Chúng ta qua kia một lát đi. - Được, chị Cửu. Khách khứa hôm nay rất đông hẳn cũng đã có mặt đông đủ. Lâm Tiểu Thanh và Tống Cửu đang cùng tiếp chuyện với các hào môn phu nhân khác chờ người. Giống như bữa tiệc khai trương chi nhanh thứ hai của Long Dương cũng vậy luôn là người đến sau cùng diện trên mình bộ cánh lộng lẫy kiêu sa, Quý Dĩ Hân bước vào trong sảnh. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào ả ta, ả lấy đó làm tự hào. Trên tay cầm ly vang đỏ nói cười cùng với các quý ông khác trong sảnh. Lâm Tiểu Thanh lãnh đạm nhấp môi ly nước cam trên tay cùng nói chuyện tiếp câu chuyện đang dang dở. Ánh mắt Quý Dĩ Hân chằm chằm nhìn bên phía hội Lâm Tiểu Thanh, căm ghét đố kị bùng tỏa trong đôi mắt ả. Quý Dĩ Hân thay đổi sắc mặt tươi cười thân thiện tiến về phía mấy người họ, tay bắt mặt mừng. - Các vị phu nhân xin chào. Chào Long phu nhân. Lâm Tiểu Thanh nhếch khóe miệng, gật đầu một cái coi như đáp lễ. Quý Dĩ Hân tức tối trong lòng cố gắng nuốt xuống, điệu điệu hỏi: "Hôm nay anh Long Mặc để cô đi một mình sao ?". - Chồng tôi có việc bận nên tôi đến góp mặt cũng như thay anh ấy. Sao thế ? Cô có vấn đề gì với chồng tôi à ?- À, không có. Tôi chỉ thấy anh ấy không đi nên hỏi. Với lại cô bụng cũng đã lớn ắt hẳn sẽ rất khó khăn mà. Lâm Tiểu Thanh cười một tiếng, châm biếm: "Cảm ơn cô đã quan tâm. Mà thời gian rảnh cô quan tâm đến chuyện gia đình tôi thì cô nên dành đi kiếm đàn ông đi để bớt tính thích soi vào gia đình nhà người khác". Quý Dĩ Hân lại bắt đầu dở giọng mít ướt: "Tôi quan tâm sao cô lại mắng tôi ?". Lâm Tiểu Thanh lãnh đạm trả lời: "Không phải mắng mà là góp ý. Mắng là do cô nói. Tôi mang bầu đã mệt không muốn phí sức thừa hơi với những món đồ chơi cũ của chồng tôi. Thế nhé". - Cô... Quý Dĩ Hân tức đành đạch không cãi lại được cái miệng của Lâm Tiểu Thanh. Miệng lưỡi cô trước kia đanh thép lợi hại hơn rất nhiều. Quý Dĩ Hân tức tối bỏ đi. Tống Cửu nhìn theo tặc lưỡi: "Nhà họ Quý sao lại có đứa con gái như vậy ? Biết người ta có chồng rồi mà còn hỏi kiểu đó ? Du học nước ngoài tư chất kém vậy à ? Haizzz, bại hoại gia phong, gia môn bất hạnh". Sau bài phát biểu của Thập Quang Danh, tiếng vỗ tay phía dưới giòn giã buổi tiệc bắt đầu. Lâm Tiểu Thanh đứng trầm mặc nhìn mọi người nhảy trong yến hội, tay cầm ly nước cam nhìn về phía đôi vợ chồng Thập Quang Danh và Tống Cửu đang nhảy đằng kia. Cô mỉm cười ấm áp. Vô tình không để ý tay chạm vào bông kem trên bánh ga tô đằng sau. Lâm Tiểu Thanh trở vào nhà vệ sinh định rửa tay bông nhiên thấy tiếng động gì đó phát ra từ nhà vệ sinh nam kế bên. Lâm Tiểu Thanh ghé tai nghe ngóng tiếng đằng trong, giọng nói rất quen hình như là của Quý Dĩ Hân thì phải. - Ghét ghê á, lần nào cũng vậy. - Baby hôm nay của anh đẹp quá. - Chuyện anh hứa với em anh phải thực hiện đấy. - Nhớ rồi nhớ rồi. Ả ta cặp kè với một người đàn ông, nghe qua giọng nói chắc giờ chẳng kém tuổi ba cô là bao. Thảo nào mồm mép bây giờ của ả lại thảo mai như thế, làm người không muốn lại muốn làm tiểu tam dựt chồng. Chậc. Nhưng khoan đã, giọng người đàn ông này rất quen có lẽ nào là... Chuyện này phải hỏi Long Mặc, hỏi hắn mới có thể có câu trả lời. Xong xuôi ả tưng tửng sang phòng vệ sinh nữ thì lại gặp cô đang rửa tay khiến ả ta giật mình. Sao cô ta lại ở đây ? Đã nghe thấy gì chưa thế ?Lâm Tiểu Thanh lãnh đạm hỏi: "Cô sao thế ? Không khỏe ở đâu à ?"Ả lúc này hiện nguyên bộ mặt thật nói: "Sao cô lại ở đây ?". Lâm Tiểu Thanh bật cười: "Buồn cười. Tất nhiên vào nhà vệ sinh là để đi vệ sinh rồi. Cô sợ mình bị bại lộ sau khi làm việc xấu à ? Có tật giật mình ?"Quý Dĩ Hân mặt mày căng thẳng con ngươi trừng Lâm Tiểu Thanh. Lúc nayg Lâm Tiểu Thanh khẳng định phán đoán của mình đã gần đùng. Quý Dĩ Hân dở giọng đe nạt cô: "Ban nãy tôi chưa tính sổ với cô. Cô thật sự không sợ tôi làm gì cô à ? Hửm ?". Lâm Tiểu Thanh quệt lớp trang điểm của Quý Dĩ Hân khiến cô ta giận nảy mà buông ra. Lâm Tiểu Thanh mỉa mai đối phương: "Da mặt cô dày thạt đấy. Dày hơn cả lớp phấn cô trát trên mặt. Tôi đang mang thai nên rất dễ nhạy cảm với dăm ba thứ phấn trên mặt cô. Lần sau cô tránh xa tôi một chút".