, ta không tin, hóa ra là sự thật thật à?”Ngọc Quỳnh như rơi vào hầm băng, chút may mắn cuối cùng cũng tan biến theo. Lúc này đây, bên gáy nàng ta chợt có một cảm giác mát lạnh. Chẳng biết thị nữ mới đóng cửa ban nãy đã đứng ngay sau lưng nàng ta từ lúc nào, dao găm đã kề vào mạch máu của nàng ta, Nhậm Dao lên tiếng: “Ngọc Quỳnh cô nương, ta không nỡ ra tay với người đẹp, ngươi tự giao ra hay là để ta tự tới lấy đây?”Giang Lăng đĩnh đạc ngồi đó, ngón tay hắn ta khẽ gõ gõ đầu gối mình, hắn ta “chậc” một tiếng rồi nói: “Đánh rắm à, lúc ngươi ra tay với ta, ta có thấy ngươi không nỡ bao giờ đâu. ”Hai mắt Nhậm Dao híp lại, tâm trạng lại trở nên nóng nảy. Minh Hoa Thường không đành lòng, nàng bước ra khỏi bức bình phong và nói: “Đủ rồi, đang ở trước mặt Ngọc Quỳnh cô nương đấy, đừng nói mấy lời thô tục như thế nữa. Ngọc Quỳnh cô nương, bọn ta rất ngưỡng mộ tài hoa của ngươi, thật sự không muốn làm khó ngươi đâu. Ngươi không thể cầm bức vẽ của Vệ Đàn được đâu, bây giờ ngươi giao ra đây, ta có thể cam đoan là ngươi sẽ được an toàn. ”Sự châm chọc khẽ lướt qua đáy mắt Ngọc Quỳnh, nực cười, nàng ta là người nhà quan có tội, chỉ cần sống tốt hơn một chút thôi thì cũng sẽ có người nhìn không vừa mắt. Hôm nay còn bị người ta nắm được nhược điểm của mình nữa, sao những người này có thể tha cho nàng ta được đây? Ngón tay của Ngọc Quỳnh bất giác đè lên dây tỳ bà, như đang suy tư điều gì đó. Minh Hoa Thường để ý tới động tác của Ngọc Quỳnh, nàng đoán được trong đàn có cấu trúc ẩn nào đó, có vẻ như nàng ta đang muốn phá hủy bức vẽ. Không khí trong phòng khá căng thẳng, Minh Hoa Thường như nghe thấy tiếng ám khí được lấy ra khỏi vỏ, nàng lên tiếng kịp lúc: “Triệu cô nương, bọn ta không phải là người xấu, chỉ cần ngươi lấy bản vẽ ra, chúng ta sẽ không tổn thương đến ngươi. ”Từ lúc vào trong phòng cho tới bây giờ, Ngọc Quỳnh vẫn luôn rất tỉnh táo và lý trí, bình tĩnh đối đáp, nhưng lúc nàng ta nghe thấy ba chữ “Triệu cô nương”, toàn thân nàng ta run lên, đến cả việc duy trì biểu cảm mà nàng ta cũng không thể làm được nữa. Triệu cô nương… Từ khi phụ thân bị phán tội mưu phản, đã bao nhiêu năm rồi nàng ta chưa được nghe thấy cái họ này?Minh Hoa Thường thấy biểu cảm của Ngọc Quỳnh thì biết rằng mình đã thành công rồi. Ngọc Quỳnh cẩn thận, tâm tư lại kín kẽ, loại người này sẽ không dâng vật quyết định mạng sống của mình lên cho kẻ khác nắm giữ, khả năng cao là bản vẽ cung Đại Minh vẫn còn nằm trên người nàng ta. Minh Hoa Thường nghĩ thế, vậy nên, khi thấy Ngọc Quỳnh không rời tay khỏi đàn tỳ bà, nàng thấy hơi kỳ lạ. Từ bức tranh, nàng có thể thấy được rằng, nàng ta thật sự rất am hiểu và yêu thích các tác phẩm hội họa, chứ không phải là yêu thích tấu nhạc, vậy thì tại sao nàng ta lại ôm một chiếc đàn tỳ bà không rời tay? Hơn nữa, lúc Ngọc Quỳnh tới quý phủ Vệ Đàn, cũng là để tấu đàn tỳ bà. Có nhiều sự trùng hợp như thế, Minh Hoa Thường không thể thấy bình thường được. Nàng và Minh Hoa Chương nhất trí cho rằng, trong tỳ bà của Ngọc Quỳnh có cấu trúc ẩn, bản vẽ cung Đại Minh đã bị nàng ta giấu ở trong đó. Nhưng mà, bản vẽ không thể sánh với các vật chứng khác được, ngộ nhỡ ép Ngọc Quỳnh quá mức, chắc chắn là nàng ta sẽ hủy bản vẽ, vậy thì coi như là bao công sức của họ đã “đổ sông đổ bể” rồi. Tạ Tế Xuyên đề nghị phục kích, hành động nhanh chóng, giết thẳng tay, bọn họ có năm người cơ mà, chỉ giải quyết một Ngọc Quỳnh thôi thì không phải là vấn đề gì. Nhưng Minh Hoa Thường lại cảm thấy, có lẽ là họ có thể hợp tác, để nàng nói chuyện với Ngọc Quỳnh, không chừng nàng có thể thuyết phục nàng ta chủ động giao bản vẽ ra. Ngọc Quỳnh có phản ứng khi nghe thấy ba chữ “Triệu cô nương”, đây là một điềm tốt, Minh Hoa Thường lại tiếp tục nói: “Nghe nói Triệu đại nhân từng là thanh lưu [*] trong triều, qua lại mật thiết với rất nhiều danh sĩ, bao gồm cả Diêm Hữu tướng có tiếng trong thiên hạ. Nếu như Triệu đại nhân biết rõ họa kỹ hôm nay của cô, chắc chắn ngài ấy sẽ thấy rất vui mừng. ”[*] Thanh lưu: ý chỉ một vị quan có đức hạnh. Ngọc Quỳnh càng im lặng hơn, Minh Hoa Thường thừa cơ hội này mà nói tiếp: “Vì sao lại phải giết Trương Tử Vân, vì báo thù cho Vệ Đàn à? Vệ Đàn là đồ đệ của Diêm Hữu tướng, mà Diêm Hữu tướng và phụ thân của ngươi lại là bằng hữu tốt nữa. Nếu phụ thân của ngươi không bị gán tội thì ngươi và hắn cũng môn đăng hộ đối, hai người còn cùng yêu hội hoạ nữa, có thể sẽ trở thành một giai thoại. ”Trước đó Minh Hoa Thường nói nhiều như vậy mà Ngọc Quỳnh cũng không có phản ứng gì, nên bây giờ nàng cũng chẳng hy vọng xa vời rằng Ngọc Quỳnh sẽ trả lời mình, không ngờ rằng, nàng ta lại lạnh lùng nói: “Ta và hắn là tri kỷ, phỏng đoán chúng ta bằng tình yêu nam nữ à, thật đúng là tầm thường thấp kém. ”Minh Hoa Thường bất ngờ đến nỗi mở to hai mắt ra, nàng chẳng hề quan tâm tới thái độ thù địch trong lời nói của Ngọc Quỳnh, mà chỉ vui vẻ nói: “Vì vậy, ngươi vì báo thù nên mới làm thế thật à? Chỉ một Vệ Đàn thôi thì chắc là cũng không đáng để ngươi mạo hiểm cả mạng sống của ngươi đâu nhỉ?”Ngọc Quỳnh hít sâu một hơi, thất thần một chút. Việc nàng ta giết Trương Tử Vân, thật sự là một chuyện nằm ngoài ý muốn. Giống như ngày ấy, khi nàng ta ở Vệ Trạch vậy. Lúc nàng ta gảy đàn, bỗng, nàng ta nhìn thấy Vệ Đàn phun ra máu đen rồi ngã quỵ, khi ấy nàng ta cũng bất ngờ lắm. Sau khi Vệ Đàn chết, nàng ta và những tân khách khác bị giam ở trong sương phòng, quan phủ đã thẩm vấn họ rất nhiều lần. Sự việc xảy ra lúc nàng ta đang gảy đàn, mà trước lúc đó nàng ta cũng không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với Vệ Đàn, thế nên, nàng ta được loại bỏ hiềm nghi sớm nhất, quan sai cũng buông tha, thả nàng ta về. Lúc Ngọc Quỳnh đi ra ngoài, nàng ta đã thấy Trương Tử Vân đang lo hậu sự cho Vệ Đàn. Vẻ mặt quản gia buồn rười rượi, bộ dạng hoang mang lo sợ, còn Trương Tử Vân thì lại chống gậy ra lệnh, trông hắn ta rất bình tĩnh. Người qua đường đều khen Vệ Đàn tốt số, có được một bằng hữu như vậy quả đúng là may mắn, nếu không thì sau khi chết cũng không thể vẻ vang được như thế đâu. May mắn à? Ngọc Quỳnh thấy chưa chắc đã là thế. Lúc trước Vệ Đàn từng nói với nàng ta rằng, triều đình bảo hắn ta khôi phục bản thiết kế cung Đại Minh để chuẩn bị dời đô. Vệ Đàn là người cậy tài khinh người, hắn ta điềm tĩnh, cố ý chờ đến gần hạn cuối rồi mới hoàn thành. Khi vẽ xong thì không nhịn được mà mở tiệc mời khách để khoe khoang. Ban đầu Ngọc Quỳnh không xem đây là chuyện quan trọng gì, từ trước đến giờ Vệ Đàn đều như vậy cả, ngày mai Công bộ sẽ tới lấy bản vẽ, chỉ phóng túng một đêm nay thôi mà, chắc là sẽ không có việc gì đâu. Ai có thể ngờ được rằng, Trương Tử Vân – người mà Vệ Đàn xem là bằng hữu thân thiết – lại vì một bức vẽ mà nổi lên sát tâm. Vệ Đàn hài lòng treo bản vẽ ở trong phòng để mọi người tụ tập lại ngắm nhìn, đến khi xem chán rồi thì mới thu bản vẽ lại, bảo người hầu cất kỹ vào trong kho. Không có gì bất ngờ xảy ra cả, bọn họ người những người đầu tiên được xem bản vẽ, cũng chính là những người cuối cùng. Lúc xem bản vẽ, Ngọc Quỳnh đã để ý thấy vẻ mặt của Trương Tử Vân rất bất thường, khi ấy nàng ta không để ở trong lòng, vẫn cứ gảy đàn như bình thường. Trương Tử Vân ra khỏi phòng một lúc, sau khi trở về, hắn ta trầm mặc chống gậy, khuyên Vệ Đàn hãy uống rượu đi, Ngọc Quỳnh vẫn không hề để tâm đến. Ngay sau đó, Vệ Đàn chết, tất cả mọi người nằm trong diện có hiềm nghi đều bị giam lại, trong khi quan sai tra hỏi, Ngọc Quỳnh đã ôm lòng hoài nghi mà nhìn về phía Trương Tử Vân. Biểu hiện của Trương Tử Vân có chút kỳ lạ. Nhưng Ngọc Quỳnh cũng chỉ suy đoán thôi, không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào. Huống hồ chi, từ khi nàng ta bị tịch thu nhà cho tới khi ấy, nàng ta chẳng có cảm tình gì với quan sai cả, tất nhiên là nàng ta sẽ không bẩm báo sự hoài nghi này của mình với quan phủ rồi. Nàng ta quay trở lại Thiên Hương các, càng nghĩ thì lại càng thấy không đúng, đúng ngay lúc này, nàng ta đã thấy Trương Tử Vân đến thanh lâu. Hôm ấy là lần đầu tiên Sơn Trà biểu diễn Phi thiên vũ. Tú bà quảng bá rộng rãi khắp nơi, Ngọc Quỳnh thì cũng đã được sắp xếp từ trước, buổi tối nàng ta phải tiếp khách quý. Nhưng mà, hiếm có khi nào Trương Tử Vân đi vào Thiên Hương các một mình, nếu bỏ qua lần này, không biết nàng ta còn có cơ hội tới gần hắn ta hay không. Vì vậy, tuy Ngọc Quỳnh biết rõ buổi tối mình còn có khách, nhưng nàng ta vẫn tới và chủ động mời Trương Tử Vân, lấy danh nghĩa luận bàn họa nghệ mà dẫn hắn ta tới Phong Tình Tư Uyển. Nàng ta biết rõ Phong Tình Tư Uyển có lối đi bí mật, mấy chuyện trong Thiên Hương nào có thể qua mắt nàng ta được. Mới đầu Ngọc Quỳnh không định làm gì cả, chỉ chuẩn bị nhiều thêm một chút để bảo vệ chính mình theo bản năng thôi. Qua ba tuần rượu, Trương Tử Vân dần dần uống say, hắn ta vênh váo tự đắc nói rằng mình sắp phát đạt rồi, chẳng mấy chốc sẽ trở thành thân tín của Ngụy Vương. Sự tình này kết hợp với chuyện đã xảy ra trong mấy ngày trước, còn có gì mà Ngọc Quỳnh không hiểu nữa đâu?Trương Tử Vân phản bội Vệ Đàn, hắn ta vì thăng quan mà lại cam lòng làm tay sai của Ngụy Vương. Vệ Đàn phụng mệnh vẽ lại bản vẽ cung Đại Minh, đây không phải là chuyện bí mật gì. Vì hắn ta phách lối nên mặc dù đây là bí mật, hắn ta cũng muốn nói cho toàn thành biết. Người Võ gia muốn ngăn cản chuyện dời đô nên bí mật tiếp xúc với người ở bên cạnh Vệ Đàn, cứ thế, Trương Tử Vân bị công danh lợi lộc đả động, đồng ý lấy bức vẽ cho Võ gia. Nhưng Vệ Đàn lại kéo dài quá lâu, lúc hắn ta vẽ xong thì hôm sau Công bộ sẽ tới lấy bản vẽ đi ngay. Trương Tử Vân không có thời gian để suy tính kỹ lưỡng hơn, hắn ta chỉ đành đi ra ngoài giết chết nô bộc cất bức vẽ rồi trở lại hạ chết Vệ Đàn bằng độc. Có Vệ Đàn ở đây, bản vẽ mất đi thì chỉ cần vẽ lại là được, sẽ không sao hết. Vệ Đàn phải chết đi, có vậy thì người ta mới không thể xây dựng lại điện Hàm Nguyên được, có vậy thì mới chính thức ngăn cản Nữ Hoàng dời đô được. Trương Tử Vân một lòng chờ người đưa tin của Ngụy Vương, chỉ cần giao bức vẽ này cho đối phương là hắn ta có thể lên mây, làm nên nghiệp lớn. Nhưng trước đó, Trương Tử Vân phải sống sót trước khi người của Võ gia tìm tới hắn ta. Vệ Đàn bị giết một cách kỳ lạ, quan phủ cũng không phải là những kẻ ngốc nghếch, quý tộc cũ của Trường An nhanh chóng nhận ra là có người muốn ngăn cản việc dời đô lại. Chuyện này liên quan đến tính mạng bao nhà, liên quan đến vinh nhục gia tộc, thế nên, lần này, các quý tộc ở Trường An cực kỳ đoàn kết, họ cố gắng hết sức thả ám vệ ra hòng tim kiếm kẻ trộm bản vẽ. Trương Tử Vân kinh hồn bạt vía, hắn ta không dám chờ đợi ở nhà mình, muốn tới một nơi đông người, an toàn và không dễ bị truy lùng tung tích để trốn. Cuối cùng, tất nhiên nơi hợp lý nhất chính là thanh lâu. Mà, nơi nổi tiếng nhất cả phường Bình Khang, nơi có các cô nương văn nhã nhất, chính là Thiên Hương các. Cứ thế, dưới sự an bài của vận mệnh, Trương Tử Vân đi vào cánh cửa Thiên Hương các, Ngọc Quỳnh đang tựa vào lan can lầu ba nhìn thấy. Sau khi Ngọc Quỳnh phát hiện ra tất cả mọi hành động của Trương Tử Vân thì nàng ta khinh thường hắn ta “bán bạn cầu vinh”, càng khinh thường hắn ta thì lại càng không thể tha thứ cho việc hắn ta đã giúp Võ gia lộng quyền. Một khi kế hoạch này của Võ thị thành công, chuyện dời đô sẽ bị quấy nhiễu, ngày sau không ai biết được sẽ xảy ra thêm bao nhiêu biến cố nữa. Phụ thân của nàng ta chết khi Võ hậu lên nắm quyền, mười sáu năm, nàng ta trơ mắt nhìn mẫu thân, tỷ tỷ chịu nhục đến chết, huynh đệ bị lưu vong chốn biên cương, tộc nhân chết và bị thương, đến tận ngày hôm nay, chỉ còn một mình nàng ta là sống sót. Nàng ta quyết không dung thứ cho Võ gia, quyết không để họ tiếp tục kế thừa. Ngôi vị Hoàng đế phải về tay Lý Đường thì phụ thân của nàng ta, Triệu gia của nàng ta mới được sửa lại án oan sai. Nàng ta nhìn nam nhân say rượu đến nỗi quên hết tất cả, phát ngôn bừa bãi, thù hận như băng dưới nước, ngưng tụ lại và hoá thành dáng vẻ dữ tợn. Nàng ta muốn giết hắn ta. Ngọc Quỳnh rất tỉnh táo khi suy nghĩ xem nên giết người như thế nào, nàng ta bình tĩnh mà làm nên chuyện điên cuồng nhất. Nàng ta dùng cái cớ về phòng lấy đồ rồi lấy độc dược cất kỹ trong phòng mình ra. Chìm đắm trong đây lâu, nàng ta cũng đã tích góp được không ít thứ xấu xa bên mình. Độc này có tên là Túy Sinh, nàng ta đã mua chúng từ tay buôn Tây Vực với giá cao. Loại độc này không màu không vị, độc tính rất mạnh, hòa vào rượu thì sẽ còn đem đến hiệu quả cao hơn. Điều hiếm thấy nhất ở nó đó chính là, sau khi phát tác, triệu chứng sẽ không rõ ràng, nhìn từ bên ngoài thì sẽ giống như là đột nhiên phát bệnh rồi chết, giống như tên của nó vậy, “túy sinh mộng tỉnh”, tới chết mới thôi. Lúc Ngọc Quỳnh đi ra ngoài thì nàng ta cũng đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Chẳng còn nhiều thời gian nữa, khách quý của nàng ta sắp tới rồi, chắc chắn là tới lúc ấy, tú bà sẽ tới đuổi người, khi ấy nàng ta chỉ cần vỗ về Trương Tử Vân rồi để hắn ta ở lại trong bao sương một mình, còn bản thân nàng ta thì nương theo đó mà rời đi cùng tú bà. Trước lúc ra ngoài, nàng ta chỉ cần tìm cơ hội bôi Tuý Sinh ở miệng của bầu rượu, bảo đảm có thể hạ chết Trương Tử Vân bằng độc, hơn nữa, nàng ta còn có thể tránh việc bản thân mình bị liên lụy. Đúng giờ Tuất, Sơn Trà hiến vũ, nàng ta từng nhìn thấy Sơn Trà tập luyện rồi, nàng ta cũng biết rõ rằng điệu múa của Sơn Trà rất mới lạ, đủ để hấp dẫn ánh nhìn của mọi nam nhân. Nàng ta bèn mượn danh nghĩa ghen tỵ mà rời khỏi vị khách quý kia, rồi đi tới gian phòng ngăn nhỏ để nghỉ ngơi. Sau đó, nhân lúc không có ai chú ý tới mình, nàng ta đã đi xuống dưới lầu. Tiếp theo đó, nàng ta lợi dụng lối đi ẩn sau bức bình phong sơn thủy mà đi ngang qua đại sảnh, rồi nàng ta lại đi vào hành lang phía Đông vũ đài, tiến vào lối đi bí mật, và cuối cùng là vào Phong Tình Tư Uyển từ cửa thông gió. Làm xong hết những điều ấy, nàng ta chỉ cần xử lý hiện trường rồi lấy bản vẽ trên người Trương Tử Vân là được rồi. Tên ngu xuẩn kia khoe khoang rõ ràng quá, nàng ta đã nhìn ra được từ lâu lắm rồi, bản vẽ được giấu trong cây gậy của hắn ta. Ngọc Quỳnh tự cho rằng mình đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi mặt. Nhưng, trên đời này làm gì có kế hoạch nào hoàn mỹ đâu, dù phương án đã chuẩn bị có chu đáo và kín kẽ tới đâu đi chăng nữa, thì một khi đã bắt tay vào làm, con người ta vẫn gặp phải những thử thách ngoài ý muốn.