Sở Thiên là con trai duy nhất cũng như cháu trai duy nhất của Sở Gia, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi hơn người. Nhưng điểm kì lạ là gia tộc này nuôi con cháu theo kiểu là chăn thả, cho nên Sở Thiên cho dù là thái tử gia, nhưng cậu nuôi thả rong. Cho nên cho dù tiếp xúc với giới thượng lưu từ sớm, những thứ tốt nhất Sở Thiên không thiếu. Nhưng bên ngoài cậu vẫn là tiếp xúc với những thứ bình thường, dân giả nhất. Điển hình trong đó là Sở Thiên không xuất hiện trên báo đài truyền thông. Trường học bây giờ của cậu cũng là trường công của Quận, có tiếng về thành tích nhưng cũng chẳng phải trưởng nổi tiếng quốc tế đến độ nghe phải woa lên. Và hiện tại Sở Thiên đang ở mặt tại clb bóng đá Trường Trung Học cơ sở Thụy An. Tại đây cậu nổi tiếng là học bá đứng đầu toàn khối cũng như là toàn trường. Mặc dù việc Sở Thiên là thái tử gia tập đoàn Sở Thị thì ở trường học sinh bình thường không biết. Hôm nay Sở Thiên đến nộp đơn xin vào clb bóng đá của trường, hai hôm trước cậu đó đến, nhưng họ không nhận nữa, lí do không đủ kinh phí hoạt động. " thế nào, lần này không từ chối tôi chứ?" Sở Thiên để tờ đơn xuống bàn cười hỏi. " được, từ bây giờ cậu là thành viên của đội bóng" Đội Trường Từ An Thạch mỉm cười nói. Vốn dĩ Sở Thiên có thể tham gia bắt kì clb bóng đá thiếu niên nào cậu muốn, nhưng cố tình lại hứng thú với clb bóng đá của trường. Cậu muốn vực dậy đội bóng này, cái gì có thử thách mới thú vị chứ. Cho nên để có tiền đầu tư cho đội bóng,thì Sở Thiên phải giấu Sở lão phu nhân về việc kết hôn của Sở Trí Tu. Quả nhiên tình cảm cha con thật là cảm động biết bao. Còn Sở Trí Tu lái con xe được con là vô cùng bình thường không có gì nổi bật, nhưng thật ra nếu đặt vào thực tế thì không chắc. Cho dù con xe đó có bình thường nhất nhất nhất của hắn, điều gì quan trọng phải nói ba lần. Nhưng so với mặt bằng chung thì nó cũng phải gần hai tỷ, tuy không phải là nhiều tiền, nhưng đặt dưới tình huống người bình thường cũng thật quý giá. Cho nên ngồi trên chiếc xe này Lâm Hiểu Huỳnh cũng đã cảm thấy mãn nguyện, làm sao mà cô có thể mua xe riêng mà mấy tỷ như vậy được. Ông chồng hời này cũng được phết!. Cô thích sự gia trưởng của anh ta, nghe cô nói ăn tạm gì đó cho bữa trưa, liền cưỡng ép cô đi ăn cùng. Mà ăn tại nhà hàng nữa chứ, quá xá đã!" chú ở đây có vẻ đắt quá, mình ăn chỗ khác đi " Lâm Hiểu Huỳnh kéo nhẹ ống tay áo của người đi trước có chút lo lắng nói. " không sao, tôi có phiếu giảm giá " Sở Trí Tu xoa đầu cô mỉm cười nói. Nhìn ông chồng hờ dịu dàng như vậy, trái tim thiếu nữ của cô chịu không nổi, mặt hơi đỏ. Sở Trí Tu thấy vậy thì liền xấu xa mà nằm tay cô, ăn đậu hủ của cô vợ nhỏ. Tay của cô gái nhỏ này mềm mại thật đấy, hai người cùng nhau bước vào nhà hàng. Nhưng với sự va chạm ít ỏi thì Lâm Hiểu Huỳnh chỉ biết nó rất đắt, nhưng không biết đây là khách sạn năm sao. Cũng như là đây là tài sản của Sở Thị, mà Sở Thị hiện tại do Sở Trí Tu nắm giữ, cho nên tiền cũng đổ vào túi hắn ta, do đó đây là nhà hàng của ông chồng hờ Lâm Hiểu Huỳnh. Nếu cô biết như vậy, chắc sẽ trực tiếp xỉu, sao đó ngủ một giấc khi tỉnh lại rồi cô sẽ dần tiếp nhận hiện thực này. Còn bây giờ cô chưa có biết, nên cũng không có xỉu. Cái mà phiếu giảm giá của Sở Trí Tu đó chính là dùng mặt tiền của mình, hay gọi vui là logo mặt đó. Sở Trí Tu chỉ cần vác xác đi vào thì Giám Đốc tự động tới hỏi thăm. Cho nên cái phiếu giảm giá này sài tốt lắm, ăn hẳn phòng vip, riêng tư, không ai làm phiền, món gọi là đắc nhất. Đương nhiên tới ăn thì phải trả tiền để tính doanh thu tháng, nhưng đằng nào chẳng vào lại túi hắn. " Sở Tổng ngài tới sao không nói lời nào, để tôi tiếp đón tốt hơn " Một nam nhân tầm khoảng bốn mươi tuổi, mặc vest bước vào. " Sở Tổng gì vậy chú? " Lâm Hiểu Huỳnh nghiên đầu khó hiểu hỏi. " à, tôi là giám đốc quèn của một bộ phận trong Tập đoàn Sở Thị, mà chỗ của tôi ai là giám đốc cũng đều gọi vậy " Sở Trí Tu liếc nhìn kẻ không mời mà đến kia nhẹ nhàng nói với cô. " chú lợi hại quá, em biết Sở Thị nha, Tập đoàn đó lợi hại lắm " Lâm Hiểu Huỳnh mắt long lanh ngưỡng mộ nói. " mà em thấy đó, tôi ăn một bữa cơm còn dùng phiếu giảm giá, thì làm sao mà kết giao được với giám đốc của nhà hàng lớn này " Sở Trí Tu tay thì gấp thức ăn cho cô vợ nhỏ, miệng thì nói lời dụ dỗ. " cái này là tôi ngưỡng mộ năng lực của Sở Tổng, nên muốn kết giao với cậu ấy ha ha, chúng tôi không có thân ha ha " Lưu giám đốc lấy khăn tay lau mồ hôi nói. " đấy em thấy đó " Sở Trí Tu cười nói. " thì ra là vậy " Lâm Hiểu Huỳnh gật đầu, lại gấp lấy con tôm mà Sở Trí Tu đã bóc vỏ cho mình rồi ăn một cách ngon lành. Lưu giám đốc vội vã cáo từ rời khỏi,ông cảm thấy mình gặp ma rồi. Vậy mà Sở Tổng lại bảo là mình dùng phiếu giảm giá vào ăn nhà hàng của chính mình, lại còn ân cần với một cô gái trẻ nữa. Cô bé đó nhìn thật sự còn nhỏ đó! đây, đây, có vẻ mình biết chuyện không nên biết rồi. Làm sao đây, có khi nào bị thủ tiêu không, trong đầu Lưu giám đốc đang suy diễn đủ loại kịch bản cho mình.