Cô và hắn lên thư phòng có chiếc két sắt kia. Như lúc trước bản thỏa thuận được bảo mật hai số đầu là của hắn, hai số cuối là của cô, đều không cho đối phương biết mật mã của nhau nhưng giờ đây không cần thiết nữa. "Long tiên sinh, anh trước đi, hai số đầu là của anh". Long Mặc não nề tiến đến chiếc két sắt ấn hai số đầu tiên là 03, cô tiến lên ấn hai số cuối cùng là 02. Lúc này cả hai mới phát hiện ra hóa ra mật khẩu của chiếc két lại là ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Nhưng bây giờ điều đó còn quan trọng nữa đâu. Cô lấy bản thỏa thuận ra khỏi két sắt, nhìn tên mình và tên hắn đã điểm chỉ trên đó đúng là có chút hoài niệm. "Thật đúng nhớ ngày đầu tiên, còn bây giờ ai ai cũng thay đổi rồi. Không thể giữ mày nữa". Lâm Tiểu Thanh chính tay đốt đi bản thỏa thuận của hai người. Ngọn lửa cháy bập bùng thiêu rụi thỏa thuận cho đến khi chỉ còn tàn tro rồi tắt ngúm... . Lâm Tiểu Thanh lên trên thu dọn đồ đạc của mình ngăn nắp cất trong một chiếc vali. Nhìn cô kéo chiếc vali xuống cầu thang khó nhọc, Long Mặc định chạy đến giúp cô nhưng Long Bắc Yến đã nhanh chân đỡ chiếc vali xuống cho Lâm Tiểu Thanh khiến hắn bị hớ. "Cảm ơn Long tiểu thư". Cô kéo chiếc vali ra ngoài, Á Viêm đỡ lấy chiếc vali giúp cô: "Phu... . Khựng lại một nhịp, anh định gọi cô là phu nhân nhưng ban nãy đơn ly hôn đã ký rồi cô bây giờ không còn là chủ mẫu của Long gia nữa. Á Viêm tuy dù tiếc nuối nhưng vẫn phải đổi cách xưng hô: "Cô Lâm, tôi giúp cô". "Cảm ơn anh nhiều, Viêm trợ lý". Cô quay lại từ biệt mọi người lần cuối rồi rời đi cùng với ba mình trong vô vàn luyến tiếc của những người ở lại. Hắn không kìm được mà đuổi theo cô ra trước hiên nhà: "Khoan đã". Nói với Long Bắc Yến: "Đưa ba cô ấy ra xe trước đi. Tôi có chuyện cuối muốn nói với người vợ cũ của mình". Long Bắc Yến lườm nguýt hắn một cái nhưng vẫn phải làm theo. Đợi họ đã đi rồi, nhưng hắn vẫn không nói, im lặng rất lâu nhìn cô. Hắn muốn nhìn cô lần cuối trước khi cô đi, muốn chiêm ngưỡng dung mạo thanh tú thuần khiết của cô một lần nữa để thật nhớ, hắn không muốn quên người con gái này, bởi từ nay trở đi sẽ không còn ngắm nhìn thường xuyên, sẽ không còn nghe được âm thanh giọng nói của cô, nghe những lời nịnh bợ dẻo mỏ hay châm chọc khiêu khích của cô nữa. "Có chuyện gì mà phải gặp riêng ?". Hắn lôi ra trong túi áo mình chiếc thẻ đen lần trước cho cô mượn, hắn muốn tặng cho cô rất lâu nhưng không biết nói sao ?Nhưng bây giờ trong hoàn cảnh này, hắn muốn cô giữ lấy nó, hắn sợ cô rời khỏi đây hai bàn tay trắng sẽ khó khăn đến mức nào. Hắn không muốn nhìn cô vất vả kiếm cơm từng bữa, số tiền này đủ để cho cô và ba mình sống sung túc đến cuối đời. Hắn cũng muốn chuộc lỗi với cô với ba của cô nữa. "Trong này là năm tỷ như trong thỏa thuận chúng ta đã ký lúc trước. Bây giờ phải vì Tiểu Bảo, coi như đây là tôi bồi thường tổn thất, tinh thần và danh dự cho cô suốt bấy thời gian qua". Nói là năm tỷ nhưng số tiền trong đó đã vượt mức năm tỷ rồi. Lâm Tiểu Thanh không còn cách nào khác mà miễn cưỡng nhận lấy rồi sẽ tìm cách trả lại. Đối với cô Tiểu Bảo là một món quà vô giá đối với cô. Nếu nhận số tiền này thì đó là một món hàng cô bán sẽ có người mua, cô không muốn có ý niệm tiêu cực như thế. "Cảm ơn ông chủ". Long Mặc đau lòng nói lời tiễn biệt lần cuối: "Chú ý an toàn. Bảo trọng". Đây là lần đầu cũng như lần cuối Lâm Tiểu Thanh thấy hắn trở nên dịu dàng đến lạ thường. Có lẽ là sau này sẽ không còn gặp mặt nữa nhưng đối với cô hắn vẫn là người đàn ông quyến rũ, lịch lãm, quyền lực bá đạo nhất mà cô từng gặp, khó tìm được người thứ hai như vậy. Cô tạm biệt hắn rồi đuổi theo ba mình ra cổng dinh thự, tay hắn muốn chạm vào cô lần cuối nhưng lại cứng đờ giữa khoảng không tĩnh lặng. Nhìn cô lên xe đi mất hút hắn vẫn đứng lặng đó nhìn theo.