Giờ cô là người mang trọng tội, tội lớn nhất ở đây, tất cả bản thầu kế hoạch này cũng là do cô phụ trách nên có trách nhiệm lớn nhất có nói minh oan cho mình là mình không làm thì cũng chẳng ai tin. Lâm Tiểu Thanh vẫn giữ thái độ bình tĩnh như người đã biết trước mọi vấn đề sẽ xảy ra, nói: "Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm mà mình đã gây ra, tôi sẽ rời khỏi đây kể từ hôm nay và mọi chi phí tôi sẽ chịu trách nhiệm". Trần Thái Phiền dầng lên sốt sắng : "Cả trăm cả ngàn tỷ, cô kiếm đâu ra ?". Lâm Tiều Thanh khẳng khái đáp: "Tôi sẽ có cách của tôi". Nói xong cô tháo chiếc thẻ nhân viên đặt trên bàn chuẩn bị rời đi thì Dương Lệ nắm tay cô lại: "Khoan đã". "Để cô ta đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa" - Trần Thái Phiên quát tháo trong giận dữ. Dương Lệ cũng không biết làm gì hơn nhìn cô mà luyến tiếc buông tay để Lâm Tiểu Thanh rời đi. Cô đi rồi, cả văn phòng đều nhìn theo mà tiếc nuối, có người đã rơi nước mắt. Lâm Tiểu Thanh rời khỏi chi nhánh bắt taxi rời đi. Long Mặc nghe tin tức vô cùng bức bối muốn gặp cô mà hành hạ một trận. Một thiệt hại mà trước giờ hắn chưa gặp phải. Hắn là chiến thần bất bại trên thường trường chỉ có đánh thắng chưa bao giờ thua, rơi vào nước đường như hôm nay hẳn cũng trở tay không kịp. Ngày hôm qua Lưu Đình Quân chỉ tiêu tốn một tỷ còn hắn phải trả giá cả trăm cả ngàn tỷ. Thật quá nực cười. Quán cafe... Tào Tử đến gặp Quý Dĩ Hân báo cáo chiến tích của mình đã làm được. Quý Dĩ Hân cũng đã nghe được tin tức đương nhiên là ả sẽ mừng tới phát điên, cuối cùng cái gai trong mắt luôn cản đường ả cũng đã nhỏ ra. "Tôi đã là theo ý cô rồi. Cô có thể thả gia đình tôi ra chưa ?"Quý Dĩ Hân cười ngạo nghề: "Đương nhiên là chưa. Chừng nào tôi chưa lấy được thứ tôi cần thì cậu đừng mơ". "Cô không giữ lời". "Yên tâm, gia đình cậu bình an. Chờ tôi có mọi thứ trong tay tôi sẽ tha cho gia đình cậu". Đương nhiên, sự hận thù của đàn bà luôn luôn là thứ đáng sợ nhất trên đời. Dù có đi đâu, ở đâu chỉ cần trong tầm ngắm thì có thể chết bất cứ lúc nào. Một kẻ bị phản bội trong tình yêu thì sẽ như thế nào ?Dã tâm của người ả sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi ả nuốt chửng cả Long Dương, cho đến khi nào Long Mặc phải quỳ xuống van xin naig nỉ ả. Ả mong chờ đến ngày đó hơn bao giờ hết. Long Mặc trở về dinh thự hỏi giúp việc thì họ nói Lâm Tiểu Thanh đã về từ sớm. Long Mặc không nhanh không chậm bước lên lầu nhưng sát khí đằng đằng thì ai cũng thấy. Hắn vào trong phòng thấy cô ung dung đọc sách. 'Về rồi sao ? Tôi cũng đang chờ anh về mắng chửi tôi đây". Long Mặc cởi chiếc áo vest ngoài ra vứt xuống giường, tháo chiếc đồng hồ đặt xuống bàn. Hẳn ngồi xuống chiếc sofa đối diện cô vẫn giữ được sự bình tĩnh lên tiếng: "Giải thích đi trước khi tôi động tay động chân với cô". Lâm Tiểu Thanh nhìn hắn một cái rồi lấy ra một mầu giấy gì đó đưa cho hắn: "Xem đi, Dương Lệ đưa cho tôi đấy". Hóa ra lúc ở chi nhánh, trước khi cô rời đi, Dương Lê đã bắt tay cô lại rồi âm thâm đưa mảnh giấy viết những dòng chữ "Đề phòng Trần Thái Phiên". Lâm Tiểu Thanh nhận được mảnh giấy lập tức hiểu ngay sẽ phải làm gì tiếp theo. Nhìn những dòng chữ này, nhìn lên biểu cảm khinh khỉnh của cô hình như cô đã biết điều gì đó. Long Mặc từ tốn hỏi: "Cô đã biết những gì ?". "Không nhiều, nhưng đủ hiểu". "Nói rõ hơn đi". "Cô ta năm lần bảy lượt qua qua lại lại bên chi nhánh. Tôi biết, tính chất công việc hợp tác song phương cô ta qua lại là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà nếu Dương Lệ đã cảnh tỉnh như vậy thì chắc hẳn đã biết từ rất lâu rồi". Lâm Tiểu Thanh dừng lại nhìn thái độ của Long Mặc, hắn chăm chăm nhìn vào mảnh giấy ít nhiều cũng đã suy đoán được ra. Tuy Trần Thái Phiên là cánh tay đắc lực của hắn giúp hắn trong việc quản lý nội bộ, cũng là người mà hắn tin tưởng giao trọng trách. Nhưng chuyện đã đến nước này, Quý Dĩ Hân hắn đã sớm nhìn rõ tâm cơ ắt hắn đã nhúng tay vào không ít chuyện. "Có lẽ tôi còn quá nhân từ" - Long Mặc nói. Lâm Tiểu Thanh nói tiếp: "Anh thử nghĩ xem thanh mai trúc mã là như thế nào ? Tôi không quan tâm chuyện trước kia của hai người ra sao. Nhưng mà đàn bà thường lòng dạ hẹp hòi trong tình yêu, nếu họ không thể có thì họ sẽ tìm cách phá bỏ. Có lẽ tôi đến nước như ngày hôm nay cũng đã nằm trong kế hoạch của người ta rồi". Long Mặc nhìn trực diện vào đôi mắt của Lâm Tiểu Thanh, đôi mắt sáng rực ngỡ vì sao, đôi mắt toát lên sự tự tin, điềm tĩnh coi mọi sóng gió đến với mình là lẽ hiển nhiên.