Long Mặc đau lòng nhìn cô, hắn không nỡ, hắn không dám chạm vào cô tuy dù khoảng cách rất gần. Môi hắn mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn thở dài ảo não nặng nề, mi tâm đong đầy mệt mỏi bất lực. Còn Lâm Tiểu Thanh, đau thấu tâm can khi mất đi Tiểu Bảo. Là một người mẹ sao có thể chịu nổi cú sốc mất con ? Máu mủ ruột già, mẹ con gắn liền một thể, điều cô mong chờ nhất sẽ được gặp mặt Tiểu Bảo thôi nhưng lại trở thành bị thương nuối tiếc trong hối hận. Chính nản thân cô cũng không thể tha thứ cho bản thân mình nổi nữa. Lâm Tiểu Thanh quay lại nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau nhưng hắn lại căng thẳng bất giác nín thở. Đôi mắt ngấn lệ của Lâm Tiểu Thanh ướt đẫm, đau khổ nhìn hắn. Đôi mắt ướt lệ kia càng nhìn càng moi ra toàn bộ áy náy, tự trách trong hắn. Đôi môi cô mấp máy vài từ không rõ nhưng hắn nghe có thể hiểu được: "Con mất rồi". Long Mặc nghẹn lời đơ ra không biết trả lời ra sao, hắn chỉ biết gật đầu không nói lên lời, trên khuôn mặt hắn không giấu nổi cảm xúc, sự ân hận muộn màng. Cô cứ lặp đi lặp lại đầy bi thương, tiếng khống giấu đi, lệ lăn dài trên má, nói không thành lời. Long Mặc đỏ hoe khóe mắt, sống mũi bắt đầu cay cay không khống chế được cảm xúc khi thấy cô tự kìm nén đau đớn. Hắn bước tới ôm cô vào lòng, hắn không nói nhưng lại vỗ về dỗ dành cô, xoa dịu đi nỗi đau mất mát quá lớn mà cả hai đang phải gánh chịu. Giọt nước mắt ấm nóng kia rơi xuống khiến tim hắn như bị đạn bắn thủng đau nhói. Dư vị mặn chát trong cổ hắn cứ trực tuôn trào không thể kìm lại, nhìn cô đau hắn càng đau hơn, nhìn cô khóc hắn lại yếu mềm thương xót. Cô khóc rất lâu cho đến khi mệt thiếp đi lúc nào không hay. Tay hắn vẫn ôm lấy cô không hề buông lỏng, vẫn vỗ về trấn an cô cho đến khi dịu đi. Long Mặc đặt cô nằm xuống giường, vén lọn tóc mai gọn sang một bên tai cô, khóc nhiều hai mắt cô vẫn đỏ ửng mà sưng húp khiến hắn yếu lòng đến nhường nào mà xót xa. Hắn vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia của cô không rời, hắn không nỡ buông tay cô, hắn vẫn muốn cảm nhận hơi ấm này vẫn muốn ích kỉ không nỡ rời xa. Bên bệnh viện mà ba cô nằm, ông ấy không sao, căn bản đó chỉ là lời đe dọa nắm thóp của Quý Dĩ Hân đối với cô, ông ấy vẫn bình an vô sự chỉ đau lòng vì con gái gặp chuyện mà không cầm nổi nước mắt. Lão Lâm ngồi lặng thinh trong phòng ủ rũ, bỗng y tá bước vào có lời chuyển đến cho ông: "Lâm tiên sinh, có người nhờ tôi chuyển lời cho ông". Một tuần sau, cô được xuất viện trở về Long gia nhưng vẫn có y bác sĩ riêng thăm khám quan sát bệnh tình cho cô. Vết thương khâu dần dần hồi phục, vết thương thì hồi phục nhưng tâm trạng của cô vẫn u ám nặng nề. Có lẽ cả đời cô không thể buông xuống sự dằn vặt này. "Tình hình con dâu tôi sao rồi ?". Bác sĩ cười hiền: "Lão phu nhân không cần lo lắng, đã dần dần đỡ hơn rồi, không có gì đáng ngại cả. Chỉ là tâm trạng phu nhân không được ổn định cho lắm. Cái này tôi hiểu, bởi tôi cũng mất đi đứa con đầu lòng của mình, cũng là bị xảy thai. Nhớ quan tâm cô ấy nhiều hơn, cố gắng kéo cô ấy ra khỏi vòng lặp u ám đó". "Cảm ơn nhiều". Nói rồi, vị bác sĩ rời đi, Vương Hằng Thước thở dài thườn thượt nặng nề, không biết phải làm sao với cô con dâu của mình nữa. Từ khi về dinh thự, cô luôn nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai. Đối diện cú sốc quá lớn khiến tâm trạng cô càng ngày càng thêm tệ hơn, bỏ bê bữa ăn đến gầy nhom người đi. Mọi người trong nhà ai nấy đều lo lắng. Còn Long Mặc lại không dám về dinh thự, ngay cả nhà hắn hắn còn chẳng dám trở về. Hắn không muốn chạm mặt cô lúc này, hễ mỗi lần gặp là hắn càng thêm áy náy. Chỉ có việc cần thiết hắn mới trở về. Lâm Tiểu Thanh nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cành lá bên ngoài cũng trở nên xác xơ, rụng xuống. Trong khoảng thời gian một tuần qua cô cũng suy nghĩ rất nhiều, có lẽ đã đến lúc rồi. Cô đã hoàn toàn hạ quyết tâm hoàn thành nốt tất cả những gì còn lại và chuẩn bị cho con đường sau này mình chọn lựa. Nỗi đau mất con kia cô cũng muốn gói ghém lại trong tâm trí mình. Lâm Tiểu Thanh qua chiếc ngăn kéo đầu giường nhìn chằm chằm vào nó vô định rồi bất chợt nở nụ cười mãn nguyện hạ quyết tâm, đả thông suy nghĩ của mình.