Lâm Gia Vỹ bước vào trong xe ngồi, nhưng mắt vẫn hay liếc nhìn để ý xung quanh. Lại nhìn hai cha con đang người phía trước âm thầm đánh giá. " Gia Vỹ đã đăng ký vào trường vào chưa?" Sở Trí Tu vừa lái xe vừa hỏi. " vào Trường Đại Học Quân Đội Hàng Không " Lâm Gia Vỹ tùy tiện trả lời, lại nhìn qua chị gái ngủ bên vai mình, không dám động cũng không dám nói chuyện quá lớn tiếng. " trùng hợp anh có một người bạn làm trong quân đội, nhà của nó có chút xíu xiu nội tình bên trong, nên khả năng em sẽ gặp nó đó " Sở Trí Tu mỉm cười, mắt nhìn qua kính thấy cô vợ nhỏ của mình mệt quá ngủ rồi. " bạn?" Lâm Gia Vỹ kinh ngạc hỏi. " ừ bạn thân từ nhỏ " Sở Trí Tu tùy tiện nói, đúng lúc vừa hay tới chung cư. Xe vừa dừng lại Lâm Hiểu Huỳnh cũng giật mình thức dậy, cô dụi mắt hai cái, nhìn ra ngoài giọng còn hơi ngáy ngủ nói " tới nhà rồi hả?"" tới rồi " Sở Trí Tu dịu dàng nói, hắn đi ra phía sau lấy đồ bỏ ra ngoài, bên đây ba người Lâm Hiểu Huỳnh cũng bước xuống. Đồ cũng không nhiều nên ba người Sở Trí Tu giành cầm, không cho cô đụng đến, bảo là bây giờ Lâm Hiểu Huỳnh là người phụ nữ duy nhất ở đây cần được năng niu. Lâm Hiểu Huỳnh mỉm cười mà lắc đầu, thật biết làm trò. Nhìn ba nam nhân đi trước, cô cảm thấy cũng không tệ lắm, cũng hòa thuận đấy chứ. Vô tới căn hộ, cô bảo ba người họ đi tắm trước còn mình để đem đồ soạn ra. Sau đó lại nghĩ sẽ làm món gì đây. Mẹ cô Lí Mai Hoa có gửi lên rau dưa, rồi còn thịt cá nữa,Lâm Hiểu Huỳnh nghĩ mình sẽ làm lẩu vậy. Nghĩ liền làm, sau khi đem đồ ra hết cô liền bắt tay vào nấu ăn. Sau khi mà cô làm xong thì ba người kia cũng đã tắm xong rồi. " Chú, coi giúp em nha, chín rồi thì chú tắt bếp, em đi tắm đây " Lâm Hiểu Huỳnh mỉm cười nhìn hắn. " được " Sở Trí Tu xoa đầu cô. Trong lúc cô đi, Sở Thiên cùng hắn đã dọn bát đũa ra bàn trước, Lâm Gia Vỹ nhìn hai người họ rồi cũng vào phụ. Lúc này điện thoại của hắn vang lên, nhìn số là thằng bạn mình Dương Thanh Phong, hắn liền đi ra ngoài nói chuyện. " tao nghe thằng Minh kể rồi, mày lấy vợ hồi nào thế hả?" Dương Thanh Phong ngã ngớn hỏi, bên phía hắn còn vang lên vài giọng nói của nữ nhân. " nếu mày bận thì tao tắt máy đây, ông còn phải ăn cơm với vợ " Sở Trí Tu ghét bỏ nói, thằng bạn mình lại ăn chơi rồi đây. " khoan đã, sau lại nóng tính vậy " Dương Thanh Phong nhìn một vòng trong phòng, đuổi người ra hết, chỉ còn một mình gã mới nói. " bây giờ mày nói đi, còn mình tao thôi "" có mấy công ty giải trí không ra gì muốn kí hợp đồng với vợ tao " Sở Trí Tu khinh thường nói. " hiểu rồi, để tao sắp xếp, ngày mai sẽ có người liên lạc với chị dâu, đảm bảo là điều kiện tốt nhất" Dương Thanh Phong rất tò mò về người phụ nữ này nha. " lần sau tao mời mày đi ăn " Sở Trí Tu nói. " chú ăn cơm thôi, ý chú đang bận ạ?" Lâm Hiểu Huỳnh mở cửa ra, nhìn thấy hắn vẫn đang nói chuyện điện thoại. " à người không quan trọng ấy mà, đi ăn cơm thôi" Sở Trí Tu giọng nói dịu dàng, hắn cúp điện thoại không hề do dự. Bên kia Dương Thanh Phong còn định chọc ghẹo hắn, thì nghe được thằng bạn thân nối khố nói chuyện với ai đó. Coi cái giọng của nó kìa, mà nữ nhân bên kia nói chuyện cũng thật nhẹ nhàng rồi đó. " có vợ rồi quên bạn, thằng khốn này "... ... ... Ngày hôm sau, mười giờ sáng Lâm Hiểu Huỳnh cùng Lâm Gia Vỹ đến một quán ăn, ngồi phòng vip kín đáo mà bàn hợp đồng. " chào em, chị là Trần Mộng, gọi chị Trần là được, lần này công ty nói chị đến tìm em kí hợp đồng" Trần Mộng mỉm cười nói. Trời đùa chứ, một đại diện kim bài như cô chính là đến ký hợp đồng với cô gái này theo lời dặn của Dương Tổng. Hơn nữa đại boss nhà Trần Mộng, còn vì cô gái trước mặt mà sắp xếp cho cô từ đây về sau phải làm người đại diện và đây cũng là nghệ sỹ duy nhất cô quản đó. Cho nên phải làm tốt, tiền thưởng tháng này có hay không là dựa vào hôm nay. " điều kiện rất tốt " Lâm Gia Vỹ nhìn một lượt nói. " reng reng " Điện thoại của Lâm Hiểu Huỳnh để trên bàn rung lên. Cô nhìn Trần Mộng rồi xin phép ra ngoài nói chuyện, thì Sở Trí Tu nói là để hắn nhìn qua hợp đồng, còn sợ cô không đồng ý thì mới nói mình với Trần Mộng có quen biết. " chị Trần, em phải nói trước là em có chồng rồi"" hả?" Trần Mộng liền kinh ngạc, cô gái này trẻ như vậy liền có gia đình, mà giới giải trí muốn nổi phải độc thân, có chồng thì hơi khó. Không biết Dương tổng có biết không đây. " chồng em nói, là anh ấy có quen biết chị, muốn xem qua hợp đồng, mà chồng em đang làm nên không đến được. Chị để ảnh nhìn qua một chút nha" Lâm Hiểu Huỳnh nhỏ nhẹ hỏi. " quen chị ?" Trần Mộng đang tự hỏi chồng của cô gái nhỏ này quen cô khi nào vậy a. Thì Lâm Hiểu Huỳnh đã quay điện thoại qua, trên màn hình xuất hiện gương mặt của Sở Trí Tu, có thể thấy hắn đang rất bận rộn làm việc. Bên cạnh còn có ai đó đang báo cáo gì đó, mà Sở Trí Tu bảo dừng lại, để hắn nói chuyện với Lâm Hiểu Huỳnh nên đang đứng chờ bên cạnh. " Trần Mộng lâu rồi không gặp" Giọng nói lành lạnh của hắn vang ra từ điện thoại. " Sở... Sở... " Trần Mộng kinh ngạc định gọi một tiếng ' Sở Tổng' liền bị hắn ngăn lại. Cô nhìn thấy Sở Trí Tu đưa tay lên miệng, ý tứ không cần nói quá nhiều. Mà Trần Mộng là người thông minh, vừa nhìn liền hiểu, ngây lập tức sửa lại. " anh Sở ha ha, lâu rồi không gặp " Sau lưng của Trần Mộng đã đổ mồ hôi ướt cả áo. Thật ra cô thừa nhận, nam nhân này vừa giàu, ngoại hình khỏi bàn, đúng là người đàn ông trong mơ của nhiều cô gái. Nhưng Trần Mộng biết kẻ này không tầm thường, đừng nghĩ nào cô có vấn đề. Mà thật ra Sở Trí Tu rất đáng sợ, có phải là thấy gia cảnh của nhà họ Sở lố quá không?. Đương nhiên là phải có lí do chứ, để trụ lâu như vậy, lại là có khối tài sản liệt vào hàng giàu nhất thế giới. Đương nhiên Sở Trí Tu đâu có đơn giản, người ngoài không biết, nhưng bọn họ trong nghề lại là bạn thân nối khố của ông chủ Trần Mộng. Cô đã nhiều lần nghe về truyền kì của người này. Cho nên Trần Mộng sợ nha!. " hai người có vẻ thân ?" Lâm Hiểu Huỳnh xuất phát từ tò mò mà hỏi, nhưng lọt vào tai hai người kia như thể bị tra hỏi hay bắt gian. " quen nhưng không thân " Sở Trí Tu vội nói. " đừng hiểu lầm, chị đây có chồng rồi, trước có gặp qua anh Sở mà thôi ha ha, anh Sở là bạn thân của sếp chị ha ha " Trần Mộng cười khổ trong lòng. Bắt đầu từ giây phút này Trần Mộng cảm thấy Sở Trí Tu có tính bao che người nhà a, cô cần phải cần thận thôi!