Cả nhóm năm người nối đuôi chạy nhanh lên các bậc thang đá. Ít phút sau, ngôi chùa cổ kính đã hiện ra ngay trước mắt. Do đất đai trên núi Trường Sinh cực kỳ đắt đỏ, có lẽ vì thế mà diện tích
dành cho ngôi chùa không lớn. Mặc dù hiện tại nơi này đã bị tàn phá nặng nề bởi đại dịch nhưng qua những gì còn sót lại, mọi người dễ dàng nhận
ra kiến trúc ở đây lúc trước rất kỳ vĩ. Bên ngoài chùa được bao
bọc bởi một vòng rào bằng đá cao hơn 3 mét, tuy nhiên phần lớn vách chắn đã vỡ liêu xiêu. Trần Phi lờ mờ đọc được ba chữ Chùa Vọng Thiên trên
cổng. Cả bọn giảm tốc độ di chuyển, thận trọng đi từng bước qua cổng vào bên trong sân. Sân chùa có chu vi tầm 300 mét, lát đá xanh, xung quanh trồng không ít cây
cối. Chủ yếu là những gốc đa cổ thụ cành lá rậm rạp vươn rộng tán hứng
lấy ánh nắng mặt trời, khắp thân lỉa chỉa vô số rễ sần sùi đâm dài xuống đất, xuyên qua lớp gạch lát rắn chắc, thoạt nhìn giống như những người
khổng lồ với vô số tay chân đang âm thầm dõi mắt nhìn theo bọn họ. Mọi người nhẹ nhàng đi qua khoảnh sân rộng, tiến vào chính điện. Trong này
mát lạnh tựa ngày đông, không gian ẩm thấp mờ tối. Rất nhiều nến và các
đồ vật thường dùng để thờ cúng như nhang đèn, mõ, hoa tươi đổ khắp nơi.
Kể cả những bức tượng Phật, Bồ Tát cũng cùng chung số phận, ngã lăn lóc
không ai dựng lên. - Hầy, tội lỗi, tội lỗi! - Nguyễn Huy thì thầm, song mặt chẳng có chút nào gọi là thành tâm. Chính điện khá rộng, có mấy lối bên hông dẫn ra phía sau ngôi chùa. Lửng Mật thấp giọng:- Phía này!Gã lom khom đi trước dẫn cả nhóm rẽ sang bên trái, vòng vèo qua những cây
cột gỗ to chạm trổ đẹp mắt rồi bước tiếp qua một khu vườn nhỏ. Tới đây, Lửng Mật dừng lại, chỉ tay vào vách núi chắn trước mặt, thì thào:- Là cái hang đó!Trần Phi dõi mắt nhìn theo cánh tay run run của gã, trông thấy một cửa hang
đen ngòm chễm chệ giữa vách núi, xung quanh cây cối um tùm. Tai hắn bắt
được những tiếng động nhỏ, như là tiếng chân của rất nhiều thây ma đang
di chuyển, ngoài ra tuyệt nhiên không hề có thanh âm kêu la nào phát ra. Quả rất kỳ lạ!Trần Phi ra hiệu tất cả dừng chân, chỉ mình hắn
nhanh như sóc len lỏi qua những tảng đá lớn ẩm ướt rêu phong, tìm cách
tiếp cận hang động. Cửa hang cách mặt đất khoảng 30 mét, Trần Phi tung người thoăn thoắt chục lượt đã tới nơi. Hắn không vội đi vào mà
cẩn thận đứng sát bên cửa động nhìn vào trong. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn lập tức hiểu được cảm giác của Lửng Mật lúc trước. Bên trong hang động cực rộng, có thể nói là gấp mấy lần diện tích sân bóng
đá. Trần động rất cao, chí ít cũng vài chục mét, phía trên có một lỗ
hỗng khá lớn, ánh sáng từ đây xiên vào giúp trong hang không quá tối,
tạo nên khung cảnh lờ nhờ huyền ảo. Sàn động không hề bằng phẳng mà lổn
ngổn đầy những tảng đá to nhỏ nhấp nhô. Các loại rêu xanh, dương xỉ, dây leo phủ kín khắp nơi. Lần đầu tiên Trần Phi nhìn thấy một hang
động tự nhiên cực lớn và hoành tráng tới vậy khiến hắn choáng ngợp. Càng đáng sợ hơn là vô số thây ma đứng lố nhố trong này, chen chúc đặc kín
hang động. Vị trí Trần Phi đang đứng khá cao so với sàn động,
càng vào sâu bên trong động càng tạo thành dốc thoai thoải xuống, thế
nên hắn có thể quan sát rất rõ toàn cảnh. Hàng nghìn hàng vạn thây ma
trong kia nhìn xa xa như một bầy kiến đen ngòm, liên hồi nhấp nhô nhúc
nhích khiến ai trông thấy cũng phải tê dại da đầu, bỗng dưng có cảm giác mình trở nên nhỏ bé cùng cực. Ngay cả Trần Phi không coi lũ thây ma phổ thông ra gì nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này cũng
thấy sợ hãi. Chỉ nghĩ đến việc mình sẩy chân rơi vào trong đó sẽ lập tức bị nhấn chìm bởi cơn lũ thây ma thôi đã đủ khiến lòng hắn nguội lạnh,
không dám đến gần. Trần Phi hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, quan
sát thật kĩ lần nữa. Hắn phát hiện một chuyện rất đáng chú ý, biển thây
ma chen lấn nhau đi tới cuối động xa xa như muốn hướng về một cái đài
cao làm bằng đá, thoạt nhìn rất giống tế đàn, bên trên thắp nến lập
lòe. Trên tế đàn, năm con thây ma tiến hóa lực lưỡng đang liên
tục dùng ngữ âm riêng của chúng để ra lệnh cho bọn thây ma bậc thấp tiến lên, mỗi lần vài chục con. Lũ kia ngơ ngơ quỳ xuống, vây quanh một cỗ
quan tài đen sì. Tiếp đó đột nhiên từ cỗ quan tài xuất hiện mấy chục tia sáng nhỏ xoáy thẳng vào đỉnh đầu chúng. Những tiếng kêu rên trầm thấp
nổi lên, dường như lũ thây ma rất đau đớn nhưng không dám phản ứng kích
liệt. Trong chốc lát, cơ thể thối rữa của chúng mau chóng teo
tóp chỉ còn da bọc xương rồi dần dần thu nhỏ, cuối cùng tan biến hoàn
toàn, giống như chưa từng hiện hữu. Chỉ còn đó mấy chục bộ quần áo lùng
nhùng chứng minh cho Trần Phi biết vừa rồi hắn không bị hoa mắt. Một bầy thây ma chuẩn tiến hóa đứng cảnh giới xung quanh tế đàn liền chạy
ra, thu gom đống quần áo vứt sang một góc. Trần Phi để ý thấy quần áo
trong đó chất cao thành một ngọn núi nhỏ, chẳng biết đã có bao nhiêu
thây ma bị đem ra hiến tế?Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng
Trần Phi. Cảnh tượng này rất quen, dường như đã gặp qua ở đâu đó. Đúng
rồi, là lần ở trường trông thấy Minh Thành hóa kén cắn nuốt máu thịt
những người khác, sau đó phá kiến biến thành thây ma tiến hóa rồi truy
sát hắn. Chẳng lẽ đây là một nghi lễ tiến hóa khác nhưng ở mức độ cao hơn, đòi hỏi lượng tài nguyên khủng khiếp hơn rất nhiều? Thậm chí
bầy thây ma tiến hóa và chuẩn tiến hóa cũng phải đứng ra điều động lũ
thây ma bậc thấp tiến hành cống nộp sinh mạng. Liệu khi nghi lễ này hoàn tất sẽ cho ra đời sinh vật kinh khủng mức nào?Chỉ nghĩ thôi,
Trần Phi đã thấy kinh hãi. Tuyệt đối không thể để bọn chúng hoàn thành
nghi thức hiến tế, bằng không hậu quả sẽ cực kỳ thảm khốc!Trước
đó mấy ngày, hắn nghe Thiên Lôi kể qua sự kiện thây ma kéo hết vào trong này, đồng nghĩa với nghi lễ hiến tế đã kéo dài từ lúc ấy đến bây giờ.
Quan sát số lượng thây ma trong động vẫn còn rất đông đảo, Trần Phi thầm đoán có lẽ chuyện này sẽ không thể hoàn thành trong một sớm một chiều,
ít nhất cỗ quan tài đen kia phải hấp thụ thêm rất nhiều thây ma nữa. Hắn vẫn còn chút thời gian để theo dõi và tính toán. Và một điểm
quen thuộc khác, cỗ quan tài đen kia gợi Trần Phi nhớ đến thi thể đeo
mặt nạ Geisha. Có khi nào nàng ta đang nằm trong đó?Tuy nhiên
hắn nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này, bởi nếu nàng ta thoát ra khỏi cổ mộ
hẳn sẽ lập tức đi tìm hắn thu hồi bảo kiếm, chẳng việc gì lại chui vào
đây. Hơn nữa, hắn vẫn nhớ rõ nàng ta nằm trong cỗ quan tài tím, không
phải màu đen chết chóc như đang thấy. Mặt khác, luồng khí tà ác vây chặt lấy cỗ quan tài đen gây cho Trần Phi cảm giác rúng động tận tâm khảm,
hoàn toàn khác với cảm giác thi thể đeo mặt nạ Geisha đem đến khi trước. Nhưng, nếu không phải Geisha, vậy kẻ nằm trong quan tài là ai?Thây ma tiến hóa sẽ tự tạo kén và chìm vào ngủ say, không lý nào lại chui
vào quan tài, đã thế còn có sẵn một cái tế đàn để thực hiện nghi thức
quái dị. Mọi chuyện càng lúc càng kỳ bí, khiến hắn vừa tò mò vừa có chút lo ngại. Sau một hồi nghĩ nát óc, Trần Phi vẫn không tìm ra manh mối, muốn biết chỉ
còn cách hắn tự thân mò vào đó xem. Thế nhưng giữa một biển thây ma đông đảo, chưa kể còn có lũ thây ma tiến hóa rất lợi hại, hắn lao đầu vào
khác nào tìm chết. Ngoài việc muốn ngăn bọn thây ma đánh thức
"người" trong quan tài dậy, Trần Phi còn một mục đích khác, đó là chiếm
lấy bảo vật trong cỗ quan tài kia nếu có. Thanh Katana lấy được khi
trước giúp thực lực Trần Phi tăng mạnh, thế nên cỗ quan tài đen mang đến hy vọng rất lớn cho hắn. Bất quá trang bị khủng cỡ nào thì cũng
phải còn mạng mới hưởng được, hắn cần lập ra một kế hoạch hoàn hảo mới
mong lấy được vật phẩm rồi an toàn trốn thoát. Trần Phi nấp bên
ngoài cửa hang, ánh mắt thâm trầm nhìn xuống biển thây ma vẫn đang lố
nhố tiến về tế đàn, ngẫm nghĩ rất lâu. Lát sau, một kế hoạch táo tợn
hiện ra trong đầu hắn. Trần Phi tung người khỏi vách đá, đi tới chỗ bọn Nguyễn Huy đang hiếu kỳ lẫn hồi hộp chờ đợi nãy giờ. Thấy hắn quay lại, Nguyễn Huy hỏi ngay:- Thế nào rồi? Có thấy bọn chúng không?Trần Phi gật đầu:- Cực đông, ít nhất cũng vạn con, có cả lũ chuẩn tiến hóa và tiến hóa!Mọi người nghe vậy toàn thân phát lãnh, vô thức bước lùi về sau mấy bước, sợ hãi nhìn lên chỗ hang động. Tiểu My run giọng:- Vậy bạn còn chờ gì nữa? Ta mau rời khỏi đây thôi!Những người khác nhao nhao đồng ý. Thây ma rải rác thì không sao, chứ tập
trung cả lũ một chỗ thế này chẳng ai có thể kháng cự nổi. Chưa kể còn có lũ thây ma tiến hóa, bọn họ cầm súng trong tay cũng thấy kinh sợ. Trần Phi nói:- Tôi muốn vào trong đó thám thính. Mọi người tạm thời chờ ở đây một
chút, nghe có động lập tức xuống núi, lái xe đi khỏi nơi này tìm chỗ an
toàn trú ẩn. Tôi sẽ tìm đến sau!- Bạn làm sao biết bọn tôi ở đâu mà tìm? - Tiểu My rất lo cho hắn, thật quá liều lĩnh khi đi vào trong đó. - Đơn giản thôi, hệ thống có một tính năng rất tiện lợi mà tôi quên chưa nói. Trần Phi thêm bạn tất cả mọi người, sau đó hướng dẫn họ cách kiểm tra vị trí người khác thông qua danh sách bạn bè. Đương nhiên chỉ hắn có thể quan
sát vị trí bọn họ, Trần Phi đã chủ động ẩn vị trí của mình. Trong khi những người kia thích thú với phát hiện mới, Nguyễn Huy vỗ vai Trần Phi, vẻ mặt nghiêm túc:- Cẩn thận! Có nguy hiểm lập tức chạy ngay, đừng liều mạng đấy!- Ừ. Tôi chết rồi lấy ai bảo vệ cho cậu chửi vung vít! - Trần Phi bật cười. Gã nọ bĩu môi:- Chờ đấy, vài hôm nữa tôi sẽ qua mặt cậu, xem lúc đó còn huênh hoang nữa không!- Được vậy thì tốt, tôi nhẹ gánh!Căn dặn xong xuôi, Trần Phi nhẹ nhàng quay về chỗ hang động, tiếp đó lôi bộ đồ phòng hộ màu trắng ra. Bộ đồ này có khả năng chống lây nhiễm một
lần, mấy hôm trước bị dính viên đạn lửa của Lưu Kiệt Huy đã thủng một lỗ to sau lưng nên Trần Phi thay ra, may sao vẫn chưa vứt đi, nhờ vậy giờ
mới có dịp dùng đến. Trần Phi mặc thêm mấy lớp quần áo rồi tròng bộ đồ phòng hộ này vào, kéo mũ trùm kín đầu. Tiếp theo hắn hơi chồm
người ra ngoài, canh lúc lũ thây ma nhốn nháo không chú ý liền phóng một chùm tơ nhện xuống trùm kín một thây ma đi sau cùng, giật mạnh lên. Vèo!Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy nửa giây, thây ma kia bất ngờ bị kéo bay
khỏi miệng hang, chưa kịp kêu la đã ăn ngay một nhát đao rơi đầu, máu
đen phún tung tóe. Trần Phi dùng hai tay đã đeo găng kín mít hứng lấy máu thịt nó trây trét khắp người, mùi hôi thối xộc lên lợm giọng
song hắn vẫn bình thản làm tiếp, cho đến khi toàn thân dính đầy máu và
các mẩu thịt thối rữa mới dừng lại. Hắn tháo găng tay vứt đi, thay vào
một đôi găng mới. Cả người hắn có thể dơ bẩn nhưng tay nhất định phải
sạch để cầm vũ khí khi cần, tránh dính đầy máu độc lên đốc kiếm sẽ phải
tốn rất nhiều công sức tẩy rửa. Trần Phi hành động rất gọn gàng nên lũ thây ma bên dưới không hề phát hiện động tĩnh, vẫn quờ quạng dấn về trước. Lũ thây ma bậc thấp ngu ngốc không đáng ngại, thứ khiến hắn cẩn thận đề
phòng là bọn thây ma tiến hóa trên tế đàn. May mắn là chúng đang bận bịu giám sát và đốc thúc lũ thủ hạ nên không thèm nhìn xuống dưới này, có
lẽ chúng cũng chẳng ngờ có kẻ dám cả gan đột nhập vào tận hang ổ. Trần Phi lén lút mò xuống dưới hang động, học theo động tác bọn chúng,
nghễnh ngãng quờ quạng rồi chen vào trong hàng ngũ thây ma đông nghịt,
tiến dần về phía tế đàn. Cảm giác khi hòa vào trong lũ này thật
sự là một trải nghiệm mới lạ, vừa hưng phấn, vừa chờ mong lại hơi hồi
hộp lo sợ. Chẳng may bị phát giác chắc chắn Trần Phi chết không cần đất
chôn vì hắn sẽ bị bọn chúng xé tan thành muôn vạn mảnh nhỏ rồi nuốt
chửng. Giữa biển thây ma đông nghìn nghịt thế này, dù hắn có tài thánh
cũng khó thoát, trừ khi mọc cánh. Vài thây ma đứng gần Trần Phi
lơ láo đưa cặp mắt trắng dã hằn những vệt gân máu nhìn hắn, cái mũi khịt khịt đánh hơi, sau khi nghe được mùi của đồng loại mới không chú ý nữa, lặng lẽ tiến lên. Cũng may lũ thây ma thiên hình vạn trạng, thậm chí
nhiều con trước khi bị lây nhiễm còn đang chạy xe máy nên trên đầu vẫn
đội mũ bảo hiểm, thế nên Trần Phi với cái mũ trùm đầu cũng không quá bắt mắt, chỉ là phong cách hip hop một chút. Lũ thây ma di chuyển
rất chậm chạp, liên tục xô đẩy, va đập. Một số con yếu ớt chẳng may
trượt ngã lập tức bị vô số đồng loại vô tình giẫm lên, đến khi tất cả đi qua thì chúng đã chết tan xác, chỉ còn lại một đống bầy nhầy tanh tưởi. Thời gian chen chúc trong này, Trần Phi có cảm giác một giây dài như một
năm, lê thê dai dẳng. Dù hắn gấp cũng không dám chen lấn quá mức, sợ gây kinh động bọn chúng, vì vậy đành chấp nhận lê từng bước khổ sở. Quãng đường từ chỗ Trần Phi đến tế đàn đặt cỗ quan tài màu đen tuy xa, nhưng
bình thường chỉ cần chạy chưa tới chục giây đã đến nơi, vậy mà lúc này
mất hàng giờ vẫn chưa đi được nửa đường. Tuy nhiên, Trần Phi có thừa
kiên nhẫn. Qua thêm một lát, Trần Phi đang chen chúc trong bầy
thây ma đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí đậm đặc vây chặt lấy hắn,
theo bản năng lập tức rùn thấp người xuống. Phập!Một tia chớp bạc xẹt qua ngay trên đầu hắn, đâm thủng sọ thây ma đứng cạnh đó. "Lưu Kiệt Huy?"Ý nghĩ xẹt nhanh qua đầu Trần Phi, thanh Katana hiện ra trong tay, cặp mắt lạnh lẽo đảo nhanh một vòng tìm kiếm. Sát khí của tên kia cực mãnh liệt, lại đứng không xa nên Trần Phi dễ dàng tìm thấy. Cách chỗ hắn độ chục mét chếch về bên phải, một thây ma mặc bộ đồ thể thao
màu xám, vóc người cao lớn khôi ngô không lẫn vào đâu được. Trên đầu gã
đội mũ bảo hiểm màu đen, phần kính trước mũ kéo xuống che kín mặt, khắp
người dính đầy máu thịt hôi thối. Hiển nhiên thây ma này chính là Lưu Kiệt Huy dùng phương pháp giống hệt Trần Phi để trà trộn vào. Lưu Kiệt Huy đã chờ đợi cơ hội từ rất lâu. Khi còn ở ngoài kia, không khí
loãng, gã sợ bị Trần Phi phát hiện nên không dám động thủ mà cố nhịn,
chờ đến khi vào trong này. Đáng nói là khi vào động, gã lại bị mất dấu
hắn giữa biển thây ma mênh mông. Cho mãi tới vừa rồi, tình cờ phát hiện
ra Trần Phi, Lưu Kiệt Huy mới âm thầm ra tay. Không ngờ thằng khốn kia
thính còn hơn chó, thế mà vẫn phát giác được nguy hiểm để tránh kịp. Lưu Kiệt Huy cố nén lửa giận, cười lạnh. Ngón tay khẽ búng, điều động lưỡi
kiếm màu bạc sau khi ám toán hụt Trần Phi lượn một vòng trên cao rồi
tiếp tục xẹt xuống công kích hắn. Vụt!Mọi thứ diễn ra rất lặng lẽ, thây ma bị giết ngã xuống không gây quá nhiều xáo trộn, nhanh
chóng bị bè lũ thây ma lấn tới đạp lên, cứ tưởng vẫn như mấy con trước
đó yếu ớt tự ngã. Lưỡi kiếm bạc thì bay lượn với tốc độ cực nhanh, vượt
quá khả năng nhìn thấy của chúng. Mắt thấy lưỡi kiếm bạc đâm
xuống, Trần Phi không dám nhảy tránh vì hành động quá đột ngột sẽ khiến
bọn thây ma chú ý. Hắn cố tình chờ đợi nó tới thật gần, nghiến răng chém mạnh thanh Katana nhằm vào giữa thân kiếm. Bên kia, Lưu Kiệt Huy vừa chen lấn trong đám thây ma vừa liên tục búng tay điều khiển lưỡi
kiếm bạc vẽ nên một đường cong ảo diệu, đột ngột bẻ hướng tránh chạm
trúng thanh Katana, đâm mạnh vào gáy Trần Phi. "Hóa đá!"Đã lường trước, một lớp sừng đen sì hiện lên bảo vệ phần gáy hắn. Cộp!Khoảnh khắc lưỡi kiếm bạc đâm mạnh vào gáy Trần Phi dội ngược trở về, bàn tay
hắn thần tốc đưa ra sau phóng một chùm lưới nhện chụp lấy nó rồi ném
mạnh xuống chân, thanh Katana đâm một nhát toàn lực. Cạch!Lưỡi kiếm bạc bị chấn vỡ thành mấy mảnh. Thứ này rất nguy hiểm, Trần Phi tuy thích nhưng không dám giữ lại, sợ gã kia lợi dụng ám toán hắn thì khốn. Lưỡi kiếm màu bạc là ám khí mà Lưu Kiệt Huy rất ưa thích, thường xuyên sử
dụng. Cứ tưởng trong hang động Trần Phi bị trói chân trói tay, nó sẽ
phát huy tối đa tác dụng kết liễu được hắn, nào ngờ rốt cuộc lại bị phá
hủy. Lưu Kiệt Huy thoáng lơi chân, ánh mắt nhìn Trần Phi tóe
lửa. Những trang bị của gã liên tục bị Trần Phi đoạt lấy hoặc phá hủy,
thù cũ chưa xong hận mới đã tới, quả thật khiến gã chỉ muốn xông đến
liều mạng. Thế nhưng nơi này không thích hợp cho cả hai thi thố bản
lãnh, bằng không để lũ thây ma phát hiện ra chỉ còn đường chết. Nhất là, gã vào đây không chỉ vì mục đích giết Trần Phi, còn thứ khác trọng yếu
hơn. Sau khi thất thủ, Lưu Kiệt Huy nhanh chóng lẩn vào biển thây ma mất dạng, đồng thời lén lút trùm thêm một cái áo khoác, đổi luôn mũ
bảo hiểm để tránh bị Trần Phi nhận ra. Phía bên kia, Trần Phi rất muốn đuổi theo giải quyết Lưu Kiệt Huy, song nơi này không tiện giao
chiến. Hơn nữa, hắn không nắm chắc có thể hạ được đối phương, vì vậy bèn chen qua hướng ngược lại, tiếp đó cũng thay đổi một bộ trang phục khác, không quên trét thêm máu thịt thây ma lên. Sau hơn hai giờ chen lấn quay cuồng giữa bầy thây ma, Trần Phi cũng tới trước tế đàn. Nhìn ở khoảng cách gần, hắn có thể thấy rõ trên mặt dựng của tế đàn bằng đá
vẽ rất nhiều hình ảnh ngoằn ngoèo kỳ quái, ngoài ra còn có vô số kí tự
lạ lẫm. Mọi thứ đều rất cổ xưa cũ kĩ. Những hình ảnh và kí tự như được
vẽ bằng máu, sau nhiều năm tháng trôi qua đã khô cong, biến thành màu
nâu sẫm khá ghê rợn. Xung quanh tế đàn chồng chất không ít đầu lâu người chỉ còn trơ ra những hốc mắt và hàm răng xỉn màu. Trần Phi cảm thấy khó hiểu, thật khó tin nếu lũ thây ma tiến hóa chỉ có chút trí tuệ lại có thể xây dựng được một tế đàn kỳ công thế này. Hơn nữa
nhìn qua thì tế đàn đã hiện diện ở đây từ rất lâu. Là do ai tạo nên?
Không lẽ... Trần Phi lờ mờ đoán ra, tuy vậy hắn vẫn cần tận mắt kiểm chứng. Lúc này, nhóm thây ma trước mặt Trần Phi đã hoàn thành xong nghi thức, cả
đám chỉ còn lại mớ quần áo rách rưới lùng nhùng trên tế đàn. Một thây ma tiến hóa lực lưỡng đi tới, cánh tay cơ bắp đầy vuốt nhọn ra
hiệu cho Trần Phi và lũ thây ma bậc thấp quanh hắn theo mấy bậc đá tiến
lên. Trần Phi chợt thấy gai người, cảm giác quen thuộc lần nữa ập đến. Hắn ngó sang bên trái, phát hiện cách đó chừng vài mét, Lưu Kiệt Huy cũng đang nhìn qua bằng ánh mắt tàn khốc. Cả hắn và gã kia đều chung nhóm tiến lên tế đàn hiến tế cùng lúc