Khu công trường hoang... Quý Dĩ Hàn đến điểm hẹn. Nơi này đã từng là mồ chôn của Châu Nghiên Hi và gia đình Tào Tử, dù có điểm danh thêm tên chồng cũ của ả thì cũng không sao hết. Quý Dĩ Hân vẫn ung dung không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình trong tương lai gần. Ả dảo bước từ tốn lên trên lầu trên, ngân nga liên hồi nhẩm nhẩm lời bài hát. Lên đến đúng giao hẹn nhưng lại không thấy bóng dáng một ai trên này. Cồn cào ruột gan, đắn đo bồn chồn, ả liền lên tiếng gọi nhưng lại không thấy ai đáp lại. Một lát sau, tên khốn mà ả thuê bắt Jayce xuất hiện. Tên khốn đó nở một nụ cười mỉa mai đắc ý, hắn nhìn trực diện Quý Dĩ Hân không nói gì. Quý Dĩ Hân mất bình tĩnh: "Hắn đâu ?". Một lực đạo từ phía sau đánh ngất ả, tầm mắt ả mờ dần rồi ngã xuống đất. Lúc ả tỉnh lại thì chân tay mình đã bị trói chặt trên ghế sắt. Đầu ả choáng váng cố ngẩng đầu nhìn cho rõ người ngồi trước mặt. Long Mặc ngồi trước mặt Quý Dĩ Hân, không vội đợi ả tỉnh lại, tay hắn vẫn còn điếu thuốc cháy dở, tàn lửa đỏ vẫn còn sức nóng. Bên cạnh hắn là Long Bắc Yến. Ả bất ngờ đến bất mãn không tin vào mắt mình là Long Bắc Yến vẫn còn sống sờ sờ trước mắt ả. Ả cố mở to mắt nhìn cho rõ nhưng không phải là mơ tưởng. Mạng lớn như vậy sao có thể chết dễ dàng ?Còn có cả Jayce và Tào Tử đứng ngay phía sau. Tào Tử bước đến vung tay tát mạnh ả, lực đạo mạnh mẽ khiến ả say sẩm mặt mày. Cậu ta gắn giọng nói trong sự căm ghét: "Tôi chưa bao giờ muốn đánh con gái nhưng với con đàn bà đê tiện như cô bắt tôi phải làm vậy". Ả ngước lên nhìn cậu, không tin: "Mày chẳng phải chết rồi sao ? Tao giết mày rồi mà ? Không thể nào". Á Viêm đứng bên cạnh ả lên tiếng: "Cậu ta không chết dễ dàng như vậy đâu". Hôm đó, Lâm Tiểu Thanh mượn Á Viêm là nhờ anh giúp cô cứu gia đình Tào Tử. Á Viêm không phụ sự phó thác của cô. Á Viêm đã giả trang thành mấy tên khốn đầu đường xó chợ mà Quý Dĩ Hân đã thuê cùng với tên đàn em trong Hắc Vương Giả, tương kế tựu kế giết cả nhà Tào Tử khiến cho ả không chút nghi ngờ mà đắc ý. "Bất ngờ không ? Không phải có nhiều đó đâu. Cứ đợi mà xem tiếp bất ngờ tiếp theo đi, con khốn" - Tào Tử nói. Ả ta cười khẩy: "Vậy thì đã sao ? Dù sao tao cũng đã khiến cho Long Dương và Mộc Tinh phải khốn đốn, cũng rất hả hê". Mộc Duy vỗ tay cười nhạo: "Ồ, thế à ? Ý cô là việc S - mall thua lỗ à ? Nhưng thực chất chẳng thua lỗ gì cả. Bẫy cô đấy. Cái này cũng nằm trong kế hoạch của Lâm Tiểu Thanh cả rồi". "Sao chứ ?". Trở lại ngày mà trước khi Lâm Tiểu Thanh thôi việc ở chi nhánh, Tào Tử đến gặp cô mà trong lòng túng quẫn không biết nên giải quyết ra sao. Cậu liền tìm cô nói ra toàn bộ sự thật. "Phu nhân, là cô ta ép tôi. Cô ta đã khống chế cả gia đình tôi, tôi không còn cách nào khác nữa. Cô ta nói nếu không làm theo lời cô ta, cô ta sẽ giết cả gia đình tôi mất". Lâm Tiểu Thanh cũng không hề nghĩ thêm điều gì bởi trong lòng cô đã có biện pháp dự trù. Thả con săn sắt bắt con cá rô, một mũi tên trúng hai con nhận tội gì mà không thử. Cô bình tĩnh nói với cậu: "Vậy thì cứ làm theo ý của cô ta". "Nhưng phu nhân... ". Lâm Tiểu Thanh biết Tào Tử lo lắng vấn đề gì liền cắt ngang: "Cứ làm theo lời tôi nói. Tôi sẽ có cách. Lát nữa tôi sẽ đưa cho cậu một số tài liệu có ích để cậu đưa cho cô ta lấy lòng tin. Tin tôi đi, sẽ không sao cả. Tôi thật sự biết ơn sự thật thà của cậu, yên tâm, gia đình cậu sẽ không sao cả". Tào Tử bứt rứt trong lòng nhưng vẫn làm theo lời cô nói. Trong lúc cậu bỏ đi làm việc Lâm Tiểu Thanh đã gọi cho Mộc Duy để bàn bạc phi vụ lớn có một không hai này. "Mộc tổng, tôi cần anh giúp tôi, có thể sẽ khiến anh phải khốn đốn một thời gian, liên qua đến S - mall - dự án chúng ta đang hợp tác, tôi muốn mạo hiểm để bẫy hai con cá lớn này". Nghe Mộc Duy nói đến đây Quý Dĩ Hàn không còn tin vào lỗ tai của mình. Cứ ngỡ là mình thông minh nhưng không ngờ đã bị Lâm Tiểu Thanh tính kế từ lâu rồi. Một cái bẫy hoàn hảo, một món hời lớn muốn ăn cũng không thể nuốt được. Quý Dĩ Hân cố nói trong khi sắp đuối lý: "Vậy thì đã sao ? Tên chủ thầu đó đã trốn rồi, bắt không được, sao có thể kết tội tao ?". "Vậy lên sở cảnh sát thành phố, hắn ở đó đấy. Chắc bây giờ đang lấy lời khai rồi". - Mộc Duy cười hừ lạnh nói tiếp. Quý Dĩ Hân gào lên trong tức giận: "Lũ khốn, chúng mày bẫy tao".