Lâm Tiểu Thanh nhìn hắn cười nửa miệng, cô châm chọc hắn: "Anh thích ngủ ở đó cũng được thôi. Tôi sợ rằng chiếc sofa nó chê anh khó ở thôi. Đến lúc đó thì ngựa quen đường cũ". Long Mặc không một động tĩnh im thin thít. Lâm Tiểu Thanh bĩu môi tự tin biết chắc hắn sẽ phải mò lên giường thôi. Lâm Tiểu Thanh thảnh thơi ngả lưng xuống giường khép mắt chờ đợi. Sáng hôm sau... Thời tiết rất đẹp, trong xanh cùng tia nắng vàng hoe le lói qua tán cây, tiếng chim râm ran hót vang. Thường ngày đẹp thì con người ta sẽ cảm thấy tươi mới, khoan khoái, nhưng mà điều trái ngược với thời tiết đẹp thì là tâm trạng hắn u ám. Đôi mắt đượm mệt mỏi, hình như buồn ngủ nữa thì phải. Lâm Tiểu Thanh không nói gì nhưng cô biết chắc rằng đêm qua hắn ngủ không ngon, bị chiếc sofa cứng này hành cho không thương tiếc. Phải rồi, đối với công tử bề thế như hắn chăn ấm nệm êm, cơm bưng nước rót tận miệng thì sao chịu nổi nằm cái cảnh chiếu đất nền trời, biết sao mùi vị của khổ cực như bọn dân đen như cô ?Chiếc ghế sofa đó chỉ vừa với khổ người nhỏ nhắn của cô mà thôi, cô đã quá quen cảm giác sống khổ cực, lúc còn ở khu ổ chuột chỉ có nằm chiếu chải trên đất lạnh làm gì biết đệm ga giường với cả sofa. Cho nên đối với cô chiếc sofa này tuy không được êm lắm nhưng mà vẫn cho cô giấc ngủ ngon. Còn hắn. Khỏi phải nói, tất nhiên hắn không chịu được trật hẹp, cứng như đá. Chiếc giường hắn nằm chăn êm nệm ấm đã quen giờ hắn lại chủ động để cô dùng còn mình ngủ sofa tất nhiên sẽ phải trải qua cực hình đau điếng rồi. Lâm Tiểu Thanh nhìn hắn không nói gì, không biểu hiện thái độ gì, vẫn làm tròn trách nhiệm thường ngày của mình. Cô là lượt lại quần áo cho hắn rồi treo ngay ngắn lên giá đợi hắn tắm xong sẽ có đồ mặc. Rồi sau đó là chỉnh trang lại áo vest cho ngay ngắn. Đôi mắt vô hồn lạnh lẽo của Lâm Tiểu Thanh vẫn như mọi khi. Bình thường như lúc trước Long Mặc hắn cũng sẽ dùng đôi mắt này thậm chí còn đằm đằm sát ý mà trừng cô, dọa nạt cô. Nhưng giờ thấy Lâm Tiểu Thanh dùng ánh mắt này đối đãi lại mình dường như Long Mặc hắn có chút không quen thậm chí giờ hắn cũng không thể dùng ánh mắt đó mà trừng cô hay dọa nạt cô được nữa. Cũng không thể bắt cô nghe theo ý mình. - Đêm qua chắc cô ngủ ngon nhỉ ? Từ lúc hai người cùng về sống chung một nhà thì hắn chưa bao giờ hỏi lấy một lời quan tâm cô. Có lẽ rằng hôm nay mặt trời mọc đằng tây hoặc hắn đang mộng du hoặc có thể hắn bị ai đó nhập nên mới hỏi những câu này. Đó vốn chẳng phải phong cách của Long Mặc hắn. Đối với hắn thì không nhiếc móc, xỉa xói thì cũng là nói những lời cay độc, nhẫn tâm. Hắn không phải kiểu người ấm áp hay ngọt ngào, cũng không phải bạch mã hoàng tử trong mơ của bao cô gái, mà hắn là phúc hắc nếu ai cưới phải, hắn là tên khốn xấu xa. Hôm nay Long Mặc bỗng nhiên lại hỏi Lâm Tiểu Thanh như vậy, nếu là Lâm Tiểu Thanh nhút nhát lúc trước thì chắc hẳn sẽ phải rất kinh ngạc giống như sét đánh bên tai, có khi là sợ tái mặt. Còn bây giờ Lâm Tiểu Thanh này như bản sao của hắn vậy, không có nét biểu cảm nào. Cô im một lúc rồi đáp lại: "Tất nhiên là ngon. Giường của Long tổng đương nhiên tốt nên ngủ ngon là hết sức bình thường". Lâm Tiểu Thanh không nhìn hắn. Chỉnh trang xong quần áo cho hắn rồi đi gấp lại đống sách trên bàn kính đem cất lên kệ. Long Mặc nhìn thân hình nhỏ nhắn ấy không rời mắt, ánh mắt có chút phức tạp. Lâm Tiểu Thanh vừa cất sách vừa nói: "Nếu Long tổng cảm thấy ngủ sofa không quen thì có thể đổi lại như trước kia. Để tôi ngủ sofa, còn cái giường đó anh ôm lấy đi". Thế mà cũng nhận ra hắn đêm qua ngủ không được. Hắn cười hừ lạnh một tiếng: "Cô biết tôi đêm qua không ngủ được ?". Lâm Tiểu Thanh không nhanh cũng chẳng chậm đáp: "Trên mặt anh đã hiện rõ dấu hiệu rồi. Có cần tôi kể ra không ?". Mỉa mai: "Nếu lần sau không quen đừng có diễn nét nữa. Anh không thấy mệt, nhưng tôi mệt. Cứ như trước kia cho đến lúc tôi sinh đứa bé, tôi với anh không ai nợ ai". Long Mặc cũng không tài nào trách được cô. Hắn cứ nghĩ mình mạnh mẽ nhưng không ngờ trước mặt Lâm Tiểu Thanh hắn chẳng khác công tử bột, là trò cười cho cô. Hắn cũng tự cười chế giễu chính mình. Cô nói tiếp: "Nếu cảm thấy mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi. Anh đến công ty với tình trạng như vậy họ sẽ nghĩ đêm qua anh vui chơi quá đà". Lời nói này đúng là trêu hoa ghẹo bướm, chòng ghẹo hắn lại là chế giễu hắn. Long Mặc hắn không biết nói gì hơn ngoài tiếng cười trừ. Tên khốn như hắn lại nghĩ đã lâu chưa có ai cãi hắn, trêu hắn như vậy, hắn lại nghĩ cô bây giờ cũng thú vị ấy chứ. Bớt nhàm chán hơn trước kia. Long Mặc bước tới ép cô vào tường, đôi mắt đỏ ngàu đó phản chiếu gương mặt cô, giọng khàn khàn nói: "Vui chơi quá đà ? Từ khi nào cô đã biết câu từ này rồi ? Hửm ? Hay đêm nay chúng ta thử vui chơi một chút". Lâm Tiểu Thanh không có hứng thú đẩy hắn ra huỵch toẹt nói: "Đừng nghĩ có chút vẻ ngoài mà được phép đi câu dẫn người khác. Vô vị". Cô lạnh lùng quay lưng rời khỏi phòng. Hắn nhìn cô cho đến khi cánh cửa phòng riêng đóng lại. Bất giác Long Mặc cười một tiếng chẳng biết vì điều gì, chỉ thấy rằng mình đang đối phó với chính bản sao của mình cũng khó đó chứ. Chồng nào vợ nấy...