Lâm Tiểu Thanh không vội, cũng không phiền kiên nhẫn đợi hắn. Lâm Tiểu Thanh nhìn lên bầu trời, nhìn lên khoảng không trống rỗng xanh đen kia, thoáng đãng tự do biết mấy. Những vầng tinh tú trên bầu trời đang chớp sáng. Rất nhiều, rất nhiều ngôi sao nhưng ít ra chúng được tự do. Trong lòng cô phút chốc nặng trĩu suy nghĩ quẩn quanh, rất nhiều điều muốn giãi bày nhưng không biết phải nói với ai. Long Mặc từ bên trong bước ra nhìn về phía Lâm Tiểu Thanh, nhìn bóng lưng mỏng manh người con gái ấy muốn đi đến ôm lấy, hắn muốn làm điểm tựa cho cô mỗi lúc cô có tâm sự. Hắn muốn trở thành người bạn nghe cô giãi bày băn khoăn kìm nén trong lòng, nhưng sao nghĩ lại không làm được?Long Mặc đứng từ xa im lặng nhìn cô, trong đầu đấu tranh phân liệt rất nhiều không biết nên hay không nên. Lâm Tiểu Thanh quay đầu lại nhìn hắn, hắn vẫn đứng đó từ xa nhìn cô. Lâm Tiểu Thanh lên tiếng trước: “Xong việc rồi à?”. Long Mặc bước đến đứng trước mặt cô nhìn xuống chỉ thở dài một hơi ưu phiền. Hắn mở cửa xe cho cô ra ám hiệu, cô hiểu ý bước vào trong xe, hắn ngồi cùng cô đóng cửa xe lại rồi cùng về dinh thự. Không gian trở nên im lặng kì bí, không ai nói gì. Hắn cũng đã quen nên luôn sẽ là người mở lời: “Cô không thắc mắc tại sao tôi gặp Quý Dĩ Hân sao?”. Lâm Tiểu Thanh không suy nghĩ nhiều đáp lại: “Sao tôi phải thắc mắc chuyện đó, đâu được lợi ích gì. Tôi không hứng thú muốn biết”. Long Mặc thở dài một hơi, trong lòng đang nóng giận, mày chau lại. Á Viêm nhìn qua kính chiếu hậu cũng thấy không không hề ổn chút nào. Tuy dù đã rất nhiều lần chứng kiến xô bát xô đũa thế này nhưng mà lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ cho Lâm Tiểu Thanh. Lâm Tiểu Thanh cũng không mảy may để ý đến sự tức giận đó của Long Mặc, cô bình thản tựa đầu vào ghế nhắm mắt, miệng nói: “Hôm nay tôi nghe được cuộc trò chuyện của Quý Dĩ Hân trong nhà vệ sinh. Hình như gần đây cô ta quyến rũ ai đó trong hội đồng tập đoàn đấy. Giọng nói tôi nghe rất quen, hình như có thể là Chu Triển thì phải. Có thể cô ta sẽ đề phòng đấy”. Nhắn nhủ xong, Lâm Tiểu Thanh tựa lưng nghỉ mệt cho đến khi về dinh thự. Trên đường đi, hắn đương nhiên sẽ để ý và suy xét những gì cô nói. Cô nói không sai gần đây hắn cũng đã đề phòng một số người trong hội đồng, có tiếp xúc với Quý Dĩ Hân, hắn đều đề phòng. Nhưng điều hắn chưa hiểu được là vì sao cô lại nói với hắn những điều này. Nếu thực sự không quan tâm thì không cần cảnh tỉnh cho hắn. Ngoài lạnh trong nóng sao?Hắn rất muốn hỏi là tại sao cô lại nói cho hắn ta? Bao lần như vậy, luôn nói lời quan tâm nhưng quay đi quay lại vẫn là sự lạnh nhạt, giống như chơi lạt mềm buộc chặt rồi lại thả ra. Cho người khác một chút hi vọng mong manh rồi chặt đứt nó một cách tàn nhẫn. Về đến dinh thự, Lâm Tiểu Thanh bước xuống khỏi xe, Long Mặc cũng ra khỏi xe sau cùng, đứng trước thềm thang. Lâm Tiểu Thanh bước tới lướt qua hắn khiến hắn vô cùng khó hiểu còn cảm thấy hơi khó chịu. Long Mặc nắm lấy tay cô lại, hỏi: “Từ nãy giờ cô sao thế?”. “Tôi hơi mệt. Với lại giữa tôi và anh có cái gì để nói với nhau sao? Những gì tôi cần nói tôi cũng đã nói rồi, tin hay không tùy anh. Anh còn muốn gì?”“Tôi làm gì khiến cô khó chịu sao?”. “Không có”. “…”. “Anh cảm thấy khó chịu chỗ nào à? Cũng đúng. Những người như anh thích sự hào nhoáng, thích được khen ngợi, thích được vang danh, thích được quan tâm, thích người khác cầu xin van nài dưới chân mình. Từ trước lúc tôi chưa như bây giờ tôi cũng đã từng như thế. Nhưng sự phớt lờ của anh cũng khiến tôi thấy khó chịu, anh biết không? Anh cũng nên nếm thử nó như thế nào. Nếu anh khó chịu chứng tỏ anh coa tình ý với tôi?”. Long Mặc hắn buông tay cô ra giả vờ chỉnh trang quần áo: “Đừng tự mình đa tình”. Lâm Tiểu Thanh xoay người bước vào trong dinh thự, Long Mặc theo sau cô lên lầu. Lâm Tiểu Thanh qua ghế sofa khó khăn đỡ bụng ngồi xuống. Cô đang mang thai bầu bì đã nặng, cộng thêm hôm nay phải đứng nhiều khiến chân cẳng tê nhức, lưng cũng sắp muốn gãy luôn rồi. Hóa ra đây là lý do cô khó đăm đăm với hắn, nhưng cũng trách hắn, làm chồng làm cha không hề tinh ý những điều đơn giản như vậy. Hắn thay quần áo ra rồi tiến lại chỗ cô ngồi nói: “Hôm nay tôi ngủ đây, cô ra giường ngủ một mình đi”. “Tùy anh”. Lâm Tiểu Thanh đáp lại một câu ngắn gọn rồi qua giường nằm mặc xác hắn. Lâm Tiểu Thanh vén chăn trùm lấy hết người mình, Long Mặc cũng đã nằm im bên ghế chằm chằm nhìn khoảng không trên trần nhà. Hắn đăm chiêu suy nghĩ rất nhiều, giày vò bản thân mình đến mất ngủ.