Sau bữa ăn, Long Mặc dưới nhà cùng Vương Hằng Thước và lão Lâm bàn chuyện "chính sự" quan trọng nhất cuộc đời, hạnh phúc cả đời hắn. Long Bắc Yến kéo Lâm Tiểu Thanh lên phòng cùng trò chuyện, đã quá lâu rồi mới có cơ hội cùng nhau nói chuyện. Nói từ đông sang tây, nói hoài Long Bắc Yến cũng không cảm thấy chán. Có lẽ Lâm Tiểu Thanh là người bạn khiến Long Bắc Yến mở lòng nhiều nhất, đem lòng tin tưởng mà mình chia sẻ những bí mật, những cảm xúc chân thật của bản thân. Nói là "hợp cạ" cùng tần số thì cũng không sai tí nào. Bên cạnh Lâm Tiểu Thanh, Long Bắc Yến luôn cảm thấy an tâm, hết mực trao niềm tin, gửi gắm tâm tư tình thương của mình. Long Bắc Yến chạy qua hộc tủ lấy ra chiếc hộp nhung đựng thứ gì đó bên trong rồi đưa cho cô. "Tặng chị dầu". Lâm Tiểu Thanh hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ nhận lấy tấm lòng của Long Bắc Yến: "Là gì đó ?". Đang định mở ra xem thì Long Bắc Yến lại ngăn lại: "Đừng mở ra vội". Có thể là ngại đây. Lâm Tiểu Thanh hiểu ý, mỉm cười, có lẽ để phòng riêng xem thì hơn: "Cảm ơn cô, Long tiểu thư". Long Bắc Yến có chút hờn dổi, nhíu mày chép miệng: "Sao lại là Long tiểu thư? Sắp trở thành người một nhà, sắp thành chị dâu tôi rồi". Lâm Tiểu Thanh đáp: "Dù gì cũng chưa danh chính ngôn thuận trở về mà". Long Bắc Yến chỉ vào chiếc nhẫn kim cương trên tay Lâm Tiểu Thanh nói: "Nhẫn cưới quy chủ rồi, còn nói chưa danh chính ngôn thuận ?". Lâm Tiểu Thanh tủm tỉm: "Còn để xem biểu hiện của anh trai cô nữa". Long Bắc Yến ngợ ra: "À, hiểu rồi. Bảo là sẽ bù đắp lại cho cô một đám cưới khác, chiếu cáo cả thiên hạ Lâm Tiểu Thanh là chủ mẫu của Long gia tương lai. Vậy để xem biểu hiện thế nào. Cô không nhắc làm tôi cũng quên". Cả hai mải mê nhắc tới Long Mặc có lẽ người bên dưới nhà kia cũng bị hắt xì liên tục rồi. Chợt một lát sau không hiều sao vẩn vơ cô lại nghĩ tới kẻ hại mình ba năm trước - Quý Dĩ Hân. Ba năm trôi qua sau vụ tai nạn xe cũng không còn gặp lại nữa. Rơi vào tay Long Mặc cô cũng biết có thoát cũng không thể thoát nổi. Nhưng cô vẫn tò mò một phen, tiện miệng hỏi: "Ba năm rồi, có tin tức gì của Quý Dĩ Hân không ?". Long Bắc Yến chuyển sắc mặt có chút không vui: "Sao tự nhiên nhắc tới cô ta ?". "Tiện miệng thì hỏi thăm. Long Mặc có phải đã làm gì cô ta không ?". Long Bắc Yến lạnh nhạt trả lời: "Không chết được". "Cô ta sao rồi ?". Long Bắc Yến cười lạnh: "Chị dâu, có nhiều chuyện cô không nên biết thì sẽ tốt hơn. Với lại đừng nhắc chuyện này trước mặt Long Mặc, sẽ không hay đâu". Lâm Tiều Thanh cũng đủ hiểu là ả ta sẽ phải trải qua những gì rồi, có lẽ sống không đặng chết không xong. Nhắc đến chuyện này có lẽ Long Mặc và Long Bắc Yến cực kì cực kì tối kị, không muốn nghe điều gì về ả ta. Long Bắc Yến nở nụ cười ngay sau đó phá tan bầu không khí u lạnh ban nãy: "Đừng để ý, chỉ là tôi và Long Mặc không muốn nghe đến cô ta. Nhưng mà cô yên tâm đi, cô ta không còn làm hại được nữa đâu". Điều đấy Lâm Tiểu Thanh hiểu. Nếu đã là Long Mặc hay Long Bắc Yến xử lý thì đều gọn gàng sạch sẽ không chút dấu vết nào. Nơi nào có họ xuất hiện, ai ai cũng xem đó là Hắc Bạch Vô Thường hiện thân sợ đến tái xanh mặt mày, còn đối với cô sự hiện diện của hai người họ đều là nơi an toàn, đều là nơi trú ẩn tốt nhất, khiến cô tin tưởng rằng sẽ không sao, dữ hóa lành. "Tôi hiểu. Chỉ cần hai người xuất hiện thì đối với tôi đều an toàn tuyệt đối". Long Bắc Yến mỉm cười ôn hòa, lòng rộ hoa nói: "Chị dâu, cô trở về thật tốt. Sau này cô trở thành chị dâu của tôi, trở thành chủ mẫu Long gia thì đừng sợ điều gì, tôi luôn bên cạnh cô". Lâm Tiểu Thanh nhìn Long Bắc Yến không giấu nổi nụ cười hạnh phúc: "Tôi vốn dĩ đã không còn sợ. Tôi có hai người bên cạnh tôi yểm trợ, một chút cũng không sợ". Trở về phòng, Long Mặc đã đợi cô tự lúc nào. Chăn ga đều được trải ra sẵn, hắn ngồi bên sofa đọc sách, nhìn thấy cô từ phòng Long Bắc Yến trở về hắn không hề mất kiên nhẫn hay nóng giận, từ tốn đưa ánh mắt nhìn cô mỉm cười ôn nhu: "Về rồi à ?". Lâm Tiều Thanh mỉm cười gật đầu: "Về rồi đây. Sao vẫn chưa ngủ? Đã 11 giờ hơn rồi". Hắn dịu dàng nói: "Đợi em về cùng ngủ". Chợt nhìn trên tay cô ôm hộp nhung đựng gì đó, "bình giấm" của hắn lại đồ rồi: "Thứ gì thế ?"Cô nhìn chiếc hộp trên tay lắc đầu: "Không biết, Long Bắc Yến tặng đó". Hắn gập quyển sách vứt lên mặt bàn kính tiến đến chỗ cô thật nhanh, không nói không rằng bế thốc cô qua giường. Hắn vô cùng không hài lòng người khác thân mật với người phụ nữ của hắn. Hắn giựt chiếc hộp trong tay cô đáp qua một góc, đè cô xuống giường, lửa giận bùng lên: "'Sao lại nhận đồ của nó ? Có anh rồi chưa đủ sao ?". Lâm Tiều Thanh bất lực thở dài, lại ghen với em gái rồi.