Quý Dĩ Hân mỉm cười đầy ẩn ý châm chọc nói: "Long phu nhân khiêm tốn rồi. Mà cũng đúng. Cũng là do bác gái chỉ bảo giáo huấn, Long phu nhân chắc đã học hỏi thành thạo rồi. Tôi biết phu nhân xuất thân bần hàn nhưng lại may mắn lọt vào mắt xanh của anh Long Mặc. Thật khiến người người ngưỡng mộ đó". Lâm Tiêu Thanh chỉ cười nhẹ khép nép nhưng trong lòng cô lại chột dạ, câu nói mỉa mai châm biếm cô vô cùng sâu cay khiến cô cũng phần nào đó tủi thân nhưng mà Quý Dĩ Hân nói không sai. Đúng là cô rất rất nghèo, lớn lên trong khu ổ chuột bữa đói bữa no, đêm lạnh nằm rét căm căm thì đâu biết miếng ngon tấm áo đẹp là gì. Vương Hằng Thước nhìn cô không tỏ thái độ khó chịu gì cũng biết phần nào tính tình cam chịu, rụt rè của cô. Bà liền thở dài cũng cảm thấy có chút thương cảm cho cô. - Đương nhiên là phải ngưỡng mộ rồi. Vọng tiếng ai từ trên lầu bước xuống, là Long Bắc Yến. Long Bắc Yến đã đứng trên lầu nghe chuyện của họ một hồi rất lâu rồi. Cô cảm thấy Quý Dĩ Hân này đi nước ngoài về cái mỏ càng ngày càng hỗn rồi làm cô cực kì ghét cái thái độ kênh kiệu, giọng điệu chua ngoa này. Long Bắc Yến ngồi bên cạnh Lâm Tiểu Thanh cầm lấy tay đeo nhẫn cưới của Lâm Tiểu Thanh vuốt vuốt nhưng trọng điểm lại muốn ám chỉ chiếc nhẫn cưới kim cương đeo trên tay Lâm Tiểu Thanh. Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay của Lâm Tiểu Thanh khiến Quý Dĩ Hân tức trong lòng mà không thể nói được. Long Bắc Yến đưa ánh mắt nhìn sắc mặt mấy phần không tốt của Quý Dĩ Hân cười khẩy đắc ý, nói: "Chiếc nhẫn này đẹp thật, phải không Quý tiểu thư ?". Quý Dĩ Hân bất đắc dĩ giãn cơ mặt như bị miễn cưỡng: "Phải. Thật sự rất đẹp". - Đúng vậy đấy. Chị dâu trước giờ là người tốt tính, ông trời thương lọt vào mắt của anh tôi, cưới chị ấy là điều hiển nhiên. Đương nhiên sẽ có nhiều người ganh tị với chị dâu... " - Liếc ánh mắt ám chỉ Quý Dĩ Hân nói đểu: "Nhất là thành phần nào đó không có được thì tìm cách chọc phá". Vương Hằng Thước nghiêm giọng: "Bắc Yến, đủ rồi". Quý Dĩ Hân biết Long Bắc Yến đang đá đểu mình, cô ta tức lắm nhưng không thể nổi cáu trước mặt Vương Hằng Thước, cô ta nuốt cục tức xuống mỉm cười cố gắng dĩ hòa vi quý, giữ im lặng, đưa tách trà lên miệng uống. - Uống từ từ thôi không sặc đấy - Long Bắc Yến nói kháy. Y rằng mới dứt câu thì Quý Dĩ Hân ho vì sặc vội để tách trà xuống. Vương Hằng Thước thấy vậy nhíu mày nghiêm nét mặt nhìn Long Bắc Yến. Long Bắc Yến biết điểm dừng nên cũng thôi. Đúng phải nói những thành phần ghen ăn tức ở như thế này phải làm cho chúng tức hộc máu ra mới được. Nếu nói Quý Dĩ Hân thích mỉa mai người khác thì cái mỏ hỗn của Long Bắc Yến thì cũng không thua gì. Cho dù Quý Dĩ Hân là tiểu thư con nhà tài phiệt nhất nhì có thể sánh ngang với Long gia trong giới thượng lưu thì cũng không làm gì được Long Bắc Yến cô. Ngày trước đi học, Long Bắc Yến không như bây giờ, cô cũng như Lâm Tiểu Thanh, bị bắt nạt rồi bị đánh. Quý Dĩ Hân cũng là người bắt nạt cô rất nhiều. Chắc bởi chuyện này, Long Bắc Yến dần dần thay đổi tính tình ngoan độc, khó đoán thất thường. Cô dần dần trưởng thành, dần dần đổi thay giống như mặc một bộ áo giáp bằng sắt lạnh toát, sự gan góc chẳng còn biết khóc là gì cho nên bây giờ không còn ai có thể bắt nạt được cô, không ai có thể đánh cô. Những vết thương bị đánh ngày đó còn lưu trên người cô đã khiến cô trở nên mạnh mẽ chẳng còn biết sợ. Có lẽ là vì chuyện đó Long Bắc Yến ghi hận trong lòng, cô đã phải nhẫn nhịn bao lâu mới có thể được như bây giờ. Quý Dĩ Hân không còn cơ hội khoa trương như trước, cũng không thể nói được gì. Cô ta thích Long Mặc - anh trai cô nhưng đời nào Long Bắc Yến chấp nhận gọi Quý Dĩ Hân một tiếng chị dâu. Không đời nào. Lâm Tiểu Thanh ngồi bên cạnh bóp chặt tay Long Bắc Yến như đang khuyên ngăn. Long Bắc Yến cười dịu dàng với Lâm Tiểu Thanh thấp giọng ôn nhu: "Chị dâu đừng có để ý. Em luôn đứng về phía chị dâu dù xảy ra bất cứ chuyện gì". Cô vỗ vỗ lên tay Lâm Tiểu Thanh an ủi: "Yên tâm đi". Ăn cục tức đã đủ no e là ngồi lại lâu cũng sẽ to chuyện, Quý Dĩ Hân cảm thấy mình là người thừa, kiểu như Long Bắc Yến tìm cách đuổi cô ta thẳng mặt. Cô ta cảm thấy xấu hổ mà xin phép rồi lủi đi mất. Vương Hằng Thước tức giận mắng Long Bắc Yến vài câu không hề hài lòng. Long Bắc Yến chỉ đứng trơ mặt ra mà không nói gì hết, chỉ cười đáp lại một câu "con biết rồi" rồi bỏ lên trên lầu.