"Kể từ cuối tuần trước thì không còn là người yêu rồi, loại khốn nạn đấy bị mù mới đi yêu. "Đôi mắt Tinh Kiều nhuốm chàm, khóe mắt đỏ hoe nắm chặt tay căm phẫn kìm thúc bản thân không được rơi nước mắt. Khương Du vỗ vỗ lưng bạn thân Omega, ôm chặt lấy toàn bộ cơ thể an ủi:"Đừng khóc, Tinh Kiều là Omega xinh đẹp đáng yêu nhất trên thế giới, có chuyện bận lòng kể với tớ nha, tớ lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe. "Tinh Kiều được an ủi, nội tâm yếu đuối mít ướt như túi lệ hư không, khuôn mặt nhỏ dính đầy nước mắt, giọng runrun:"Tớ yêu tên Alpha khốn đấy hai năm rồi, nhưng không công khai ở ngoài. Anh ta là thực tập sinh mới ra trường, vì giữ mặt mũi cho hắn, tớ đã hạ mình đến mức chấp nhận không danh không phận, cả cái nắm tay cũng chỉ dám lén lút trong tối ,bạn bè hỏi tớ cũng chỉ bảo là đàn anh cách hai khóa. ""Nhưng cậu biết gì không? Chủ nhật tuần trước, tớ nhìn thấy, ức ,anh ta hôn một con nhỏ trên xe ô tô. "Khương Du sững sờ nói:"Nhỡ đâu có hiểu lầm thì sao, sao cậu không bình tĩnh ngồi lại nói chuyện thẳng thắn trước. ""Cậu không biết, tớ đợi anh ta nói thật, anh ta bảo anh ta chả có gì cần giải thích cả. Tớ uất ức đòi chia tay, bỏ ngay về nước đêm hôm ấy, là hôm bọn mình nói chuyện điện thoại ấy. "Tinh Kiều lộ ra vẻ chán ghét tường thuật lại. Cậu lau đi giọt nước mắt ứ đọng trên bờ mi khô khốc:"Nên hôm ấy cậu mới nói Diệp Ngạn khó nghe, thật ra cảm xúc bài xích đấy chỉ là trong lúc cậu nóng giận thôi,Alpha không phải đều giống nhau, huống hồ Diệp Ngạn vô tội, cậu ấy còn chưa làm nên chuyện khó coi nào. ""Hứ, chưa gì đã bênh người tình, cậu xấu lắm. "Giọng điệu Tinh Kiều có chút bông đùa trêu ghẹo bĩu môi hất mặt ra đăng sau. Diệp Ngạn ngồi trong phòng không thể tập trung tí nào,30' trôi qua vẫn không thấy người kia rời đi,bé con của hắn vẫn chưa về phòng ,nghiến răng nghiến lợi đi ra ngoài. Đập thẳng vào mắt hắn là thân ảnh người thương đang ôm kẻ lạ mặt trà xanh trà tắc nước mắt lấm lem, hắn bước dồn dập đến kéo cậu vào lòng mình lườm sắc lạnh Tinh Kiều. Khương Du mất cân bằng úp thẳng mặt vào cơ bụng săn chắc cứng rắn khẽ "ui" một tiếng động tình triền miên bị bế vào phòng ngủ theo cách không thể phản kháng. Tinh Kiều mắt chữ A mồm chữ O: Này hai người có thể để ý tôi một chút không? Tôi đang buồn nha, hình như hai người có việc bận rộn với nhau? Có phải tôi xuất hiện không đúng lúc rồi không? A đêm rồi là tôi làm phiền hai người ha?Nói xong cậu liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc,quấn gói rời đi, miệng còn lẩm nhẩm thần chú kinh sách Phật học:"Bạn đã quay vào ô mất lượt, chúc bạn may mắn lần sau. "Khương Du bị ôm đi còn đang mặc bộ đồ hoa hồng ngọt ngào,xinh yêu chớp mắt lạ lẫm. "Cậu, cậu làm gì thế?""Cậu thích cậu ta à,tại sao không để ý tới tôi,tôi đợi cậu nửa tiếng đấy?"Cậu còn chưa hết sửng sốt khi đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác - hôm nay bạn Diệp của cậu nói nhiều từ quá trời đã nghe thấy giọng điệu uất ức tủi thân trách móc giận dỗi lắm. Như, như thể sắp khóc đến nơi! Túi lệ tên Diệp Ngạn đáng thương quá mức phạm quy!Khương Du ôm chầm chỗ thịt bụng Diệp Ngạn xoa dịu dàng thủ thỉ:"Bạn Diệp à, tôi với Tinh Kiều chỉ là bạn thôi. Cậu,tôi để ý cậu mà, cậu cứ như thế tôi sẽ đau lòng.