"Cậu nói đúng!" Nén giận, chịu thiệt thòi không phải là phong cách của các cô. Tang Dữu Dữu nhìn Triệu Tự rồi chạy về phía lều của bọn họ. Triệu Tự chú ý tới động tác nhỏ của hai người, nhưng không nói gì. Một lúc sau thì nhìn thấy Lục Tục và Hứa Tư Ngôn chạy nhanh tới phía sau cô. Hứa Tư Ngôn lập tức đứng bên cạnh Thẩm Chiêu Chiêu. "Chiêu Chiêu, có phải tên kia bắt nạt cậu không?" Vừa đến nơi, Lục Tục bắt đầu xắn tay áo, giống như muốn đánh nhau với Triệu Tự. "Đừng nói nhảm nữa, tới đây giúp tớ!" Thẩm Chiêu Chiêu kịp thời ngắt lời đối phương. Nếu có thể giải quyết bằng đánh nhau thì cô đã động thủ ngay từ đầu rồi. Đánh không lại còn đánh thì có phải là ngu ngốc không? Lục Tục nhất thời kiên cường, khi nhìn thấy đám đàn em phía sau Triệu Tự, cậu lập tức bỏ cuộc. Sau khi nghe Thẩm Chiêu Chiêu nói, cậu quả quyết thay đổi thái độ, nói: "Tới đây!" Tuy nhiên, các cô không động thủ, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không động thủ. Đang nướng được một nửa, một nhóm người đột nhiên xuất hiện trước lều. Hầu hết những người này đều khoảng mười tám mười chín tuổi, trông giống xã hội đen, hoàn toàn khác với nhóm học sinh của Triệu Tự. Thấy bên kia khí thế hùng hổ, xem ra là đến đây gây chuyện. "Triệu Tự, lão đại của bọn tao đến rồi, còn không mau cút ra đây. " Một tên đàn em trong đám người hét lên. Như để phối hợp với tiếng hét của đối phương, nam sinh cầm đầu đột nhiên bước về phía Thẩm Chiêu Chiêu và những người khác, đá vào vỉ nướng trước mặt các cô, tia lửa b. ắ. n tung toé, lửa than đỏ lăn xuống đất. Thẩm Chiêu Chiêu vội vàng cầm lấy một que xiên, nhanh chóng bước sang một bên. Cô đã tốn rất nhiều công sức để nướng những cái này, không thể lãng phí được. "Cậu không sao chứ?" "Chiêu Chiêu, cậu không sao chứ?" Hứa Tư Ngôn và Tang Dữu Dữu ở bên cạnh giật mình, cả hai cùng lúc bước về phía trước. Nhưng Hứa Tư Ngôn đang lo lắng điều gì đó, đi được vài bước thì dừng lại trước mặt Thẩm Chiêu Chiêu. Ngược lại, Tang Dữu Dữu lao tới bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, nhìn từ đầu đến cuối. "Tớ không sao!" Thẩm Chiêu Chiêu nói. Hôm nay cô mặc áo khoác dài, vừa rồi cô vội trốn đi, nhưng quần áo của cô đã bị tia lửa làm thủng vài lỗ. Tang Dữu Dữu xác định cô không bị thương mới quay người, chống nạnh nói với nam sinh vừa đá đổ vỉ nướng: "Cậu bị điên à! Đang êm đẹp, chạy tới đây nổi điên cái gì? Nếu như làm người khác bị thương... Ưm... ... " Lời còn chưa dứt, Thẩm Chiêu Chiêu đã bịt miệng cô ấy lại. Thẩm Chiêu Chiêu nhét một que xiên vào tay cô ấy, sau đó kéo cô ấy sang một bên. "Sao không để tớ nói xong?" Tang Dữu Dữu quay người lại, nghi ngờ nhìn cô. "Cậu ngốc à?" Thẩm Chiêu Chiêu trừng mắt nhìn cô ấy, "Đám người này không dễ chọc đâu, không có việc gì thì chọc vào họ làm gì? Cậu không thấy bọn họ tới tìm tên lưu manh kia sao, chúng ta cứ xem bọn họ cắn nhau là được rồi, xen vào làm gì cho rách việc?" "Phải ha, vẫn là cậu thông minh!" Hai mắt Tang Dữu Dữu lập tức sáng lên. Không tức giận nữa, cô ấy cùng Thẩm Chiêu Chiêu ngồi xổm trong góc, vừa ăn xiên vừa xem trò vui. Không biết Lục Tục đã chen vào từ lúc nào, đưa tay về phía Thẩm Chiêu Chiêu, nói: "Thơm quá, cho tớ mấy xiên. " Thẩm Chiêu Chiêu lập tức đưa cho cậu mấy xiên. "Cám ơn!" Lục Tục lấy xiên, thuận tiện đưa nước ngọt cho cô và Tang Dữu Dữu, cũng không biết cậu lấy nó từ đâu. Thẩm Chiêu Chiêu một tay cầm xiên, một tay cầm nước ngọt, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía "chiến trường".