"Đánh dấu ràng buộc của Alpha và Omega là sợi dây xiềng xích vững chắc nhất. Cắn vào tuyến thể của em,dù muốn hay không anh cũng phải chịu trách nhiệm. ""Alpha và Omega mới là chân ái, chính là được sinh ra để dành cho nhau. Sợi dây gắn kết giữa Alpha và Beta đã yếu nhớt vô dụng thì hai Alpha ở chung sẽ không thể có kết quả. Đến khi phát tình thì mỗi người một hướng tìmOmega phát tiết dục vọng à?"Khương Du đợi một lúc lâu sau mới chịu mở miệng:"Bệnh hoạn! Tình yêu là bình đẳng, đừng cổ súy tự định đoạt khái niệm tình yêu. Yêu đương không dựa trên bản năng. Huống hồ hai Alpha ở bên cạnh nhau thì chẳng phải chứng minh mối liên hệ tình cảm không thể tách rời à, ít nhất không bị loại bản năng sinh vật vô tri vô giác buồn nôn thao túng. "Thiên Tình cứng họng,cố giải vây cho mình:"Bài xích tin tức tố thì chứng minh điều gì,anh vẫn nên cắn lên tuyến thể em. Hà c nhịn đắng nhịn cay vì một tênAlpha, không Alpha nào tránh được hấp dẫn từ bản năng. "Tuyến thể Khương Du tổn thương là thật, giới tính Omega cũng là thật nhưng cậu vẫn bị Thiên Tình ảnh hưởng,cô ta còn gồng mình thả pheromone hương sữa ngột ngạt hỗn độn. Khương Du chỉ biết, tin tức tố hương sữa củaThiên Tình quá buồn nôn, chẳng bằng mùi vị ngon ngọt trên người Diệp Ngạn. Căn phòng bị khóa trái, Diệp Ngạn bên ngoài gọi lớn tên cậu,bàn tay lần mò được khối kim loại hình dáng chìa khóa giữa đám cỏ dại:"Khương Du, cậu nhất định đừng làm sao. "Đồng tử Diệp Ngạn đen kịt, bước thẳng qua chỗ Omega phát tình không thèm ngoái lại đến góc khuất KhươngDu nam. Ánh mắt nhu hòa ngồi cạnh cậu,dịu dàng lãnh đạm:"Khương Du, tôi đến rồi,xin lỗi đã để cậu chịu khổ. "Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Khương Du nhìn Diệp Ngạn tỏa ra ánh sáng chói mắt, như vì tinh tú chiếu rọi trong đêm đen mù mờ, đôi mắt dần mở được. Cậu ấy đến rồi!Diệp Ngạn chạm lên mái tóc toàn mồ hôi chảy nhớp, đau lòng hỏi:"Cô ta đến kì phát tình? Là cố ý?""Đừng, tha cho Thiên Tình, chuyện Omega dùng tin tức tố quấy rối Alpha cậu ấy khó sống, sẽ,sẽ bị người ngoài chỉ trỏ... để, để lại bóng ma tâm lý. "Khương Du lắc đầu, giọng yếu ớt thổ lộ. Diệp Ngạn chạy đến chỗ Thiên Tình, cầm viên thuốc lạ bóp miệng bắt nuốt. "Cậu làm gì cô ấy?"Khương Du hoảng hốt bò lê trên mặt sàn. Diệp Ngạn rũ mi đau thương nhìn dáng vẻ Khương Du khổ sở, lòng đau như cắt ném Thiên Tình sang một bên lao đến ôm lấy Khương Du:"Đừng lo, ép cô ta tỉnh táo lại. ""Diệp Ngạn. "Khương Du đột nhiên gọi nhỏ,đáy đồng tử ướt át giấu nước thủ thỉ:"Cậu ôm tôi một lát, có thể thả chút tin tức tố không, tôi khó chịu. "Cậu ngẫm nghĩ sửa lại câu nói:"Pheromone của bạn Diệp chắc chắn dễ chịu hơn mùi sữa của Thiên Tình. "Diệp Ngạn ngẩn ngơ, thấp giọng đáp ứng:"Được!"Hắn ngửa lòng bàn tay, phả hơi mát lên da thịt nóng bỏng của Khương Du,ngoan ngoãn thả tin tức tố ra ngoài. Khương Du ngửi thấy mùi tin tức tố ngon ngọt,si mê đắm đuối . Cả cơ thể khoan khoái, pheromone của Diệp Ngạn thật mê người, cậu quá yêu thích mùi vị này, rốt cuộc là mùi gì cậu không rõ. Viên thuốc cưỡng ép Thiên Tình tỉnh dậy, nhìn người mình thích nằm trong lòng Alpha khác, Thiên Tình chua chát khó khăn mở miệng:"Cậu muốn xử tôi thế nào tùy cậu. "Ánh mắt giết người của Diệp Ngạn sắc lạnh, không phải vì Khương Du đang tỉnh, hắn muốn khiến Thiên Tình sống không bằng chết. "Khương Du mềm lòng tha cho cô, cút. Biết thân biết phận mà nói năng cẩn thận,đừng ép tôi ra tay độc ác. "