Khách sạn…“Anh Tần, nhẹ nhẹ thôi, em đau”. “Bảo bối, em đẹp chết mất”. Thanh âm làm tình phát ra khắp phòng, chạm da thịt ma sát thân thể, hoang dâm vô độ của gã và ả. Lão Tần nắm đầu ả cùng ả thác loạn một đêm hoan lạc. Quý Dĩ Hân không tiếc ngại cùng gã đàn ông bằng tuổi cha chú mình kịch liệt mây mưa một trận. Bản chất lẳng lơ, lăng loàng của ả phô diễn tất thảy. Ả nằm dựa đầu vào Lão Tần nỉ non từng lời ngon ngọt cám dỗ gã: “Anh Tần, sau này em làm Vương phu nhân không được để em thiệt thòi đâu đấy”. “Đương nhiên, chỉ cần những lời em hứa với tôi là thật”. “Đừng lo. Nhà họ Quý em chỉ ở dưới Long gia một bậc thôi, còn về trong số gia tộc không thua ai hết”. Lão Tần cười phá khoái chí lên: “Được, được”. Dinh thự Long gia…Vương Hằng Thước đang ngắm nghía đi ngắm nghía lại mấy bộ trang sức mà chưa biết ưng cái nào bởi cái nào cũng đều đẹp. Được gả vào Long gia đã được một thời gian, Vương Hằng Thước cảm thấy áy náy vì chuyện chưa thể làm gì cho con dâu nhỏ. Mà trong khi đó nàng dâu hiếu thảo này đã hết lòng hết dạ chăm sóc mình suốt khoảng thời gian qua. Trong khi đó cũng có con có cái nhưng chưa đứa nào từng hỏi lấy một câu khiến bà đến chán ngán. Không tốt bằng khác máu tanh lòng kia chứ. Vương Hằng Thước đã cho người làm hai bộ trang sức đá quý này muốn tặng cho Lâm Tiểu Thanh. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại con bé cũng chịu thiệt thòi, nếu không làm gì người ngoài nhìn vào bảo rằng đối xử tệ bạc với con dâu thì sao?Thật không hay cho lắm. Lăn tăn một hồi chưa thể đưa ra quyết định của mình, Vương Hằng Thước vẫy tay vời quản gia vào xem giúp mình. “Qua đây xem xem, con bé hợp với màu nào”. Quản gia cũng xem lượt qua lượt lại suy nghĩ, một bên là màu hoa đào nhàn nhạt nhưng lại rất ngọt ngào, thuần khiết, bên còn lại là màu lam trang nhã thanh tao, rất khó để chọn. Thảo nào Vương Hằng Thước băn khoăn nãy giờ vẫn chưa thể chọn. Suy nghĩ một hồi cuối cùng vị quản gia chỉ vào bộ trang sức mang màu lam thuần túy. Màu lam của biển, màu lam của trời xanh, màu lam thanh tao nhã nhặn. Vị quản gia nói: “Lão phu nhân, chúng ta chọn bộ này đi, rất hợp với phu nhân”. “Tại sao?”. “Phu nhân tuy thanh tú, thuần khiết nhưng trải qua bao nhiêu ngày tháng, vẻ hồn nhiên của thiếu nữ đôi mươi không giữ lại được nữa rồi. Cô ấy bây giờ tĩnh lặng như nước, thanh tao bao nhiêu. Màu lam phù hợp với cốt cách phu nhân hơn nhiều”. Vương Hằng Thước gật gù tán thành, quả là khác trước rất nhiều. Lâm Tiểu Thanh hiện giờ đã không còn là của quá khứ nữa, dáng vẻ của một người phụ nữ trưởng thành, trững trạc, ra dáng vị phu nhân Long gia. “Không sai, vậy chọn bộ này đi”. Chi nhánh Long Dương…“Phu nhân chúng tôi về trước đây”. Đám Tào Tử vẫy tay tạm biệt cô rồi cùng nhau trở về nhà, cô đứng ngoài sảnh đợi Long Mặc. Chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy hắn, đi một vòng luẩn quần quanh sảnh, cô giơ tay xem đồng hồ đã quá bảy giờ rồi. Không đợi nữa. Lâm Tiểu Thanh liền bắt taxi trở về Long gia một mình. Đi trên tuyến phố, lòng cô cô quạnh trống rỗng man mác buồn. Đi qua nơi bờ sông quang đãng, Lâm Tiểu Thanh bắt gặp cảnh ba con của gia đình nọ cùng đi chơi với nhau bên bờ. Người ba tươi cười chiều chuộng đứa con gái riệu của mình bằng cách mua cho cô bé một cây kẹo bông gòn. Cây kẹo bông trắng tuyết đó ngậm trong miệng lập tức tan, vừa ngon vừa ngọt. Nhìn những cây kẹo bông gòn ấy không khác gì những đứa trẻ đáng yêu bụ bẫm tròn trịa. Nặn ra những hình thù dễ thương biết bao, nào là thỏ, nào là hoa…Cô bé kia được ba mua cho chiếc bông gòn hình con thỏ dễ thương vô cùng. Cô bé cười thích thú khoái chí nhận lấy chiếc kẹo bông của ba, hai người cùng nhau nắm tay dảo bước đi, rồi còn nghe thấy những tiếng nói non nớt hồn nhiên của cô bé. Lâm Tiểu Thanh nhìn mà ngủi lòng, giá như cô cũng được như vậy, được trở lại những ngày đáng nhớ ấm áp đơn sơ. Cuộc sống không chút xô bồ, không xe hơi, không nhà lầu cao ốc, không ồn ào… thì tốt biết bao nhỉ?Nhưng tiếc rằng đó chỉ là ảo cảnh mà cô nghĩ ra mà thôi. Một ảo tưởng không biết bao giờ cô mới có được nó…Cùng ba với cô…