Diệp Ngạn thở nặng nhọc, thuốc ức chế liều cao tiêm chưa tới hai mươi tư tiếng đang có dấu hiệu mất hiệu lực nhanh chóng đem so với loại ngắn hạn tác dụng đều chẳng ra làm sao. Tiêu Ân Tuấn phát rầu nhìn Diệp Ngạn, ngắn dài than phiền:"Đâu phải có người ngăn cấm cậu yêu đương nhé,hay là tạm thời tìm một Omega đánh dấu đi, có Omega hỗ trợ tốt hơn nhiều tự mình chịu đựng đau khổ, lúc phải nằm viện thì chả bỗ. Cũng tại Alpha nhà cậu chẳng giúp được gì cả, trên đời này thiếu gì người yêu cứ phải tiêu hóa nội bộ mới chịu. ""Có miệng mà không biết dùng đúng chỗ thì có thể đi hiến làm thức ăn cho gia súc. ""Vâng vâng, miệng tôi đáng chết, vừa lòng cậu chưa? Huống hồ cậu yêu thích người ta lâu như thế thì tán đổ nhanh đi, tôi cảm thấy nếu cậu ấy yêu đương với cậu sẽ không ngại cho cậu cắn một cái đầu, tuy có hơi đau một chút. "Nghe được câu khích lệ thổ lộ tình cảm của Tiêu Ân Tuấn, Diệp Ngạn chầm chậm mở mắt, đôi đồng tử bị ảnh hưởng bởi kì mẫn cảm có hơi mông lung. Diệp Ngạn lùi lại phía sau, tựa đầu vào thành ghế phụ, khép hờ hững hàng mi mờ mịt rất lâu rồi lười biếng nhếch môi:"Chưa vội. "Khương Du trên mình bây giờ chi chít những vết thương tâm lý, nỗi ám ảnh quá khứ ghìm chặt lấy trái tim cậu không phải chuyện ngày một ngày hai là hết được. Muốn tiếp cận với người mình đầy thương tích như vậy thì phải kiên trì ,nhẫn nại chậm rãi nhích từng chút một để chiếm lấy lòng tin của cậu,nhanh lẹ chỉ làm sôi hỏng bỏng không đến lúc ấy vừa không thể nhận được hồi đáp vừa ngậm ngùi nuốt đắng nuốt cay từ bỏ cái mác "bạn tốt" hiện tại. Mãi mới tìm thấy được người ta, có cơ hội bước chân vào cuộc sống của cậu, không thể tâm động doạ sợ hoa hồng be bé chạy mất. Diệp Ngạn mở cửa thông gió của xe, nằm nghỉ nửa ngày mới chịu đi về kí túc xá. Trước lúc đi còn nhắc Tiêu Ân Tuấn ngậm cái miệng bép xép của cậu ta vào. Tiêu Ân Tuấn đá viên sỏi bên ngoài nghe không nghe có gật đầu lấy lệ làm vẻ miền cưỡng vô cùng. Lúc quay về, Diệp Ngạn đứng từ ngoài cửa đã ngửi thấy mùi bánh ngọt ngào bột thơm dịu nhẹ với hoa hồng nồng nàn tản đều trên bề mặt bánh, trên chiếc bàn ăn xem như hàng loạt món ăn mặn thường ngày, có lẽ đây là món tráng miệng hiếm hoi dùng cuối bữa. "Chờ cậu lâu lắm đấy. "Khương Du từ trong bếp đi ra, khuôn miệng mỉm cười tựa gió lay cánh hoa rơi nổi trên nước xuân. Đột nhiên Diệp Ngạn phát hiện Khương Du từ tốn dùng một tay tháo tạp dề ra, tay còn lại vẫn luôn siết chặt. lam xanh được xâu chuỗi thành một dải dây thắt hai đầu, một đầu khắc chữ Ngạn, đầu còn lại khắc chữ Du. Động tác Diệp Ngạn theo đó mà ngừng lại, hơi thở trì trệ, hàng mi run rẩy. Đôi mắt đen thuần sâu thăm thằm không rõ ý. Nhìn sợi dây đính hoa hồng khô gắn vỏ sò một chốc, Diệp Ngạn nhận lấy lại nhẹ nhàng khép tay Khương Du đặt về chỗ cũ. Căn bệnh kì mẫn cảm bị sự căng thẳng cùng rung động đầu ngọn tim kích động, pheromone cơ thể gần như muốn mất khống chế lan tỏa khắp phòng kín, nhưng có lẽ tuyến thể Khương Du bị tổn thương khá nặng, cậu chẳng có phản ứng gì với luồng pheromone đó. Nồng độ pheromone của Diệp Ngạn tăng cao, chỉ còn cách dùng toàn bộ sức lực nội tại chạy về phòng mình, nghe âm vang cánh cửa đóng sầm khiến Khương Du e ngại nuốt nước bọt xuống cuống họng.