Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])Trong mấy ngày Sesser âm thầm xây tổ, thì Kì Thời cũng duy trì liên lạc với thị vệ trưởng, bồ câu đưa thư sải rộng đôi cánh, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lông vũ ở đuôi nó đã thiếu đi một mảng, nhưng may là không có vết thương nào gây nguy hiểm đến tính mạng, khiến việc truyền tin bị gián đoạn. Cậu vẫn như thường lệ bóp vụn bánh mì cho nó ăn, nhưng không biết là nó đang sợ hãi cái gì, mà chú bồ câu thân thiết với Kì Thời buổi ban đầu lại run rẩy tấm thân bé nhỏ, nó ngoan ngoãn gắp bánh mì trên mặt bàn lấp đầy bụng dưới cái nhìn của một kẻ khác bên trong nhà gỗ, sau đó liền vỗ cánh bay đi, không còn quyến luyến không rời cọ cọ lòng bàn tay của Kì Thời như lúc mới gặp nữa. Kì Thời không phát hiện ra điều bất thường. Nhìn thân hình bồ câu bay xa, Sesser thu hồi tầm mắt, nó nghiêng người tựa vào thùng gỗ chứa đầy nước trong vắt, khi nhìn thấy Kì Thời đã bận rộn xong thì chống tay trèo ra khỏi thùng. Giao nhân dich chuyển cái đuôi đi về phía Kì Thời, để lại vết nước loang lỗ trên sàn nhà, Sesser ôm lấy Kì Thời từ đằng sau, cọ lên cần cổ của cậu hòng ngửi lấy mùi hương thảo mộc thanh mát. Thật là phút giây an phận hiếm có. Kì Thời viết thư nói với Pesci rằng hiện tại cậu đang rất an toàn, không cần phải vội đến tập hợp, thay vào đó cậu yêu cầu gã hãy chú ý đến các đường dây liên hệ trong vương quốc, và nên để tâm hơn đến tình hình của quốc vương. Pesci để lại một tiểu đội nhỏ trên thuyền để họ tiếp tục lên đường đi tìm Kì Thời trước, ngay từ khi nhận được bức thư đầu tiên của Kì Thời thì gã đã quay về lục địa, hòng thu xếp những việc mà Kì Thời đã căn dặn trong thư. Giờ đây, quốc vương nghiện ngập, đắm chìm vào việc săn bắt giao nhân và nhân ngư để luyện chế thuốc trường sinh bất lão, trưng binh trên cả nước một cách trầm trọng, khiến cho người dân các nơi kêu gào ai oán, thân phận của Kì Thời ở vị diện này là vị vương tử điện hạ xếp hàng thứ năm không được sủng ái, biểu hiện ra bên ngoài rằng bản thân là kẻ thân cô thế yếu, nhưng thật ra trong tay cậu lại có một nhánh thế lực thuộc về riêng mình, và thị vệ trưởng Pesci là một trong số đó. Cho nên, Kì Thời ở một mức độ nhất định sẽ tin tưởng rằng bọn họ sẽ không phản bội mình, hơn nữa hệ thống có thể dùng góc nhìn thượng đế để can thiệp vào thế giới, tuy không thể tra ra được thông tin đỏ của giao nhân, nhưng nó có thể kiểm tra được hướng đi của toàn bộ thế giới. Kì Thờ nắm chắn rằng cả tiến trình nhiệm vụ đều nằm trong dự tính của bản thân, cho nên cậu mới không vội tập hợp với bên Pesci. Nói đến giao nhân, thì sau khi giá trị thù hận của Sesser giảm hai điểm một cách lạ lùng trong một đêm nọ, thì không còn bất cứ động tĩnh nào trong khoảng thời gian này nữa, Kì Thời không biết chấp niệm của giao nhân là gì, điều duy nhất cậu biết chính là giao nhân rất ghét con người. Có lẽ, đợi đến sau này khi đã thay đổi được quy tắc pháp độ của thế giới, bảo vệ được giao nhân, thì lúc ấy sẽ xảy ra sự biến đổi, Kì Thời dự định đi một bước tính một bước. Lúc Kì Thời bận rộn, thì Sesser rất tự giác ngồi đợi ở một bên không làm phiền, đợi đến khi người nọ rảnh rỗi rồi thì nó mới dán người lên ôm hôn, Kì Thời xoay người lại từ trong cái ôm của Sesser, chạm mắt với đôi con ngươi đen lay láy của giao nhân. Giao nhân chán ghét loài người, duy chỉ có Kì Thời là ngoại lệ. Nhớ đến bộ dạng chui rúc trong thùng gỗ nhỏ hẹp vừa nãy của Sesser, nội tâm Kì Thời có chút mềm mại, cậu vươn tay chạm lên gương mặt lạnh lẽo vướng đầy hơi nước của Sesser, rồi một nụ hôn nhẹ nhàng chợt rơi trên gò má. "Anh ngoan quá. "Giao nhân ngoan ngoãn nghe lời đã có được phần thưởng từ chính người bạn đời của mình. Trong giai đoạn phát tình lại còn được người mà mình thích chạm vào, làm cho đuôi của Sesser nóng nảy hất qua hất lại, nó vô thức quấn lấy cả người Kì Thời và siết chặt thêm, phần vảy phía dưới bụng nóng rực đóng mở, có thứ gì đó sắp trồi ra, con ngươi của giao nhân ám trầm, giống như đang đè nén thứ gì đó. Kì Thời không biết rằng hành vi chủ động thân mật nho nho của mình lại trở thành một ngòi nổ đối với giao nhân đang trong kỳ phát tình, cậu thông qua hệ thống biết được kỳ tìm bạn đời của giao nhân, nhưng từ trước đến nay cậu không có nghĩ đến chiều hướng sâu xa hơn. Sesser cúi đầu muốn hôn nhân loại, vừa hay Kì Thời lại xoay đầu nhìn ra ngoài cánh cửa sổ đang hé nửa, cậu không để ý đến động tác của giao nhân, Kì Thời nghĩ đến cái thùng gỗ chật hẹp, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mượt của giao nhân, cậu nói: "Đi vọc nước thôi!"Trời trong, gió nhẹ hiu hiu thổi trên mặt biển xanh ngắt, mặt trời lặn xuống đường chân trời báo hiệu màn đêm đang đến gần, trên bãi cát hiếm hoi bóng người, Kì Thời đi chân trần cảm nhận lớp cát êm dịu, nước biển dịu dàng cọ lên mắt cá chân, bên dưới những tia sáng, chiếc đuôi màu đen đang nhấp nhô chìm nổi trên mặt biển của Sesser trông còn nổi bật hơn cả những gợn sóng lấp lánh. Bơi trong biển một hồi, giao nhân lại bơi trở về cạnh Kì Thời, lần này nó không lỗ mãng kéo người xuống nước nữa, nó đã dần dà thấu hiểu được tính tình của người này, hiểu rằng bản thân phải ngụy trang như thế nào thì mới có thể khiến cho bạn đời vui lòng. Thực tế đã chứng minh, giao nhân là một loài sinh vật biển thông minh, Sesser lấy một nhánh san hô đỏ nho nhỏ từ dưới đáy biển lên tặng cho Kì Thời, quả nhiên, cậu thanh niên đứng trước mặt Sesser đã nở nụ cười, cho dù nó có không cẩn thận tạt ướt áo của nhân loại, thì Kì Thời với khuôn mặt dính từng hạt châu nhỏ vẫn không có tức giận. Mặt trời lặn về Tây, nền trời giáp biển nhiễm đỏ thông thấu, Kì Thời mím môi cười nhẹ, mái tóc vàng kim như phát sáng dưới ánh tà dương, trong mắt giao nhân, nhân loại đứng bên dưới ánh sáng trông xinh đẹp đến nỗi cứ như thần minh bị bỏ quên trên lục địa. Giao nhân bị đánh cắp con tim, nước biển lạnh lẽo dâng đến phần ngực, đại dương xanh biếc đã nhuốm màu ấm áp của chiều tà, lúc này Sesser đang lặn chìm trong biển cũng chợt cảm thấy có chút nóng đến nỗi không thể dễ dàng hít thở. --Kết thúc thời gian vui chơi, trời đã tối sầm, bãi biển vào đêm không được an toàn, Kì Thời sẽ không lại gần bờ biển thêm nữa, đêm nay cũng thế, trời vừa tối thì cậu sẽ quay trở về nhà gỗ. Lớp cát dưới chân mềm mại, thỉnh thoảng sẽ có vài ba con cua nhỏ mang theo đôi càng to bò ngang qua, những con ốc và vỏ sò bị sóng nước làm lộ ra khỏi bãi cát, bọn chúng chậm rãi bò về phía biển. Chiếc đuôi của Sesser uốn lượn theo sau Kì Thời, cùng đi về phía nhà gỗ. Trong bóng tối âm u, như phát hiện ra cái gì đó, Kì Thời đang đi ở phía trước bỗng dừng lại, cậu hướng về một góc nào đó trong bóng tối mà nhìn. Nơi mà cậu nhìn đến, ngoại trừ cát ra thì chỉ còn có gió biển mằn mặn, không có thêm thứ gì nữa, sau khi đứng đó một hồi mà vẫn không phát hiện ra điều bất thường, thì Kì Thời liền trực tiếp đi vào nhà gỗ. Thế mà, vào sáng sớm ngày hôm sau, tiếng động lạ thường ngoài cửa đã chứng minh khí tức kì lạ mà Kì Thời đã phát hiện ngoài bãi cát tối hôm qua không phải là ảo giác, Kì Thời bị những âm thanh ồn ào bên ngoài đánh thức, cậu mở cửa nhà gỗ, nhìn những người dân huyên náo bên ngoài, vẻ mặt họ hung ác tàn bạo, lăm le các công cụ đánh bắt cá sắc bén bủa vây ngôi nhà. Nhìn thấy cậu thanh niên xinh đẹp với mái tóc vàng kim buông xõa, đám đông khó mà không ngơ ngác một hồi, vài giây sau họ mới sực nhớ lại mục đích đến đây lần này, bọn họ hắng giọng hét lên với Kì Thời: "Chính là cái thứ ngoại lai như cậu! Chính cậu đã dắt quái vật đến chỗ chúng tôi, mau giao nó ra đây!"