Đêm nay khác với mọi đêm, trong căn phòng nhỏ này không chỉ một mình cô, thêm hắn, cô cứ có cảm giác lạ lẫm. Cô nằm trên giường, hắn nằm dưới giường gấp quay lưng về phía cô. Không biết hắn đã ngủ hay còn thức. Cô nhìn bóng lưng hắn cứ có cảm giác bồn chồn nôn nao, trần trọc mãi không ngủ được. Không biết đây là cảm giác gì nữa. Lâm Tiều Thanh bất giác không dám thở mạnh, nhẹ nhàng trở mình, cứ có cảm giác người kia cũng đang nhìn cô chẳm chắm. Cô nhắm nghiền mắt lại, tay siết ôm lấy chiếc chăn bông trắng nhưng trái tim cô vẫn bồi hồi. Long Mặc nhìn bóng lưng nhỏ nhẫn cứ trắn trọc khẽ động kia khẽ cười thẩm, ánh mắt dịu dàng quan sát. Thật muốn ôm cơ thể bé nhỏ kia vào lòng, để tấm lưng yếu ớt của cô có điểm tựa vững chắc an tâm. Rất gần như rất xa, muốn chạm nhưng lại không thể chạm vào, tay hắn hướng về phía bóng lưng kia nhưng chỉ có thể chạm vào hư không chỉ có thể dám mong ước. Đối với hắn lúc này nên trở thành một người đàn ông, một người chồng để cô có thể tin tưởng, an tâm. Hôm sau, bình mình hé rạng, sương đêm vẫn còn chưa tan, cái buốt giá của mùa đông sáng sớm khiến người ta lạnh gai người. Ngoài kia đã có ba, bốn con Mercedes - Maybach đậu đó khiến con mắt của những người làng chài nơi đây mắt chữ ô mồm chữ a kinh ngạc. Lâm Tiều Thanh cũng chẳng lạ gì cái cách mà hắn phô trương: "Hơi lố quá rồi". Long Mặc cười dịu dàng bắt đầu thả những câu mật ngọt: "Thế này còn ít. Nếu được còn muốn đưa loan giá rước em về nữa kìa". Lâm Tiểu Thanh khẽ nhíu mày: "Lại bắt đầu. Bây giờ mồm miệng chỉ nói những lời trêu ghẹo thả thính. Đừng có thả bừa bãi bắt thêm con cá khác". "Khẳng định với phu nhân là không có". "Quỷ thần tin anh". Lâm Tiểu Thanh nhẹ huých vai hắn rồi bỏ vào trong. Long Mặc nhìn theo bóng lưng cô mà gương mặt hắn chưa bao giờ đong đầy hạnh phúc đến vậy. Từ xa, Đồ Hạng Vũ đã nhìn thấy tất cả. Hụt hẫng có, nuối tiếc có, tổn thương có... khó mà diễn tả bằng lời. Long Mặc nhìn thấy anh, gương mặt trở nên nghiêm túc nhưng không hề có ác ý thù ghét gì. Đồ Hạng Vũ đứng chôn chân ở đó nhìn người đàn ông cao ráo, lịch lãm kia rồi Đồ Hạng Vũ nhìn lại mình quả nhiên một trời một vực. Long Mặc bước đến trước mặt Đồ Hạng Vũ, chiều cao không chênh lệch nhưng đẳng cấp nó lại ở một tầm khác khó cách nào với tới, thật sự quá cao giống như mây và cỏ. Nhìn phong thái hắn cất bước đi đến, từ xa đã toát lên vẻ quyền lực, sự cuốn hút lịch thiệp sang trọng biết bao. Đồ Hạng Vũ gượng cười: "Ống chủ Long, hân hạnh". Hắn gật đầu một cái: "Biết tôi sao ?". "Danh tiếng ông chủ Long vang xa, với lại Tiểu Thanh kể cho tôi về anh nên biết thôi". Hắn bất giác cười khổ một tiếng tự mỉa mai chính bản thân: "Có lẽ sau khi nghe xong cảm giác tôi là một kẻ không ra gì". Đồ Hạng Vũ ôn hòa bật cười, nụ cười chàng thanh niên trẻ khiến hắn cũng cảm thấy bản thân minh không thể tìm thấy sự mưu mô trên người người này. Hẳn ngỏ lời: "Rảnh thì nói chuyện một lát". Đồ Hạng Vũ cũng vui vẻ nhận lời. Hai người đứng trên đê biển vừa ngắm biển bình minh vừa nói chuyện hàn huyền. Trong ba năm qua không có hắn bên cạnh cũng may cô gặp được một người tốt như vậy khiến hắn cũng phải biết ơn: "'Cảm ơn cậu đã bên cạnh chăm sóc cô ấy ba năm qua". "Ông chủ Long, không có gì. Có duyên gặp mặt, có thể giúp đỡ là điều rất may mắn". "Tôi cứ nghĩ hôm nay nói chuyện cậu muốn đòi lại người mình yêu. Không cảm thấy nuối tiếc sao? Không cảm thấy hận tôi à ?"Đồ Hạng Vũ cười một cái mọi sự đố kị không hề hiện hữu trong mắt anh, ôn tồn nói: "Tôi ấy à? Có chứ. Có tiếc nuối một chút, hụt hẫng một chút nhưng không hề hận anh. Tôi thích cô ấy, rất rất thích, nhưng mà cô ấy không chọn tôi có lẽ tôi và cô ấy không hợp. Tôi không cưỡng cầu, tôi biết nếu cưỡng cầu thì chỉ khiến cô ấy thêm chán ghét. Nhưng nếu cô ấy tìm được hạnh phúc tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy. Thật đấy". Cậu trai trẻ lại có lòng vị tha khiến con cáo già như hắn cũng tự nhụt mà xấu hổ khi đứng bên cạnh, sắc mặt trầm xuống: "Làng chài các cậu ai cũng có lòng vị tha như thế à ? Không sợ sẽ bị kẻ khác lợi dụng sao ?". "Có chứ, sao lại không? Sợ bị người khác lợi dụng lòng tốt, tôi sợ bản thân mình sẽ trở nên xấu xa khiến cả mình cũng phải chán ghét mình. Nhưng mà cuộc đời này trải qua cũng có tốt có xấu, cứ thật tâm thôi". Hắn nói: "Giữ vững lập trường, giữ vững bản thân". Đồ Hạng Vũ gật đầu, ánh mắt đầy nghị lực quyết tâm nhưng vẫn lo lắng cho Lâm Tiểu Thanh: "Nếu anh thật sự yêu cô ấy thì đừng để cô ấy phải khóc, phải chịu tổn thương. Đừng để tôi sẽ phải chen chân vào mối quan hệ của hai người". Như lời cảnh tỉnh, từng chữ như khắc vào vết thương trong tim hắn một lần nữa. Mà cậu nhóc này cũng rất to gan lớn mật, vậy mà cũng dám buông lơi thách thức tuyên chiến. Nhưng nghị quyết trong lòng hắn vẫn vững vàng:"Sẽ không bao giờ cho cậu cơ hội". "Nhất ngôn cửu đỉnh". Hắn đưa danh thiếp của mình cho cậu: "Sau này khó khăn gọi cho tôi".