Long Mặc nhìn đĩa cơm đặc biệt trước mắt mà cô chuẩn bị cho mình nhẹ cười ấm áp cầm lấy chiếc thìa xúc một thìa đưa vào miệng mình. Hương vị năm ấy trở lại trong miệng hẳn, đúng là hương vị này, hẳn rất nhớ những món ăn mà cô nấu cho hắn thân thuộc đến mức nào. Những món hắn thích qua đồi bàn tay yếu mềm đều trở nên hấp dẫn. "Còn hợp khẩu vị của anh không ?". Lâm Tiểu Thanh cất tiếng hỏi. Câu hỏi xoáy vào sâu thằm lòng hắn, có chút nhói đau. Long Mặc kìm nén lại trong lòng, không nói chỉ lặng nhìn cô. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, không chút né tránh,trong đôi mắt đó cô cũng đã nhìn thấy câu trả lời mà mình cần. Đôi mắt đó nặng trĩu tâm sự khó nói, hẳn đã giấu lòng cũng đã rất lâu rồi. "Vậy tốt rồi". Long Mặc chú ý đôi tay của cô, hẳn bắt lấy tay cô chạm vào nó, những vết chai sạn nối cộm, thậm chí có cả vết thương do dao cắt. Có lẽ cô đã rất vất vả xoay sở với cuộc sống của mình. Nhìn xung quanh chỉ có mình cô không có ai khác. Cô không thuê nhân viên hay sao? Một mình sao có thể sở kịp ?Trong ba năm qua hắn đã không thể chứng kiến những vất vả mà cô đã trải, hắn không thể thấy những điều chật vật mà cô gian nan vượt qua. Vậy mà ngay từ đầu vẫn còn cứng đầu không nhận tấm thẻ kia, ngược lại còn cảm giác mình mắc nợ còn trả lại tiền cho hắn. Cô thật sự ngốc thế à ?Thực ra, người nợ không phải là cô mà là hắn. Hắn mắc nợ hai mẹ con cô, hắn nợ cô một tấm chân tình, hắn nợ cô một lời xin lỗi sâu sắc, hắn nợ cô rất rất nhiều. Nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm đó hắn ôm hai mẹ con cô đầm đìa máu me hắn đã rất sợ. Quá khứ năm ấy cứ lặp đi lặp lại trong hắn luôn khiến hắn thấy bất an cho nên tối hôm qua cô suýt xảy ra chuyện, nhìn chiếc xe lao nhanh đến mức tim hắn như rơi xuống, viễn cảnh cô nằm đó máu me bê bết càng khiến hắn sợ hơn. Cái ôm siết chặt, run sợ khiến cô cũng hiểu hết những nỗi đau hắn gánh chịu suốt ba năm nay. Hắn chưa thể buông bỏ nối đau năm ấy xuống. "Ba năm qua vất vả lắm sao ?". Long Mặc chợt hỏi cô khiến cô ngỡ ngàng. Rất hiểm nghe hẳn hỏi thăm một ai đó, ngữ điệu run run quan tâm dịu dàng đến mức nào. Lâm Tiều Thanh có chút rung động, ngờ nghệch một lúc, cô nói: "Không vất vả lắm. Đừng lo". Cô rút tay về vẫn còn có cảm giác ấm ấm từ bàn tay hắn. Cảm giác tay mình đặt gọn trong lòng bàn tay, cảm giác ấm áp quen thuộc trước đó lại trở lại. "Cô ta là ai vậy ?". Lâm Tiểu Thanh biết là hắn hỏi đến ai, nhưng mà cô lại không muốn phiền phức thêm đành nói bâng quơ: "Cô ta ấy hả? Tôi đâu quan tâm. Kệ đi, tôi quen rồi"Hắn cũng không hỏi gì thêm, hắn cũng biết là cô muốn chừa cho cô ta một con đường lui, sợ hẳn sẽ khiến Bàng Tiểu Hiên khốn đốn nên không dám tiết lộ. Nhưng với tính của hắn thì không cách này cũng cách khác khiến cô ta phải im bặt. Lâm Tiểu Thanh đi vào bên trong lấy ra chiếc thẻ ATM để trên bàn trước mắt hắn, hắn nhìn một lượt xuống tấm thẻ, rồi nhìn cô. Lâm Tiểu Thanh nói: "Tôi đã kiếm đủ tiền viện phí còn lại, tôi cũng hỏi bên bệnh viện đó lúc trước rồi. Xin gửi lại ông chủ. Vốn dĩ định sẽ quay lại thành phố một chuyến gửi cho anh, nhưng mà sợ đi rồi không có ai chăm sóc ba. Thật may gặp anh ở đây". Nghe xong hắn chỉ cảm thấy người phụ nữ này ngốc đến mức này. Vốn dĩ hắn thật tâm muốn trị bệnh cho ba cô nhưng cuối cùng thái độ của hắn khiến cô cảm giác bản thân mắc nợ. Càng nghĩ đến hắn càng cảm thấy bản thân mình càng có lỗi hơn. Hắn cười khổ: "Gặp tôi cô chỉ muốn trả tiền thôi sao ?". "Có nợ thì phải trả". Hắn thở dài đau lòng. Thì ra trước kia cô chỉ nghĩ hắn là chủ nợ của mình thôi sao ?Hắn lấy trong túi áo ra chiếc thẻ ba năm trước mà cô đã đưa cho hắn, tiền viện phí trả trước của ba cô đặt trên bàn cạnh thẻ của cô, nói: "Tôi không cần mấy đồng bạc lẻ của cô". Nói rồi hắn rời đi. Lâm Tiều Thanh nhìn tấm thẻ hắn để lại vô vàn cảm xúc ùa về. Cô nhặt tấm thẻ đó lên vô thức bật cười. Nếu hắn không nhắc thì cô đã quên từ lâu rồi. Thật sự đã quên, nhưng hôm nay vật quy về chủ, chiếc thẻ còn rất mới, không biết là hắn giữ hay hắn chưa dùng nữa.