"Anh thấy Diệp Vi An thế nào?" Tối hôm đó, trên đường đến lớp thi đấu, Thẩm Chiêu Chiêu không nhịn được hỏi Thịnh Trử Ý. Thịnh Trử Ý đột nhiên dừng bước, nét mặt nghiêm túc nhìn cô: "Thẩm Chiêu Chiêu, em có thể tập trung vào việc học thay vì luôn nghĩ linh tinh được không? Ba mẹ em gửi em đến đây là để em học tập chăm chỉ, chứ không phải để lo mấy chuyện bao đồng. " "Em nghĩ linh tinh lúc nào chứ?" Cô chỉ muốn hỏi xem anh nghĩ Diệp Vi An là người như thế nào thôi mà, anh có cần phản ứng mạnh như vậy không? "Anh vẫn đang giận chuyện em đưa nước giúp Diệp Vi An à?" Thẩm Chiêu Chiêu lập tức nghĩ ra, trừng mắt nhìn anh nói: "Chỉ là một chai nước thôi mà, anh thật sự phải như vậy sao?" Thịnh Trử Ý xoay người, không muốn nói chuyện với cô, tiếp tục đi về phía trước. Thật sự vì chuyện này sao? Thẩm Chiêu Chiêu đuổi theo anh, tưởng mình không nói rõ từ đầu nên chủ động hạ giọng: "Anh đừng giận nữa, nha, lần sau em không giúp người khác nữa mà, tại lần này cậu ấy xin em giúp thôi... " Thịnh Trử Ý lại dừng bước, nghiêm mặt ngắt lời cô: "Em không biết từ chối sao?" Cô thật sự muốn từ chối, nhưng không từ chối được mà! "Hôm đó cậu ấy nhìn thấy rồi!" Thẩm Chiêu Chiêu nói: "Cậu ấy biết chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi hôm Quốc Khánh, nên mới đến tìm em giúp đỡ. " Cô có thể làm gì được? Đều là bạn cùng lớp, đối phương lại rất nhã nhặn nhờ vả, cô không thể vì một chuyện nhỏ nhặt này mà làm rạn nứt tình cảm. Ai biết được anh lại tức giận như vậy? Thịnh Trử Ý: "Em lo lắng mối quan hệ của chúng ta sẽ bị người khác biết sao?” "Không phải là em lo lắng, em chỉ không muốn gặp rắc rối thôi. " Nhưng mà lo lắng hay không, giờ cũng gần như lộ hết rồi. "Được rồi, anh hiểu rồi!" Thịnh Trử Ý nói xong lại quay đi. Để lại Thẩm Chiêu Chiêu bối rối. Cô đã nói gì mà anh lại hiểu được? Cảm giác như anh chàng này có gì đó lạ lùng! ! ! Rất nhanh, Thẩm Chiêu Chiêu đã biết ý của đối phương. Sau ngày hôm đó, Thịnh Trử Ý không còn đi chơi với cô nữa, cũng không chủ động nói chuyện với cô ở trường, ngay cả khi tình cờ gặp nhau, anh cũng chỉ đi ngang qua cô như người xa lạ. Trước đây, Thẩm Chiêu Chiêu đã cẩn thận che giấu mối quan hệ giữa hai người, giờ thì không cần phải giấu giếm nữa, bất kỳ ai có mắt cũng có thể thấy hai người không hoà hợp. Mọi người bắt đầu đoán già đoán non, không biết Thẩm Chiêu Chiêu đã làm gì khiến đối phương tức giận. Có người đoán rằng Thẩm Chiêu Chiêu trơ tráo quấy rầy đối phương, cuối cùng khiến đối phương chán ghét. Tóm lại là có rất nhiều lời đồn đoán. Ngay cả Chu Hoài Vũ và Cố Thừa Châu cũng không chịu nổi bầu không khí giữa hai người, chạy đến hỏi Thẩm Chiêu Chiêu: "Cậu và anh Ý xảy ra chuyện gì thế? Trước đây mọi thứ đều ổn, sao giờ lại đột ngột như vậy?" Thẩm Chiêu Chiêu nhún vai: "Như các cậu thấy đó, có người đang tức giận!" "Tức giận cái gì?" Chu Hoài Vũ tò mò hỏi, không hiểu gì cả. Thẩm Chiêu Chiêu thở dài. Nếu cô biết đối phương tức giận vì điều gì thì tốt biết mấy! Thẩm Chiêu Chiêu: "Nếu tớ nói là vì lần trước tớ giúp Diệp Vi An đưa nước nên anh ấy tức giận, các cậu có tin không?” "Chỉ vì chuyện này? Không thể nào! Chuyện nhỏ như vậy mà cũng giận sao?" Chu Hoài Vũ nhìn cô rồi nhìn về phía Thịnh Trử Ý. Vấn đề có lớn lắm đâu? Nhìn xem, không ai có thể hiểu nổi! Thẩm Chiêu Chiêu cũng không hiểu tại sao anh lại tức giận đến thế? Haizz! Lòng dạ đàn ông khó đoán như kim dưới đáy biển...