Chính miệng tên kia nói mình thích người thông minh xinh đẹp. Trong mắt anh, cô chính là đồ ngốc. Về tướng mạo, mặc dù Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy mình cũng được, nhưng so với anh vẫn kém hơn một chút. Tên kia ngày ngày soi gương, chắc hẳn ánh mắt của anh phải cao hơn những người khác. Trong mắt anh, hẳn là cô không được tính là xinh đẹp. Cho nên Thẩm Chiêu Chiêu chưa bao giờ nghĩ tới việc Thịnh Trử Ý thích mình. Tuy nhiên, lời nói của Tang Dữu Dữu vẫn để lại gợn sóng trong lòng cô. Thẩm Chiêu Chiêu quay về lớp học trước, phát hiện trong ngăn bàn của Thịnh Trử Ý đã bị nhét một đống quà và thư tình. Ngay cả một nửa ngăn bàn của mình cũng không được tha, một số bức thư vô tình bị nhét vào đó. Thẩm Chiêu Chiêu lấy tất cả ra, ném tất cả lên bàn của Thịnh Trử Ý. Do lực quá mạnh, một phong thư rơi xuống đất. Thẩm Chiêu Chiêu vô thức cúi xuống nhặt lên, tay vừa chạm vào phong thư liền phát hiện trước mặt mình có thêm một đôi chân. Đôi giày mà người này mang giống hệt đôi giày của mình, không cần nhìn cũng biết là ai. Thẩm Chiêu Chiêu nhặt lá thư lên, nhìn cũng không nhìn, tức giận ném lên bàn đối phương, sau đó tức giận trừng mắt nhìn đối phương. Rõ ràng mỗi ngày anh nhận được rất nhiều thư tình, cũng chỉ vì một lần cô đưa giúp người khác mà anh bực tức với cô. Quả nhiên, anh cố tình gây chuyện, hẳn là vì không thể chịu đựng được cô. Ánh mắt Thịnh Trử Ý rơi vào mặt cô, anh mở miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Ngược lại, anh vô tình liếc nhìn chiếc phong thư cô vừa nhặt lên, ánh mắt tối sầm, nhìn cô xong, anh nhét phong thư đó cùng với những lá thư khác trên bàn vào cặp sách. Thẩm Chiêu Chiêu âm thầm kinh ngạc. Trước đó anh nhận được thư tình cùng quà tặng đều trực tiếp ném vào thùng rác. Đây là lần đầu tiên anh cất vào cặp sách mang về nhà. Chẳng lẽ, trong số những người viết thư tình cho anh lần này có người anh thích sao? Chẳng lẽ vừa rồi đối phương cũng có mặt ở sân bóng? Bởi vì sợ đối phương thấy cô gửi thư cho người khác sẽ tức giận, vậy nên anh mới mắng cô? Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy có lẽ mình đã tìm ra chân tướng, nếu không sẽ không có cách nào giải thích vì sao anh đột nhiên tức giận như vậy. Nhưng nghĩ rằng mình vẫn còn giận anh, cô chỉ cố chịu đựng, không hỏi thăm. Thịnh Trử Ý hoàn toàn không biết chỉ vì một động tác của mình mà cô đã suy nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thật, sau khi mắng cô, anh đã hối hận, nhưng khi nghĩ đến hành vi của cô nhóc này, anh cảm thấy n. g. ự. c mình thắt lại, quyết định mặc kệ cô trước, để cô tự mình suy ngẫm. Hai người lại chiến tranh lạnh lần nữa!!! Mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người, đặc biệt là hơi thở của Thịnh Trử Ý lạnh đến mức có thể khiến ai đó c. h. ế. t cóng, mọi người không dám nói lớn. Chuông tan học vừa vang lên, Thẩm Chiêu Chiêu liền cầm cặp sách rời đi mà không quay đầu lại. Thịnh Trử Ý mím môi, nhìn bóng lưng cô một lúc rồi xách cặp đi ra khỏi lớp. "Hai người còn chưa làm hòa sao?" Tang Dữu Dữu đi bên cạnh Thẩm Chiêu Chiêu, liếc nhìn Thịnh Trử Ý đang đi phía sau rồi hỏi. "Vẫn chưa!" Mặc dù cả hai thường xuyên đấu võ mồm nhưng hiếm khi thực sự giận nhau. Hầu hết thời gian, bọn họ nhượng bộ lẫn nhau. Thẩm Chiêu Chiêu không nhớ rõ lần trước hai người đã cãi nhau chuyện gì. Nhưng lần này cô thực sự tức giận. Cho dù anh thực sự thích nữ sinh kia, anh cũng không nên làm mình xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy. Tóm lại, nếu lần này anh không xin lỗi cô trước thì cô sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với anh.