"Mẹ... " Đường Minh chạy tới ôm nàng, tự nhiên kêu lên một tiếng mẹ, không chút nào ngại ngùng hay mất tự nhiên nào. Không biết hắn có phải hay không có thiên phú diễn kịch, hắn đối với loại này ngày càng thuần thục, kêu lên cũng là tự nhiên, nước chảy thành sông. "Con trai của mẹ... " Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nhìn hắn, một tay dịu dàng ôm lấy hắn vào ngực, một tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc vàng của hắn. "Ngươi bao năm qua ở bên ngoài chắc sống khổ sở lắm?" Bỉ Bỉ Đông không hỏi hắn từ đâu tới, chỉ là quan tâm dịu dàng hỏi thăm hắn, như người mẹ lâu năm xa cách đứa con gặp lại hỏi. Bỉ Bỉ Đông lúc này chính là ôn nhu, dịu dàng, khác hoàn toàn với lúc trước lạnh lùng, sát cơ, âm u... Đường Minh hiện tại hoàn toàn cảm nhận được tình thương của Bỉ Bỉ Đông dành cho hắn, đó là tình thương của mẹ, lời nói của nàng làm lòng hắn rung động. Không biết đã bao lâu rồi, có lẽ 1000 năm... hắn mới cảm nhận được loại yêu thương đặc biệt này. "Thôi, coi nàng như người mẹ thứ ba đi, dù sao có võ hồn thiên sứ còn tại đó, mặc dù nàng không phải người sinh ra mình, nhưng lại có huyết thống máu mủ của nàng... " Đường Minh thầm nghĩ, còn về vấn đề chịch hay không chịch không biết hắn đã quăng đi đâu rồi. Khi này hắn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ ôn nhu kia của Bỉ Bỉ Đông, chậm rãi nói: "Ta không sao, hồi nhỏ ta bị người bỏ rơi, sao đó được người thợ rèn trong thôn Thánh Hồn Thôn nhặt về, nếu không nhờ có cha nuôi, thì ta chắc giờ này đã chết từ lâu rồi... Cuộc sống trải qua tới nay coi như cũng vui vẻ, ăn uống đầy đủ. "Đường Minh không nói hắn là con Đường Hạo, mà bịa ra một câu chuyện khác. Tại khi hắn nói, tinh thần lực động, không tiếng động chui vào đầu của Bỉ Bỉ Đông, thay đổi một chút xíu ký ức trong đầu nàng. Bỉ Bỉ Đông nghe hắn kể mà đau lòng, bỗng nhiên khi này nàng như nhớ ra gì, hai mắt lại chảy xuống nước mắt, giọng nghẹn ngào nói ra: "Ta nhớ rồi. Hồi trước ta sau khi đẻ xong Nhận Thiên Tuyết vài chục năm sau ta lại có thai. Khi đó tâm trí ta bị hận thù chiếm lấy, sau khi ta sinh đứa bé đó liền ta vứt ở một thôn làng nhỏ... Ta xin lỗi con, con trai của ta, tại ta hồi trước ích kỷ, ngu ngốc, cho nên mới bỏ ngươi. " nói xong, nàng càng ôm chặt hắn hơn. Đường Minh im lặng không nói gì, mặc cho Bỉ Bỉ Đông ôm mình, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ người nàng truyền vào. Hai người ôm nhau hồi lâu, khi này Bỉ Bỉ Đông mới buông Đường Minh ra. Nàng đứng dậy, sau đó hai tay nhẹ nhàng ôm hắn lên người, đi tới chiếc giường đủ hai người nằm đặt hắn xuống. "Xoạt xoạt... " Tại ánh mắt Đường Minh kinh ngạc nhìn nàng, khi này Bỉ Bỉ Đông quần áo toàn bộ cở ra, sau đó nàng nằm lên giường, ôm hắn lại, chùm chăn che cơ thể hai người. "Để ta dùng cơ thể này sưởi ấm cho ngươi, coi như bù đắp lại thời gian 6 năm qua... " Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng ôn nhu đến cực điểm nói, hương thơm từ miệng nàng thà vào mặt Đường Minh, lại cảm nhận cơ thể nóng rừng rực của nàng áp sát mình, cả đầu bị ép vào nơi tuyết trắng song phong, trong nháy mắt mặt hắn đỏ lên, jj nhỏ theo đó phản ứng. "Khach khách. " Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được phía dưới Đường Minh, nàng theo đó sắc mặt đỏ lên, cười vui vẻ một tiếng, ngước nhìn hắn nằm trong ngực mình, nhỏ giọng nói: "Thế nào? Ngươi muốn nửa à?"Câu nói vô cùng dụ hoặc người khác, nhất là đôi môi đỏ mộng của nàng, cặp ngực đầy đã lắc lư, thân thể trần chuồng, mái tóc vàng xoắn rủ dài xuống... "Ạch, Bỉ Bỉ Đông cái này "mẫu thân" cũng quá mê hoặc khiến người phạm tội a!" Đường Minh âm thầm nuốt nước bọt, do dự một chút, vẫn là thật thà gật đầu. Bỉ Bỉ Đông thấy hắn gật đầu, đôi mắt đẹp mông lung, cảm giác có chút tội lỗi, nhưng không hiểu sao một hồi lại không cảm thấy tội lỗi, cái này vô cùng khó hiểu. Lại nghĩ mới đây mình tự đẩy ngã đứa con trai này. "Đã phóng lao thì phải theo lao! Lỡ rồi thì cho thêm vài lần, coi như bù đắp cho nó đi. " Rốt cuộc nàng do dự suy nghĩ hồi lâu, vẫn là tuyển chọn... Nhìn khuôn mặt bé nhỏ ngây ngô kia của Đường Minh, rốt cục nàng cắn răng lựa chọn. Sau đó để đề phòng người vào hoặc tinh thần lực dò xét, nàng bày ra lĩnh vực phòng ngự xung quanh phòng. Tiếp đó, nàng tay bắt đầu chậm rãi cở quần áo Đường Minh ra. Hai thân thể hòa hợp quấn quýt lấy nhau, một trận ấm áp bao phủ... . Cũng may, để "thỏa mãn" Bỉ Bỉ Đông "vùng đất" bấy lâu nay "khô hạn" chưa được tưới. Đường Minh lần này từ hệ thống mua thuốc "Chiều Cao 1m JJ" uống vào... ... Trong bất tri bất giác trời tờ mờ sáng. Đường Minh và Bỉ Bỉ Đông cùng lúc mở mắt ra, trải qua một đêm "tâm sự nhân sinh", hai người tình cảm hiện tại đã nồng ấm hơn rồi, tình cảm của hai người đã đi vượt giới hạn con người đặt ra. "Tiểu Minh, ngươi thật sự có ba võ hồn?" Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Minh mặc áo vào lại, sau đó hai người lại tiếp tục nằm lên giường ôm nhau. Bỉ Bỉ Đông nhìn hắn, ôn nhu trìu mến nói. "Ta thật sự có bốn võ hồn. " Đường Minh do dự một chút, vẫn là nói ra, nhưng không nói võ hồn thứ bốn của mình là gì. "Cái gì, bốn võ hồn!" Bỉ Bỉ Đông thật sự không giữ được bình tĩnh nửa, nàng bật thốt lên, thần sắc kinh sợ, vui mừng, rung động nhìn hắn. Ngày hôm nay, không biết Đường Minh đã mang đến cho nàng bao nhiêu kinh hỉ, rung động. So với người nào khác,nàng biết rõ nhiều bí mật về đấu la đại lục hơn, trong đó là về tu luyện đột phá từ tuyệt thế đấu la đến thần cấp. Mà dù là siêu cấp thiên tài, vạn năm thiên tài đi nửa, cùng lắm chỉ có hai võ hồn song sinh hoặc võ hồn song sinh biến dị như nàng mà thôi. Không giống như Đường Minh, một lúc có đến bốn cái!Đây là ý vị gì? Ý vị tu luyện đối với hắn một đường tiến thần cấp, chỉ cần có hồn hoàn liền là đột phá ngay lập tức. Quan trọng nhất, chính là chiến lực hắn! Nghĩ đi, 4 võ hồn, 36 hồn hoàn! Tương lai nếu như hắn có thể học tập được cùng lúc sử dụng hai hồn hoàn thì liền là trên chiến trường là một tôn sát thần vô địch kinh khủng!*Hồn sư một lần chỉ có thể sử dụng được một hồn kỹ, sau khi sử dụng xong hồn kỹ đó xong mới có thể thi triển sử dụng hồn kỹ khác được. Mà loại có thể sử dụng hai hồn kỹ cùng một lúc rất hiếm, hoặc nói hiếm như đếm trên đầu ngón tay, chỉ có thiên phú tuyệt diễm mới có thể làm được. Đường Minh đây, hắn chính là sở hữu bốn hồn kỹ. Không còn nghi ngờ gì nửa, nếu chỉ cần rèn luyện mài rửa cái khối ngọc thô này thì... Võ Hồn Điện xưng bá đấu la đại lục còn không xa nửa!Lúc này tham vọng bên trong Bỉ Bỉ Đông đốt cháy lên, đôi mắt rực lửa nhìn Đường Minh như muốn ăn thịt hắn. Đường Minh sắc mặt đen, nhờ vào chức năng "đọc suy nghĩ" của hệ thống mà hoàn toàn hiểu vị "mẫu thân" cực phẩm này đang nghĩ gì. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nghĩ đến một chuyện, để cho Võ Hồn Điện lớn mạnh cùng dễ điều khiển hơn, như vậy phải giết tên súc sinh gọi là sư phụ kia... "Đing! Chủ nhân nhận được nhiệm vụ chính tuyến: Xưng bá đấu la đại lục, diệt trừ tà ác, đem Võ Hồn Điện thấp sáng quang minh!""Nhiệm vụ chính nghĩa: hợp sức cùng mẫu thân vĩ đại Bỉ Bỉ Đông chém giết giáo hoàng. Nội dung: để giúp mẫu thân Bỉ Bỉ Đông từng bước đem Võ Hồn Điện xưng bá đấu la đại lục, đầu tiên phải điều khiển được Võ Hồn Điện, giúp nàng lên chức giáo hoàng. -Giáo hoàng hiện tại quá ngu cùng gây ra quá nhiều tộ i lỗi, không thể tha thứ cho hắn! Bởi vì hắn mà Võ Hồn Điện mấy năm này rơi vào trạng thái yếu. Phải dùng chính nghĩa đem diệt lấy con sâu mọt làm rầu nồi canh này. Mục tiêu: giáo hoàng hiện tại. Thời hạn: 5 năm- Chi tiết nhiệm vụ (1): đột phá đến đại hồn sư, âm thầm xây dựng thế lực cho riêng mình. Phần thưởng: một hồn hoàn (có 35% nhận thần thoại hồn hoàn). Chú ý: không dùng ngoại vật từ cửa hàng hay tinh thần lực của chủ nhân để giết hắn, mà phải dùng thực lực thật sự lật đổ thế lực - giết hắn, đem toàn bộ mọi người trong Võ Hồn Điện đều phải kính phục Bỉ Bỉ Đông, chứ không phải dùng loại tinh huyết thủ đoạn tàn ác để trấn áp, điều đó là sai với chính nghĩa! "(G9)... -Đã thêm hình Bỉ Bỉ Đông trong LINK THẢO LUẬn, anh em nào muốn xem hình dáng bỉ bỉ đông lúc còn trẻ cùng lúc thiếu phụ thì vào xem nhé! Khá đẹp- Nhân tiện, loại này k phải loạn luân, ae đừng nhầm lẫn, đây chính là TÌNH CẢM ĐẶC BIỆT - MẸ DÀNH CHO CON - hơn nửa ĐƯờng Minh không phải sinh ra từ bụng BỈ BỈ Đông nhé, ae đừng nhầm lần! Cái này chỉ là giúp đạt đến ĐỈNH CAO NHÂN SINH mà thôi! Coi như Đường Minh nhận vơ Bỉ Bỉ Đông làm mama đi, chứ đâu có phạm gì đâu đúng không? -Mặc dù Đường Minh chọn chính nghĩa, nhưng là main nhà ta không đi hiếp, ngược lại bị người khác hiếp - cho nên không tính là tà ác (ví dụ 1 người hiền bị kẻ trộm giết, vậy người hiền đó là tà ác, làm xấu à mới bị giết?)-Buổi tối vui ve!