" A Thiên mày thật sự không nói cho ba mày cùng mẹ kế biết à?" Cậu bạn ăn mặc cà lơ phất phơ nói. " không được gọi bà ấy như vậy, đó là mẹ tao " Sở Thiên nhíu mày nói, dùng từ mẹ kế đó thật khó nghe, anh không thích ai gọi bà ấy như vậy, bà ấy xứng đáng có được những thứ tốt nhất. " mẹ mày tốt như vậy, sao không nói đến họp cho mày" Tô Đình Phong chặc một tiếng nói. "... " Sở Thiên không muốn phiền Lâm Hiểu Huỳnh, dù sao có người họp hay không cũng không quan trọng, chủ yếu anh không muốn phiền mẹ mà thôi. Hai người đang đi về lớp, liền nhìn thấy hai bóng dáng đứng trước lớp, Sở Thiên đều biết cả hai. Một trong đó là cô bé lớp dưới, tên Tô Noãn con gái của huấn luyện viên đội bóng đá cũng như là em gái của Tô Đình Phong. Còn người kia thì không ai khác chính là mẹ mình Lâm Hiểu Huỳnh. " mẹ? sao mẹ lại ở đây?" Sở Thiên đi nhanh hơn lại. " còn không phải đến họp phụ huynh cho con à? hôm nay mẹ dọn dẹp nhà thấy thư mời nằm trong thùng rác đó " Lâm Hiểu Huỳnh khoanh tay nói. Sau đó ngón trỏ búng nhẹ vào trán của Sở Thiên. " đi chúng ta vào trong, tối nay về mẹ nấu món con thích "" đây là con chị?" Tô Noãn kinh ngạc nói. " chị? em gọi ai là chị?" Sở Thiên nhíu mày hỏi. Tô Noãn không hiểu gì cả chỉ về phía Lâm Hiểu Huỳnh, kết quả bị Sở Thiên mắng một trận, nói cô bé không biết lớn nhỏ. Sở Thiên rất nhảy cảm mà cũng chẳng phải một mình anh, cả Sở Trí Tu cũng vậy, bọn họ không quan tâm người khác nói gì mình, nhưng không được làm tổn thương đến cô. " hung dữ với con bé làm gì, thì mẹ đúng là mẹ kế mà " Lâm Hiểu Huỳnh cười nói. " không phải " Sở Thiên cứng đầu chấp nhất nói. " không phải thì không phải, cha con nhà này sao giống nhau thế không biết" Lâm Hiểu Huỳnh buồn cười nói. " hai đứa là bạn của A Thiên nhà dì sao? hôm nào rảnh đến nhà dì ăn một bữa nhé " Lâm Hiểu Huỳnh mỉm cười nói. " dì vụng về nhiều thứ, nhưng nấu ăn cũng được lắm, A Thiên thằng bé lạnh nhạt không giỏi biểu đạt cảm xúc, hai đứa giúp đỡ A Thiên nhà dì nhé" Lâm Hiểu Huỳnh chân thành nói. " đương nhiên rồi, con là bạn thân của thằng này mà, dì cứ yên tâm " Tô Đình Phong cười ha ha nói. " ch... dì cứ yên tâm ạ" Tô Noãn phục hồi tinh thần mà phấn chấn nói. Lâm Hiểu Huỳnh mỉm cười nói một tiếng cảm ơn rồi vào trong lớp học, bên đây Tô Đình Phong chặc chặc hai tiếng cảm thán. Anh là lần đầu tiên nhìn thấy một bà mẹ kế tốt như vậy, lần trước đó còn vì thằng bạn mình mà bị thương ở đầu đó. " mày cũng tốt số thật, có người mẹ thương mày phết " Tố Trường Phong hâm mộ nói. Hai anh mẹ mất mẹ từ sớm, cha thì gà trống nuôi con, do là cầu thủ nổi tiếng nên bận rộn, cũng ít quan tâm con cái. Nhìn Lâm Hiểu Huỳnh đối xử nhẹ nhàng cùng quan tâm Sở Thiên, anh cũng có chút hâm mộ cùng ghen tị. Sở Thiên không trả lời, mà chỉ im lặng đi vào lớp ngồi cùng bàn với Lâm Hiểu Huỳnh. Trường bọn họ được Tập Đoàn Sở Thị tài trợ nên chi rất mạnh tay, không gian lớp lớn, bàn rộng mà một lớp cũng chỉ hơn hai mươi người rất ít. Cũng vì vậy mà học sinh cùng phụ huynh ngồi cùng nhau. Buổi họp cũng không có gì đặc biệt, vẫn là Sở Thiên học bá, đứng đầu toàn khối cùng toàn trường, thành tích lúc nào cũng thật tốt. Lâm Hiểu Huỳnh vô cùng nở mặt nở mày. Sau buổi họp phụ huynh thì hai mẹ con Lâm Hiểu Huỳnh đi ra cổng trường, bên ngoài Sở Trí Tu vừa đến. " Chú, A Thiên giỏi lắm, thằng bé đứng đầu khối và điểm đứng đầu trường luôn " Lâm Hiểu Huỳnh tự hào nói. Sở Trí Tu cười dịu dàng đáp lại, hắn cảm thấy cuộc sống bây giờ quá tốt đẹp.