Nắng ban chiều lững thững chiếu, đồng hồ điểm 4 giờ, yên ả. Quý Dĩ Hân từ trong trung tâm spa bước ra tinh thần khoan khoái. Ả chưa bao giờ có cảm giác thư thái đến vậy, ung dung, ngạo mạn. Có điều... . Có thứ khiến ả phải thót tim, như gặp ma vậy. Phía xa kia, có người đứng vẫy tay chào ả. Bóng người rất rất quen đối với ả. Quý Dĩ Hân hoảng sợ, mặt mày biến sắc nhìn về phía đó rồi người đó bỏ đi như thu hút Quý Dĩ Hân. Ả đang lo sợ điều gì chăng ?Định đuổi theo thì phía sau ả cất lên giọng nói quen thuộc: "Quý tiểu thư cũng đi spa sao ?". Quý Dĩ Hân quay lại, người đang đến là Lâm Tiểu Thanh và Tống Cửu. Hai người đứng trước mặt ả, đối mặt với nhau. Trên trán Quý Dĩ Hân lấm tấm mồ hôi, mặt mày biến sắc khó coi, Lâm Tiểu Thanh cười nhẹ ẩn ý khiến ả khó chịu. Tống Cửu thừa nước đục châm biếm: "Tiểu Thanh này, tôi nghĩ đi spa xong sẽ khiến mình thoải mái hơn chứ? Nhưng nhìn sắc mặt của Quý tiểu thư khó coi đến vậy. Chất lượng dịch vụ không tốt khiến cô bực tức sao ?". Quý Dĩ Hân đăm đăm khó coi: "'Sao hai người đến đây ?". Lâm Tiểu Thanh nhướn mày bật cười: "Thì tất nhiên đi spa rồi. Cô đi được chẳng lẽ chúng tôi không được ?". "Long phu nhân thảnh thơi nhỉ ? Gây ra một mớ hỗn độn mà còn có thể dửng dưng đi spa. Bái phục". "Đương nhiên. Tôi tiêu tiền chồng tôi, anh ấy nói muốn tiêu bao nhiêu tùy ý bởi anh ấy đã thu phục được Quân Hưng nên đang rất có tâm trạng mới thưởng cho tôi". Lâm Tiểu Thanh lấy chiếc thẻ đen trong ví ra huơ huơ trước mặt Quý Dĩ Hân hồng trêu tức: "Nhìn này. Cô biết đấy, tôi rất thích xài tiền của người khác lắm. Đặc biệt là của Long Mặc, anh ta giờ rất rất quan tâm tôi. Cô nói xem trong thẻ này có bao nhiêu tiền chứ ? Vừa được tiền tiêu không cần mất sức, đâu phải như ai nghĩ trăm phương cướp giật lừa đảo của người khác đâu". Như bị nắm thóp Quý Dĩ Hân trừng mất với cô, lửa giận bừng bừng nhưng lại phải đè nén xuống. Ả nói móc: "Ung dung tự tại tiêu xài tiền người khác mà ra vẻ. Không biết xấu hồ". Lâm Tiểu Thanh cười khinh bác: "Còn hơn ai đó, ăn vụng mà không chùi mép, cái đuôi lớn vậy mà không thu vào, quả báo sẽ tới sớm đấy". Tống Cửu nói thêm: "'Chắc làm điều gì khuất tất. Tôi khuyên cô nên đi cúng giải hạn đi, chứ năm nay hạn chết rồi". Quý Dĩ Hân siết chặt tay cay cú trong lòng, Tống Cửu cùng Lâm Tiểu Thanh vào trong tiệm spa. Ả nhanh chóng vội vàng đi tìm bóng dáng người ban nãy hốt hoảng. Chuyện ả rắc tâm tính kế hãm hại hắn, giờ đề hắn quay lại phá đám quả thật không yên tâm. Quý Dĩ Hân lấy điện thoại ra định gọi cho mấy tên côn đồ thì chiếc máy bị giật lấy rất nhanh. Hẳn xuất hiện: "Lâu rồi không gặp, honey à. Còn nhớ tôi không ?". Quý Dĩ Hân nhìn người trước mắt sợ hơn gặp ma, chân nhũn oặt không đứng vững nữa. "Sao anh lại ở đây ?". "Tôi tới thăm em. Em sống tốt không ?". Quý Dĩ Hân đưa tay đỡ lấy lồng ngực, mồ hôi đồ ra hồn hột. Người chồng cũ năm xưa quay lại khiến ả phải sợ đến phát khiếp. Ả trách bản thân năm đó không trừ khử hắn luôn đi để hắn sống đến bây giờ quay lại phá hỏng chuyện tốt của mình. "Đáng lẽ anh nên ở bên đó mới đúng chứ Jayce? Anh làm gì đủ tiền để qua tận đây". "Xem em kìa. Chúng ta đã từng là vợ chồng kia mà, em nói vậy là ghét tôi muốn đuổi tôi đi sao ?". "Đó là trước kia, bây giờ đã hết duyên rổi". Jayce thở dài một tiếng nhưng lại có ý cợt nhả, trêu đùa ả: "Em vô tình thế. Vậy là không nhớ tôi rồi". Quý Dĩ Hân thét lên: "Anh phá tôi phải không ?". Jayce liền cười ngông cuồng: "Honey à, em nói xem. Em chơi tôi vố đau vậy thì tôi có lên đáp lễ lại cho em không ?Hửm ?". "Anh nên cút khỏi đây". "Cũng được thôi". Cúi gần xuống bên tai Quý Dĩ Hân thổi nhẹ vào tai ả. Quý Dĩ Hân giật mình lùi lại. Jayce cười nham hiểm bước tới vài bước, Quý Dĩ Hân thét lên: "Đừng có qua đây. Rốt cuộc anh muốn thế nào ?". Quý Dĩ Hần ngạo mạn: "Đó là do anh ngu thôi, giờ quay sang trách tôi ?". "Thì cứ cho là vậy. Nhưng mà hẳn có một số chuyện bí mật của em mà tôi biết đấy". Nghe Jayce nói những lời đe dọa, Quý Dĩ Hân toát mồ hôi lạnh. Á làm bao nhiêu chuyện cho đến giờ phút này sắp ngậm được kẹo ngọt, lẽ nào muốn mất. Ả nhìn Jayce căm phẫn siết chặt tay lại, ánh mắt tỏa sát khí muốn giết chết người đàn ông trước mặt này. Jayce nhếch khóe miệng tự tin: "Em không thể giết người ở đây đâu Honey. Ở đây nhiều người đang nhìn chúng ta đấy". À tức mình nhưng lại phải nuốt xuống nén nhịn. Jayce quay người trở đi cho đến khi bóng dáng anh mất hút để lạiQuý Dĩ Hần đứng đó với cơn tức giận của mình. Lầm Tiếu Thanh và Tống Cửu đứng ở đắng xa như đang xem một vở kịch càng thích thú, cô ung dung đứng nhìn Quý Dĩ Hân tức nhưng không làm được gì, bất lực không thể trút vào đầu, thật đáng thương.