Lâm Tiểu Thanh nhướn mày: "Tôi vẫn ổn. Ông chủ Long có chuyến công tác ở đây sao ?". Hắn không nói chị nhẹ gật đầu một cái. Lâm Tiểu Thanh nhún vai một cái rồi nói: "Vậy không làm phiền anh nữa. Tôi đi mua ít đồ. Tạm biệt". Lâm Tiểu Thanh quay lưng bước đi, Long Mặc vươn tay định níu cô lại nhưng chỉ bắt vào khoảng không. Hương thơm quen thuộc của cô vương trên người hẳn khiến hẳn xao xuyển. Hắn nhìn bóng lưng người con gái kia bước đi, cảm xúc hụt hầng, thương nhớ thả sức ùa vào lòng hẳn. Hắn lại có chút vui mừng bất giác bật cười nhẹ, hẳn đã tìm thấy cô rồi. Ròng rã suốt ba năm trời, hắn tự nhủ nếu cô không muốn gặp hắn thì hắn sẽ không tìm cô. Hắn nghĩ rằng một thời gian sẽ quên cô nhưng mà càng muốn quên lại càng nhớ, càng muốn xa thì lại càng muốn gần hơn. Tìm được cô rồi, hắn không can tâm muốn rời đi thêm nữa. Lâm Tiểu Thanh đi chợ về trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc nặng nề, túi nào túi đó cũng lớn, tiếng chai lọ cọ vào nhau vang lên tiếng leng keng. Long Mặc theo cô về tới làng chài. Hắn nhìn dáng người nhỏ bé phía trước mang nặng mà thương xót, mày hắn khẽ chau lại. Trước kia dọa cô, nạt cô, làm tồn thương cô bao nhiêu bây giờ tất cả đều vận vào hắn. Hắn muốn chạy lại nhưng chân lại không nghe lời, cứ dậm tại chỗ trốn sau một góc tường nhìn người con gái kia. Không ngờ cũng có ngày hắn lại vất vả theo đuổi ai đó như vậy. Long gia... Vương Hằng Thước vẫn như mọi khi, nhâm nhi một ly trà mỗi sáng, mặt hướng nhìn ra ngoài nhìn nơi vô định. Quản gia đi tới, không nhanh không chậm, đặt đĩa bánh ngọt ở bên cạnh cho Vương Hằng Thước rồi rót ra ly trà mới, từ tốn nói: "Long thiếu đã gặp cô Lâm rồi". Vương Hằng Thước cau mày: "Gặp rồi ?". "Vầng, tôi nghĩ chắc là vô tình thôi". "Vậy mà cũng không giấu nổi nó". Quản gia tiên đoán: "Có khi nào cô Lâm trở về thêm lần nữa không ?Vương Hằng Thước nhấp ly trà rồi đặt ly xuống bàn, khoan thai nói: "Vậy phải xem biểu hiện của thằng nhãi đó nữa. Xem người ta có chịu quay về bên nó hay không". Bên thành phố C - Vịnh Cảng Đông... . Khách sạn Hải Xuyên. . Quang cảnh thành phố lúc bình minh vào đông lạnh gắt, nhiệt độ hạ dù có ở bên trong phòng cũng có cảm giác buốt giá, tay chân muốn đông cứng lại. Long Mặc trầm mặc nhìn cảnh vật qua cửa kính lớn, hắn suy nghĩ điều gì đó đến thất thần. "Ông chủ, phần ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi". Á Viêm đi vào với khay đồ ăn sáng mang lên cho hắn đặt trên bàn ăn. Hắn vẫn lặng thinh không nói, Á Viêm chuẩn bị rời đi hắn mới cất lời: "Có tin tức gì không ?". "À, có. Hiện tại cô Lâm và ông Lâm sống ở làng chài có mở một tiệm cơm nhỏ để làm ăn, cũng khá ổn". Anh nói tiếp: "Phải rồi ông chủ. Mấy ngày nữa Davis cũng sẽ đến thành phố C. Long tiểu thư cũng tiện giao dịch hàng ở phố Cao. Nhưng mà bên đó cũng khá rắc rối, sợ là... ". "Sắp xếp đón tiếp bên Davis, bên phố Cao con bé tự xử lý được. Điều động thêm vài người đến phố Cao mai phục trước". "Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp. Vậy còn buổi tiệc vào cuối tuần này thì sao ông chủ ?". Hắn lãnh đạm nói: "Tạm gác chuyện đó đã". "Vầng". Á Viêm trở ra ngoài, hắn một mình trong căn phòng trống lạnh lẽo. Gian phòng màu trắng càng khiến thêm lạnh giá, âm u. Hắn lấy trong túi ra chiếc nhẫn cưới trước kia mà cô đeo. Hắn nhìn rất lâu, tim lại thồn thức. Chiếc nhẫn ba năm nay vẫn vô chủ. Từ khi cô đi, hắn không muốn tiếp nhận thêm bất kì nữ nhân nào khác, cho dù bao nhiêu người môn đăng hộ đối hay mĩ nhân kiều lệ đi chăng nữa cũng không vào giờ lọt vào mắt hắn. Chiếc nhẫn này đối với hắn mà nói là một món nợ mà hắn nợ cô và Tiểu Bảo. Hắn đã không đối xử tốt với hai mẹ con họ trước đây. Bây giờ gặp lại người xưa rồi hắn muốn chiếc nhẫn này xuất hiện trên tay Lâm Tiều Thanh một lần nữa để hắn có thể bù đắp những lỗi lầm của mình trước kia với cô và con. Nhưng mà một điều khó nói ở đây, rằng liệu cô có chấp nhận và cho hắn một có hôi sửa sai hay không ?Hắn đã một lần cưỡng ép cô khiến cô vì thế mà căm ghét, hắn không muốn như thế dù rất nóng lòng. Bây giờ hắn mới hiểu ra nhiều thứ mà trước giờ tên đầu gỗ hắn chẳng bao giờ nếm xỉa. Thứ gì hắn cũng có, từ lâu đài đến biệt thự, siêu xe đến phi cơ riêng, danh tiếng, quyền lợi, địa vị... tất cả hắn đều có, cũng là mơ ước của bao nhiêu kẻ ngoài kia. Đó đều là những thứ xa xỉ, hoa lệ khó ai sánh lại. Hắn nghĩ hắn đã có mọi thứ trong tay nhưng mà hắn lại sai một điều rằng, thứ gọi lại là tình yêu kia đối với hắn xa xỉ đến nhườngnao. Người con gái kia ngỡ rất gần nhưng lại ở rất xa. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể mất bất cứ lúc nào. Thứ tình cảm mong manh ấy khiến hắn không khỏi suy nghĩ đăm chiêu nặng nề.