Edit + Beta: Lạc Hoa Tự VũPhong Lâm còn chưa phát hiện mình chỉ lo giấu hai tai đi mà lại quên mất cái đuôi. Cái đuôi hắn dưới áo tắm dài lộ ra chút màu đen, cái đuôi dài lông bồng bềnh, cứ thế thu hút toàn bộ chú ý của Quý Phong. Quý Phong ngây ngốc nhìn chằm chằm, thậm chí quên xoay đầu lại, theo bước chân dài của Phong Lâm về phía trước, phảng phất có thể tưởng tượng ra xúc cảm khi vuốt cái đuôi kia từ đầu đến cuối, quá tuyệt vời, làm cậu đứng đơ ra đó không thể nhúc nhích. Thật ra Phong Lâm rất căng thẳng, khăn lông trên đầu hắn đã che lại hai tai, tuy lúc nãy ra ngoài hắn đã nhìn qua gương, che rất kín, chắc sẽ không bị lộ, nhưng vừa rồi lướt qua nhau hắn lại cảm thấy trái tim phảng phất như muốn ngừng đập. Khi tới gần sô pha, hắn nghĩ Quý Phong hẳn là đã vào phòng tắm. Ai ngờ quay đầu lại phát hiện, không biết từ khi nào Quý Phong vô thanh vô tức đi theo sau hắn, vừa vặn nhìn thấy cậu cách hắn ba bước chân, đôi mắt sâu thăm thẳm đen như mực, nhìn không ra cảm xúc, nhưng không hiểu sao Phong Lâm cảm thấy cậu lạ lạ. Phong Lâm vô thức đè lại khăn lông trên mái tóc ướt đầm đìa: "Sao vậy? Phòng tắm thiếu thứ gì sao?" Mãi đến khi Phong Lâm lên tiếng Quý Phong mới nhận ra mình cứ vậy theo tới đây. Cổ họng cậu có chút khô, khẽ hắng giọng, nâng tay lên quệt nhẹ mũi một cái, trong nháy mắt đã che giấu mọi cảm xúc, cậu nâng mắt lên, nếu đã không rời mắt được, chi bằng kiếm cho mình chút phúc lợi. Nghĩ thông suốt, Quý Phong thản nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phong Lâm, vẻ mặt bình tĩnh: "Anh Lâm, anh không có gì muốn nói với tôi sao?" "Hả?" Phong Lâm kỳ lạ nhìn cậu một cái, bởi vì chột dạ, tay bất giác xoa lung tung khăn lông trên đầu một hồi: "Làm sao vậy?" Quý Phong nhìn động tác thô bạo của hắn, nghĩ đến giờ phút này dưới khăn lông là hai cái tai mềm mại của hắn, cậu cảm thấy đầu quả tim bị cào một cái, lại tới gần hai bước: "Anh Lâm, đuôi của anh bị lộ ra rồi kìa. " Phong Lâm: ?? Hắn đột ngột nghiêng đầu, theo động tác xoay người, áo tắm dài bị kéo lên một ít, cái đuôi lộ ra càng rõ ràng. Phong Lâm: "... ... ... ... " Sơ sẩy. Quý Phong nhìn dáng vẻ này của hắn càng muốn vuốt, rồi lại sợ mình nhiệt tình quá, lỡ dọa anh Lâm chạy mất thì làm sao? Quý Phong dứt khoát đi qua, ngồi xuống bên cạnh hắn: "Anh Lâm, ngọc bội lại xảy ra vấn đề ư? Sao đang êm đẹp tự dưng lại xuất hiện?" Phong Lâm không ngờ rằng mình chỉ lo đến đỉnh đầu mà lại quên mất còn có cái đuôi, chủ yếu là lúc hắn soi gương chỉ thấy hai tai chứ không nhìn thấy đuôi, nên nhất thời không nhớ tới. Phong Lâm sợ Quý Phong lo lắng nên giải thích: "Không phải vấn đề của ngọc bội, là lúc ăn cơm tôi uống rượu, còn muốn kiểm tra tu vi nên bất cẩn biến ra thôi. Tôi mới vừa xem thử, có thể thu về nhưng thời gian hơi lâu một chút. " Quý Phong: "... ... Vậy ư, rất chậm sao?" Phong Lâm suy nghĩ: "Có lẽ sáng ngày mai là có thể biến mất. " Ngón tay Quý Phong cọ vào lòng bàn tay, tuy không nỡ để nó biến mất, nhưng không biến mất cậu cũng ngứa ngáy, chi bằng... ... "Như này chậm quá, anh Lâm ngày mai còn phải đi làm, mang cái đuôi như này đi ngủ không ổn, cũng không tiện lau tóc. Như vậy đi, tôi dùng tu vi ép về giúp anh nhé, nhanh lắm. " Phong Lâm ngẩn ra, nhìn dáng vẻ Quý Phong vừa lo lắng vừa quan tâm như vậy, lời từ chối một chữ cũng nói không nên lời. Một lúc lâu sau, Phong Lâm mới nói: "Liệu có tiêu hao tu vi của cậu không?" Quý Phong không hề chần chờ mà lắc đầu: "Không đâu, một tí cũng không. " Cảm thấy mình trả lời quá nhanh, Quý Phong cười với hắn, vẻ mặt rất tự nhiên và nhiệt tình: "Chỉ là chút tu vi thôi, đối tôi mà nói cho cũng như không, anh Lâm đừng lo lắng. " Chỉ là ngón tay cậu ở nơi Phong Lâm không nhìn thấy chậm rãi cuộn lên rồi nhẹ nhàng thả ra, nếu không phải kìm nén được, cậu cảm thấy tay mình sẽ có suy nghĩ của chính nó. Phong Lâm không muốn Quý Phong thất vọng, dù sao cũng đã bị nhìn thấy rồi, thật ra... ... Nếu sau này theo đuổi được Quý Phong, hai người sống chung sẽ không có bí mật, đúng là không cần phải che giấu. Sau khi nghĩ thông suốt, Phong Lâm thoải mái gật đầu. Quý Phong đứng lên nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Vậy anh Lâm bỏ khăn lông xuống trước đi. " Phong Lâm ngồi yên tại chỗ, trái tim treo cao, kéo khăn lông xuống. Mái tóc còn ẩm, nhìn xúc cảm rất tốt, lúc này dưới ánh đèn phảng phất tản ra ánh sáng cực kỳ quyến rũ, chưa kể đến hai cái tai trên đỉnh đầu cùng đám lông xù xù, có lẽ bởi vì không được tự nhiên, dưới cái nhìn chăm chú của Quý Phong, phành phạch giật một cái, lông trên thính tai cũng run theo. Quý Phong cảm thấy trong đầu mình nổ ầm một cái như có vô số pháo hoa nổ tung, hầu kết cậu khẽ nhúc nhích, đi đến một bên, cậu đứng Phong Lâm ngồi, vừa vặn tới hông cậu một chút. Quý Phong vươn tay, thả nhẹ hơi thở, mặt không biểu cảm, mạnh mẽ đè lại trái tim kinh hoàng, thanh âm phảng phất như tách khỏi ý thức của mình, cậu nghe thấy giọng nói bình tĩnh của bản thân: "Anh Lâm, bây giờ tôi giúp anh thu tai lại đây. " Phong Lâm có hơi mất tự nhiên, hắng giọng một tiếng, rồi khẽ ngồi ngay ngắn lại, bình tĩnh ừm một tiếng. Quý Phong vươn tay, cuối cùng... ... chạm vào vành tai. Lòng bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm một cái, tai Phong Lâm cũng vô thức giật một cái. Quý Phong cảm thấy mình bắt đầu tu luyện nhập môn không hề có kết cấu vô cùng khó khăn ở kiếp thứ hai thời cổ đại cũng không dày vò đến vậy, động tác cậu cực kỳ nhẹ chậm rãi nắm lấy tai Phong Lâm. Cảm giác lông mềm mại làm Quý Phong cảm thấy mạng mình cho hắn luôn cũng được. Cậu vốn chỉ cần cầm một tai là dùng tu vi áp xuống được, nhưng nếu được cầm hai tai thì tại sao phải chịu thiệt một lần chứ? Vì thế... ... Quý Phong vươn tay, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy hai tai. Phong Lâm: "... ... ... ... " Không biết vì sao, cứ cảm thấy có chỗ nào đó lạ lạ. Phong Lâm cảm thấy Quý Phong động tác có hơi chậm: "Thu về chưa?" Quý Phong đáp lại. Sau khi sờ đến nghiện cậu không dám vuốt nữa, Quý Phong chậm rì rì dùng tu vi biến hai tai Phong Lâm rụt về. Trong tay Quý Phong trống rỗng, cậu không khỏi chậc trong lòng một tiếng. Cũng may cậu chỉ làm một nửa, khóe mắt liếc nhìn cái đuôi, trong lòng rất hưng phấn nhưng trên mặt lại thản nhiên, phảng phất như thể một lần cậu thật sự chỉ có thể biến về một nửa: "Anh Lâm, tai xong rồi, tôi giúp anh biến đuôi về nhé. " Phong Lâm: "... ... ... ... " Lúc nãy Phong Lâm còn không cảm thấy gì, nhưng Quý Phong dựa gần như vậy, hắn cảm thấy xung quanh có hơi nóng lên, nếu để Quý Phong sờ đuôi hắn... ... "Hay là, hay là chờ cái đuôi tự biến mất đi. " Quý Phong tốt bụng khuyên nhủ: "Đã thu về được một nửa, lại không tốn nhiều công sức, anh Lâm sao vậy? Có gì không ổn sao?" Phong Lâm lắc đầu: "... ... Không có. " Nghĩ lại sớm mất sớm kết thúc, biết vậy đã không thử. Đây còn không phải là tự chịu tội hay sao? Quý Phong đứng tại chỗ một bộ "Tôi thật lòng tốt bụng muốn giúp đỡ", Phong Lâm cuối cùng vẫn suy nghĩ, thay đổi tư thế, nâng chân dài lên gác trên một chân khác, lộ cái đuôi ra một chút: "Như vậy được rồi chứ?" Quý Phong không cầu gì nhiều, ra vẻ đạo mạo nghiêm trang gật đầu: "Tất nhiên. " Phong Lâm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là khi Quý Phong thật sự vươn tay nắm lấy chóp đuôi, Phong Lâm cảm thấy đầu óc nổ ầm một tiếng, cảm nhận được nhiệt độ dâng lên ở phía trước, hắn đã đánh giá cao chính mình, không ngờ lúc ở hình người cái đuôi lại là chỗ nhạy cảm, trước khi bị xấu mặt, hắn dứt khoát biến trở về hình mèo. Đuôi mèo mới vừa tới tay, Quý Phong còn chưa cầm nóng tay đã trống không. Không những thế, người cao lớn trước mắt khí chất vốn cực kỳ mạnh mẽ lại đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một cục nhỏ phồng lên dưới chiếc áo tắm dài. Quý Phong nhìn mèo con dưới áo tắm dài, thấy một cái chân nhỏ lung lay hai cái, lò dò từ bên trong duỗi ra năm ngón thử lần mò một cái, kéo một góc áo ra rồi rũ cái đầu nhỏ chui ra ngoài. Quý Phong: "... ... " Cậu cảm thấy hiện tại mình có hơi thiếu máu. Đầu óc đều quay cuồng. Sếp miu miu cảm thấy mình thật mất mặt, ít ra biến thành một cục mèo đen sì có thể không để lộ cảm xúc của mình. Sếp miu miu ngẩng đầu lên nhìn, Quý Phong quả nhiên đứng ngơ ngác tại chỗ như chưa kịp phản ứng lại, hắn kêu meow về phía cậu. Quý Phong nghe thấy tiếng mèo kêu mới tỉnh táo lại, cậu ngồi xổm xuống, cảm xúc phập phồng đã khôi phục bình thường: "Tại sao... ... biến trở lại thành mèo?" Sếp miu miu dứt khoát tránh không đáp, kêu meow một tiếng, dùng tay chỉ vào phòng cho khách, trước khi Quý Phong kịp hồi thần, chân tay nhẹ nhàng lấy đà nhảy lên trên bàn trà, lại nhẹ nhàng nhảy xuống đất, rồi chạy vội tới phòng cho khách, cái chân ngắn ngắn nhỏ nhỏ quẹo một cái, đóng cửa phòng cho khách lại, dứt khoát quyết định đi ngủ. Cũng không thể nói là không được sờ loạn cái đuôi chứ? Quý Phong đứng im một hồi lâu, mới không nhịn được nâng tay lên che khuất mắt, khóe miệng cong lên, tâm trạng chợt nhảy nhót. Anh Lâm... ... Không phải là ngại ngùng đấy chứ? Cậu híp mắt, suy nghĩ thật lâu rồi mới đến phòng tắm rửa mặt, nhanh chóng trở về phòng ngủ. Quý Phong và Phong Lâm ở bên này sớm đã nghỉ ngơi, sau khi tin tức địa phương thành phố C được phát sóng, diễn đàn đại học C cũng xuất hiện một bài đăng. 【 A a a a a mọi người xem tin tức tối hôm nay chưa? Chàng trai trẻ dũng cảm làm việc nghĩa ở siêu thị sao giống nam thần của tôi đến vậy? Cho dù là chiều cao hay là quần áo cũng đều giống, cái mũ kia tôi từng thấy nam thần đội rồi! 】 【 Nam thần của lâu chủ là ai vậy? 】 【 Tin tức gì thế? 】 【 (Lâu chủ) Là một người đàn ông sau khi chia tay chưa từ bỏ ý định, thậm chí còn đe dọa bạn gái cũ là nhân viên thu ngân, suýt chút nữa đã đâm một nhát, nhưng bị một khách hàng ở phía sau vặn vai khóa tay khống chế, đẹp trai ngất ngây! A a a không ngờ nam thần không những đẹp trai, mà còn giỏi võ như vậy! 】 【 (Lâu chủ) liên kết 】 【 Video lâu chủ đăng mặt mờ mờ chỉ có thể nhìn ra là một người trẻ tuổi, lại còn đội mũ, nam thần của cậu là ai vậy? Sao tôi không biết trường chúng ta còn có nhân vật như này? 】 【 Lâu chủ nói nam thần... ... Không phải là vị giáo thảo họ Quý năm nhất ngành văn học kia chứ? Tuy cậu ta rất đẹp trai nhưng cũng không đến mức người tốt chuyện tốt đều cho là cậu ta làm chứ? Mắt không cần nữa có thể tặng cho người cần! 】 【 Lầu trên nóng nảy như vậy làm gì? Lâu chủ cũng chỉ nói là giống thôi mà? Cũng đã nói là chính chủ đâu? Cho dù nhìn nhầm thì cũng có cần công kích nhân thân người khác như thế không? 】 【 Trước đó cô ta rõ ràng nói là không ngờ nam thần không những đẹp trai, mà còn giỏi võ như vậy! Đây còn không phải là khẳng định trực tiếp hay sao? Một đứa con gái dại trai, xùy! 】 【 (Lâu chủ) Tôi mê trai thì làm sao? Mê trai ăn hết gạo nhà cậu à? Nam thần của tôi đẹp trai thì làm sao? Có phải cậu ghen ghét nam thần nhà tôi hay không? 】 【 Gì? Tao ghen ghét á? Chẳng qua chỉ là một thằng ẻo lả mà thôi? Nó giỏi võ được như thế chắc? Lời tao nói đặt ở chỗ này, nếu nó thật sự là người thấy việc nghĩa dũng cảm làm trong cái video kia, tao sẽ livestream ăn cứt! 】【 (Lâu chủ) Tức chết tao! Mày chờ đấy cho tao! Tao lập tức đi tìm chứng cứ! Tao chờ mày livestream ăn cứt! 】 Chủ đề bài viết tới chỗ này đột nhiên thay đổi, vừa nghe có người livestream ăn cứt, mọi người đều hóng hớt mà đến. 【 Tuy rằng... ... cái người nói người ta là ẻo lả hơi quá đáng rồi đấy? Tôi cũng cảm thấy có chút giống mà, Quý giáo thảo thật sự có một bộ quần áo như này, mũ cũng giống, hơn nữa nhìn sườn mặt đúng là rất giống mà. 】 【 Lâu chủ hoài nghi cũng là hợp lý, bởi vì cái siêu thị kia rất gần đại học C mà, ở ngay bên cạnh cách đó không xa. 】 【 Đúng thế đúng thế, mọi người còn nhớ bài viết lần trước họ Tuyết bị vả mặt không, chính là ở siêu thị này đấy, lúc ấy Quý giáo thảo đang mua đồ ăn. 】 Nhìn hướng đi càng ngày càng nhiều người bênh vực Quý Phong, người phát ngôn mắng Quý Phong là ẻo lả lại lên tiếng. 【 Một lũ thèm trai, còn không phải là lớn lên đẹp tí thôi sao? Nhìn chúng mày cứ như chưa từng thấy đàn ông bao giờ ấy! 】 【 Cái đệt, lời này tao không thể nhịn nữa rồi đấy? Bình luận nặc danh bên trên rốt cuộc là ai hả? Có bản lĩnh mày trực tiếp dùng acc thật mà nói, núp sau màn hình nói bậy như vậy thì là cái thá gì? 】 【 Liên quan gì đến mày? Tao chướng mắt cái loại ẻo lả như nó đấy, làm sao? 】 【 Người ta lớn lên đẹp trai thì là chẳng ra gì à? Người ta còn học giỏi, lại còn là học trò đắc ý của ông Chu, lần đầu tham gia thi đấu đã giành được giải nhất! Chỉ bằng điểm này, mày đã không sánh được với người ta rồi! Con chuột trốn trong cống ngầm ạ! 】 Bị mắng là chuột cống, người nọ như bị chọc đến chỗ đau, bắt đầu chửi mắng, chửi nhau tới hơn một trăm bình luận, bài viết này sắp biến thành đại hội chửi rủa. Lâu chủ cuối cùng cũng xuất hiện. 【 (Lâu chủ) Cái đứa nói livestream ăn cứt đâu rồi, chứng cứ mày muốn đây! 1, Liên kết tin tức; đây là bài viết địa phương đưa tin sau khi phỏng vấn, mới vừa đăng lên, nhìn dòng thứ năm đoạn thứ sáu đi, Quý tiên sinh dũng cảm làm việc nghĩa, thấy rõ chưa? 2, Ảnh 1. jpg; Ảnh 2. jpg; 3, Ảnh chụp video. jpg 】 Mọi người ấn vào đường link trang web đầu tiên, quả nhiên thấy có nhắc tới Quý tiên sinh, nghe nói là lúc ấy cảnh sát tới thống kê điều tra, nhân chứng chính miệng nói, sau đó là nhân viên thu ngân được cứu đã nghe và nói khi được hỏi. Thứ hai là so sánh hai bức ảnh, một cái là ảnh quần áo và kiểu mũ chụp từ video được báo đăng, ảnh khác là được ai đó trong trường chụp trộm, có lẽ được giữ riêng tư, chụp vội khi Quý Phong đi ngang qua, nhưng từ xa vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt, vóc dáng, quần áo hay mũ đều giống hệt nhau. Trọng điểm là ảnh sau gương mặt được chụp rất rõ nét. Trong ảnh là cảnh tượng cậu thanh niên vội vàng bước đi, mặt mày tinh xảo như vẽ, cho dù là ảnh chụp lén nhưng lại giống như đã qua chỉnh sửa tỉ mỉ. Chứng cứ thứ ba là camera giám sát từ siêu thị, chỉ lướt qua trong bản tin giây lát, cũng không biết lâu chủ đã xem bao nhiêu lần nhưng tốc độ tay nhanh đến mức chụp được một góc nhìn chính diện, mặc dù mơ hồ, nhưng vừa nhìn là biết thật sự là Quý Phong. Lâu chủ đăng ba chứng cứ này xong, thực tế cho dù chỉ liên kết trang web thứ nhất có từ Quý tiên sinh cũng đã có thể chứng thực được. Ở đâu ra trùng hợp được như vậy, bộ dáng giống nhau, cùng ở trong một siêu thị gần trường Đại học C, lại còn họ Quý nữa. Chứng cứ vừa được đưa ra, tức khắc tất cả mọi người đều sửng sốt, thậm chí có người còn xem đi xem lại video mấy lần. 【 Hu hu hu lại tiếp tục xem đi xem lại mấy lần, giận liếm, tư thế quá chuyên nghiệp quá lưu loát quá đẹp trai! Tôi nghĩ nếu là tôi thì đã choáng váng tại chỗ không kịp phản ứng, nhưng bạn Quý lại tóm lấy cổ tay, bẻ một cái, cực kỳ dứt khoát, cứ như đang quay phim bom tấn ấy! 】 【 Tôi quyết định! Từ giờ trở đi, lâu chủ, nam thần của cô cũng là nam thần của tôi! Phong thái anh hùng gặp nguy không loạn, đón khó mà lên này chính là điều chúng ta phải học tập! 】 【 Cái lầu nói nếu thật là bạn Quý sẽ livestream ăn cứt đâu rồi? 】 Cái người kia như đột nhiên biến mất, không hề xuất hiện nữa. Khi mọi người ở đây mắng tên kia hèn nhát, một tin nhắn được đăng lên. 【 Quản trị viên: Truy tra được chủ lầu 43 IP là **. **. **. **, làm một phần của Đại học C, nói được thì phải làm được. 】 Tin này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều chấn động, bởi vì những người trong Hội sinh viên từ trước tới giờ mặc kệ những chuyện như vậy, tại sao lần này lại đích thân ra mặt? Khi thấy địa chỉ IP, vừa so sánh, rất nhanh có người đoán ra đó là ai. 【 Trời đụ đây không phải là Tôn XX ngành Kinh doanh của chúng ta chứ? Cậu ta đang theo đuổi một bạn học lớp bên cạnh, nhưng hình như cô bạn kia từ chối cậu ta, nói rằng cô ấy đã có người trong lòng, là Quý giáo thảo. Không phải là cậu ta vì yêu sinh hận, nên mới nhắm vào Quý giáo thảo đấy chứ? 】 【 Lầu trên... ... Chân tướng. 】 Không lâu sau, cái người họ Tôn đã mắng chửi kia đứng ra xin lỗi. Cùng lúc đó, tại một thư phòng trong căn biệt thự Phong gia tạm thời thuê. Điện thoại Phong Hạo Vũ lóe lên, hắn mở ra. 【 Anh Vũ, tin tức của thằng cháu kia đã truyền ra ngoài theo lời anh nói, hắn cũng đã xin lỗi rồi, việc này còn tiếp tục không? 】 【 Không cần. 】 Phong Hạo Vũ trả lời xong, úp điện thoại xuống, sau đó ánh mắt dừng trên màn hình máy tính, trong màn hình lóe lên đoạn video giám sát đã phát trên bản tin, hắn xem kỹ càng chàng trai trẻ động tác lưu loát, lại nhìn người đàn ông nhấc chân phối hợp ăn ý với cậu. Phong Hạo Vũ liên tục xem vô số lần, rồi từ từ ngả người xuống ghế. Hắn ngửa đầu nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Ngũ thúc dạy hắn quyền cước khi còn nhỏ, thoáng cái đã nhiều năm như vậy, hắn đã quên tất cả, thậm chí biến thành loại người mà hắn ghét nhất khi còn nhỏ. Rõ ràng... ... không nên như vậy. Chuyện xảy ra trên diễn đàn Quý Phong không rõ lắm, cậu thậm chí còn không biết trường học còn có một cái diễn đàn như vậy. Ngày hôm sau cậu thức dậy, Phong Lâm đã khôi phục hình người, ăn mặc chỉnh tề ngồi trong phòng khách, trước mặt là hai phần bữa sáng, nghe thấy tiếng động hắn quay đầu lại, bình tĩnh cười với cậu: "Dậy rồi? Tôi làm món này, cậu thử xem có hợp khẩu vị không?" Quý Phong tất nhiên không phản đối, cậu đi rửa mặt, sau đó ăn sáng cùng Phong Lâm. Buổi sáng cậu có tiết học, hai người cùng đến bãi đỗ xe, Phong Lâm không nhắc đến chuyện tối hôm qua, Quý Phong cũng không nhắc lại, tuy chỉ sờ được hai tai, nhưng thà sờ được còn hơn không được sờ. Khi xe đi đến gần đại học C, khi Quý Phong xuống xe Phong Lâm mở miệng hỏi: "Buổi tối có cùng đi mua đồ ăn không?" Quý Phong suy nghĩ: "Mua. " Đáy mắt Phong Lâm mang ý cười: "Được, 6 giờ tôi tới đây đón cậu. " Quý Phong đáp, nhìn theo xe Phong Lâm rời đi rồi mới xoay người đi vào trong trường, chỉ là khi cậu vào trường học, một bóng người từ trong góc đi ra, không biết đã đến đây từ lúc nào, nhìn bao lâu, cậu suy nghĩ, vẫn tiếp tục bước đi. Quý Phong tới sớm, lúc này mới hơn 7 giờ, trường học chưa có nhiều người, cậu vòng qua khu dạy học rồi dừng lại, nói mà không quay đầu: "Ra đây đi. " Người vẫn luôn đi theo sau cậu khựng lại một lát rồi đi ra từ phía sau, tới cách sau lưng cậu hai bước rồi ngừng lại. "Bạn học Quý. " Quý Phong xoay người lại, thấy là Phong Hạo Vũ thì cũng không bất ngờ, từ lúc cậu vào trường đã cảm thấy có người đi theo mình: "Có chuyện gì? Nói. " Phong Hạo Vũ ngập ngừng, hồi lâu sau vẫn không nhịn được nói: "Cậu với Ngũ thúc... ... có quan hệ gì?" Quý Phong lạnh nhạt nhìn hắn một cái: "Có liên quan gì đến anh sao?" Nghe hiểu Quý Phong đang trào phúng, khuôn mặt Phong Hạo Vũ hơi nóng lên, nhưng đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngũ thúc và Quý Phong đi cùng nhau, lần trước ăn cơm cũng vậy, sau đó bọn họ ở siêu thị bị người khác bắt gặp cũng vậy, tối hôm qua hắn xem tin tức rất nhiều lần, hai người cùng đi mua đồ ăn, hắn vốn cho rằng chỉ là mua đồ ăn bình thường, như bạn bè tụ hội cùng nhau. Nhưng sáng sớm đến trường hắn về ký túc xá để lấy đồ, liếc mắt một cái đã nhận ra xe Ngũ thúc, rồi theo phản xạ nấp đi, nhưng không ngờ người từ trên xe xuống lại là Quý Phong. Sáng sớm Quý Phong đã... ... đi cùng Ngũ thúc rồi ư? Chuyện này thấy thế nào cũng kỳ quặc, sao bọn họ lại gặp nhau sớm như vậy chứ? Hay là đêm qua bọn họ cũng ở cùng nhau? Khoảng thời gian này Phong Hạo Vũ chạy hạng mục, theo các ông chủ uống rượu, cũng ra vào không ít chốn ăn chơi, tuy hắn chỉ đơn thuần cùng đi uống rượu nhưng lại thấy không ít chuyện trong góc khuất. Cho nên, hắn đã nghĩ tới khả năng đó đầu tiên. Nhưng sao có thể chứ? Sao Ngũ thúc có thể thích đàn ông được? Nhưng suy nghĩ này lên men trong đầu, làm thế nào cũng không thể dừng được, hắn không dám đi theo Ngũ thúc, nên cứ như vậy đi theo Quý Phong, cho đến khi bị phát hiện. Nghe Quý Phong trào phúng, Phong Hạo Vũ hít sâu một hơi: "Vừa rồi tôi... ... đã thấy, cậu ngồi xe Ngũ thúc tới, tối hôm qua cậu... ... ở cùng Ngũ thúc sao?" Nói đến đây, hắn nhìn cậu thanh niên bộ dáng tinh xảo trước mặt, nhỏ hơn hắn hai ba tuổi, thật ra tuổi Ngũ thúc cũng không lớn, nhưng trong mắt Phong Hạo Vũ, Ngũ thúc là trưởng bối, Quý Phong hẳn là cùng thế hệ với mình, hai người họ như vậy... ... cứ khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Hắn thậm chí cảm thấy như vậy là không đúng. Quý Phong đã không còn kiên nhẫn: "Phải thì thế nào, mà không phải thì thế nào?" Phong Hạo Vũ trắng mặt: "Cậu... ... Ngũ thúc không thích đàn ông, cậu... ... " Ánh mắt Quý Phong lạnh xuống: "Chuyện này không liên quan đến anh, anh tốt nhất nên tự lo cho mình trước đi. " Phong Hạo Vũ lại đuổi theo hai bước: "Cậu cũng không thích đàn ông đúng không? Hai người như vậy là không đúng, cậu còn có tương lai rất tươi đẹp, nếu như chuyện này bị người khác biết được, về sau ở trường học cậu cũng không có cách nào... ... " Quý Phong lười nghe tiếp, ngắt lời hắn nói: "Ai nói với anh tôi không thích đàn ông?" Lời cậu nói quá thẳng thắn, thậm chí còn trực tiếp thừa nhận là mình thích đàn ông. Phong Hạo Vũ hoàn toàn sững sờ, không thể tin nổi nhìn Quý Phong bình tĩnh không biểu cảm nhìn hắn: "Cậu, cậu... ... " Quý Phong dứt khoát xoay người đi, với cậu mà nói, đây cũng chẳng phải là chuyện cần giấu giếm. Cậu vẫn luôn rất thản nhiên. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Phong Hạo Vũ gặp tình huống như này, hắn ngơ ngác hồi lâu cũng chưa lấy lại tinh thần, cho đến Quý Phong rời đi, hắn vẫn đứng đơ ra đó, lâu đến mức khi khẽ cử động mới phát hiện chân đã tê rần. Thích đàn ông sao? Sao cậu ta lại có thể thích đàn ông chứ? Cậu ta thích Ngũ thúc ư? Vậy còn Ngũ thúc thì sao?Thật lòng thích cậu ta, hay chỉ đơn thuần là... ... chơi đùa? Quý Phong không để tâm đến chuyện gặp phải Phong Hạo Vũ, nhưng Phong Hạo Vũ có vẻ như bị hoảng sợ, một thời gian rất lâu sau cũng không xuất hiện nữa. Quý Phong bên này đi học, buổi sáng lên lớp xong cậu trở về ký túc xá để đổi sách, buổi chiều vẫn có tiết nên cậu không về nhà, ăn cơm xong rồi ở lại ký túc xá luôn. Mà bên kia, Lâm lão gia tử đi dạo thành phố C hai ngày này và mua quà cho cậu. Ngay lúc đang nghĩ có nên đến đại học C tham quan hay không, Lâm quản gia nhận được cuộc gọi từ cục cảnh sát. Lâm quản gia cúp điện thoại xong: "Lão gia, Đại thiếu gia... ... đã tỉnh lại rồi. " Lâm lão gia tử cau mày, không lên tiếng. Lâm quản gia nói: "Cục cảnh sát vẫn luôn trông giữ, vì cậu ta bị bệnh nặng nên tạm thời không thể bắt giam, nhưng hiện tại cậu ta đã tỉnh, đợi tình trạng tốt hơn sẽ phải vào tù, lão gia có muốn đi gặp cậu ta không?" Lâm lão gia tử suy nghĩ, ừ một tiếng. Xe đổi hướng đến bệnh viện. Khi Lâm lão gia tử đến bệnh viện, Lâm Gia Vân đã chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường, nhưng hắn vẫn nằm tại chỗ không thể nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, trợn trừng mắt không thể tin nổi mình hại người khác không thành lại tự hại ngược bản thân. Hắn đã tỉnh lại được một lúc, cảnh sát mặc thường phục canh giữ bên ngoài, còn có người đến kiểm tra bất cứ lúc nào, khiến mặt hắn đầy thấp thỏm lo âu. Một khi kích động là không kìm được ho khan, tiếng chuông trong phòng bệnh vang lên náo động. Khi Lâm lão gia tử tới đây thì thấy cảnh này, nhìn đứa cháu trai cả mới gặp không lâu trước đó còn tràn đầy năng lượng, giờ đây lại ho khan dữ dội, trên người cắm các loại dụng cụ đang điên cuồng kêu lớn, trông càng giống một ông già hơn cả người già. Lâm lão gia tử đứng ngoài cửa kính, cứ như vậy nhìn các bác sĩ cấp cứu cho hắn, nhanh chóng kiểm soát bệnh tình, bác sĩ lại kiểm tra một hồi, xác định tính mạng không nguy hiểm mới dẫn đoàn người ra ngoài. Bác sĩ dẫn đầu nói gì đó với hai cảnh sát mặc thường phục, sau khi đoàn người đi rồi, hai cảnh sát mặc thường phục kia mới đi tới: "Lâm lão tiên sinh. " Hai ngày nay Lâm lão gia tử đã bình tĩnh lại, khuôn mặt già nua trông còn khỏe mạnh hơn Lâm Gia Vân rất nhiều, ánh mắt không hiện ra bất kỳ cảm xúc nào, phảng phất như người vừa rồi được cứu không phải cháu trai mình: "Hiện tại cậu ta có thể gặp tôi không?" Cảnh sát gật đầu: "Chỉ cần không quá kích động thì không thành vấn đề. Nhưng nếu có vấn đề thì phải gọi bác sĩ, cũng không thể ở lại quá lâu. " Hai cảnh sát đều rất đồng cảm với Lâm lão gia tử, đổi lại là ai bị chính cháu trai mình mời đạo sĩ thi pháp muốn hại chết mình thì cũng không chẳng còn chút tình thân nào. Lâm lão gia tử gật đầu. Hai cảnh sát lúc này mới cho họ vào. Nhưng họ vẫn luôn trông chừng ở bên ngoài, thấy tình hình không ổn sẽ lập tức vọt vào, hoặc là đi tìm bác sĩ. Lâm quản gia cùng đi vào với Lâm lão gia tử, mở cửa phòng bệnh ra, tức khắc mùi thuốc trong phòng bệnh xộc vào mũi, nhưng đây là phòng bệnh đặc biệt, rất sạch sẽ, trừ Lâm Gia Vân trên giường bệnh mới vừa khôi phục bình tĩnh, nhưng nhìn thấy Lâm lão gia tử hắn có vẻ lại kích động. Lâm quản gia tránh người ra, để Lâm lão gia tử tiến lên. Lâm lão gia tử ngồi lên ghế Lâm quản gia lấy tới, ngồi trước giường bệnh. Lâm Gia Vân nhìn thấy Lâm lão gia tử thì sắc mặt vặn vẹo, nhưng hắn không thể cử động, chỉ có thể trợn trừng nhìn chằm chằm Lâm lão gia tử, cảm thấy Lâm lão gia tử quá bình tĩnh, hắn đỏ mắt, giả vờ yếu đuối: "Ông nội ơi. " Vài ngày không nói chuyện, khi lên tiếng giọng nói có hơi khàn, không được rõ ràng lắm. Lâm quản gia đương nhiên sẽ không chu đáo rót nước cho hắn, chỉ hận không thể rút ống thở của hắn ra. Lâm lão gia tử giao hai tay trên tay vịn quải trượng: "Khó có được, anh còn nhớ tôi là ông nội anh. " Lâm Gia Vân: "Cháu trai sai rồi, cháu chỉ là... ... nhất thời tin vào lời Ngô đại sư, bị ma quỷ ám ảnh, ông nội, ông tha cho cháu trai lần này đi mà? Ông rút đơn kiện được không ạ?" Khi hắn tỉnh lại cảnh sát đã nói tất cả mọi chuyện nói cho hắn, trước khi hôn mê hắn đã có dự cảm không tốt, nhưng kết quả còn hỏng bét hơn hắn tưởng tượng. Lâm lão gia tử không nhúc nhích: "Tha cho anh ư? Nhưng lúc anh dùng sinh thần bát tự của tôi hại tôi, thì có từng nghĩ tha cho bộ xương già này một mạng hay không?" Lâm Gia Vân: "Đó chỉ là... ... chỉ là đùa thôi, không có gì to tát cả... ... " Lâm lão gia tử: "Kết cục của anh ra sao thì phải xem bên phía cảnh sát phán đoán như thế nào. Duyên phận ông cháu giữa tôi với anh đã không còn từ lúc anh có ý định hãm hại người khác rồi, tôi tới gặp anh chỉ vì muốn biết một chuyện, anh làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Lâm gia tôi bạc đãi anh chỗ nào sao?" Vẻ mặt Lâm Gia Vân vặn vẹo một cái: "Ông nội... ... " Lâm lão gia tử: "Anh đừng vội nói, mấy ngày nay tôi cũng đã đoán ra rồi. Tôi là người cố chấp, nghĩ rằng nếu đám tiểu bối bất tài muốn dựa núi ăn sẵn thì chắc chắn là không được, cho nên từ sau khi các anh trưởng thành, tôi chỉ cho các anh một khoản tiền, cho các anh ra ngoài tự lập, hoặc là muốn vào Lâm thị cũng được, nhưng phải bắt đầu leo từ dưới chót lên. Khi đấy mấy đứa em họ của anh phần lớn đều chọn vào Lâm thị, rất nhiều đứa đều không chịu nổi sức ép của tầng dưới chót nên từ bỏ hết, khi đó tôi rất coi trọng anh, anh là đứa duy nhất không dựa vào gia đình mà rèn luyện ở bên ngoài còn tạo nên sự nghiệp. Khi đó tôi còn cảm thấy anh giống tôi, ít nhất về phần có thể chịu khổ thì giống tôi, nhưng tôi đã nhầm rồi. Anh không giống tôi, mà anh ác hơn tôi rất nhiều. Anh chỉ là thu hút chú ý của tôi, muốn thể hiện cho tôi xem, nhưng mặt khác, anh lại để đám người phe bố anh lén lút trợ giúp anh ở Lâm thị, mấy năm qua, các người lấy không ít thứ từ Lâm thị nhỉ? Cũng đúng, mấy năm nay lòng dạ tôi đều đặt vào việc tìm cô của anh, không rảnh xử lý quá nhiều chuyện, tôi cũng nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ giao Lâm thị cho các người, nên cũng nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng kết quả là nuôi dã tâm của anh càng lớn hơn, anh cho rằng toàn bộ Lâm thị đều là của anh hả? Thậm chí đứa cháu ngoại không thể ra đời của tôi anh cũng không buông tha, nó là em họ ruột thịt của mày đấy! Có phải cho dù nó còn sống, mày cũng muốn diệt trừ nó không? Sao lòng dạ mày sao lại tàn nhẫn như vậy?! Cũng phải, ngay cả ông ruột mày cũng có thể giết thì còn có ai mà mày không dám giết chứ?" Sắc mặt Lâm Gia Vân càng thêm khó coi, hắn không ngờ Lâm lão gia tử lại biết nhiều đến vậy. Lâm lão gia tử hít sâu một hơi: "Nói đi, tôi muốn biết những năm qua rốt cuộc anh đã ngáng chân tôi bao nhiêu lần khi đi tìm cô ruột của anh?" Có lẽ Lâm Gia Vân biết mình không tránh khỏi, ngậm miệng không nói gì. Lâm lão gia tử: "Anh không nói tôi cũng có thể điều tra ra, nhưng đến lúc đó gộp nợ mới nợ cũ, cha mẹ anh cũng đừng trách tôi không niệm tình thân. Lâm gia do một tay tôi bảo vệ, cho dù tôi có chết, nhà con Cả các người một đồng cũng đừng mơ đến được tay. " Sắc mặt Lâm Gia Vân hoàn toàn thay đổi: "Ông nội, ông còn trách chúng tôi sao? Chẳng phải ông nên tự trách chính mình à? Cơ ngơi Lâm gia lớn như vậy, cho dù có ăn không không ngồi rồi ba đời cũng ăn không hết, nhưng ông thì sao? Ép bọn tôi phải rèn luyện, còn không phải là vì ông không chấp nhận được là mình đã già rồi, muốn độc chiếm tất cả gia nghiệp không chịu chia sẻ hay sao? Nhưng ông làm như vậy cũng tốt thôi, ít nhất nếu tôi đã có được, thì phải chiếm được tất cả! Tôi đúng là không muốn chia một phần nhỏ nào cho người khác đấy! Tôi chỉ hận tôi không đủ mạnh, lại thất bại!" Thằng Quý Phong đáng chết kia, quả nhiên vẫn còn giữ lại mưu kế. Sợ là lúc ở hội sở nó đã ra tay! Lâm lão gia tử liếc hắn một cái, chết cũng không hối cải, ông nghiến răng nắm chặt quải trượng. Lâm Gia Vân nhìn ông: "Lão gia tử, cho dù là tôi động tay động chân thì thế nào? Cho dù là tôi cản trở thì thế nào? Kết quả chẳng phải cũng giống nhau hay sao? Mấy người nhà cô đã chết từ lâu rồi, cháu ngoại của ông cũng không thể còn sống được, nếu biết bọn họ đã chết từ lâu thì tôi cần gì phải phí công phí sức làm mấy cái chuyện kia chứ? Ha ha ha, muốn trách thì cũng phải trách ông, năm đó là chính ông không cho phép cô với họ Thịnh kia ở bên nhau, nếu không thì bây giờ ông đã con cháu đầy đàn rồi đấy? Hiện tại thành ra như vậy đều là do ông gây ra! Là chính ông hại chết con gái ông!" "Đừng nói nữa!" Lâm quản gia thấy sắc mặt lão gia tử không ổn, vội vàng đứng lên đỡ lấy ông. Lâm Gia Vân vẫn há mồm định nói tiếp, nhưng có lẽ vì sức khỏe không tốt, một khi kích động hắn sẽ phun ra một ngụm máu. Cảnh sát ngoài cửa nhìn chằm chằm nhanh chóng xông vào, ấn chuông cấp cứu. Lâm lão gia tử vốn đang tức giận, nhất là câu nói ông hại chết con gái mình khiến ông cảm thấy cả người chợt chấn động kịch liệt, nhưng khi cảm xúc này mới vừa trào lên, chuỗi ngọc ông cầm trong tay phảng phất có một luồng khí ấm áp thấm vào da, dần dần vuốt phẳng cảm xúc bất ổn của ông, rồi chậm rãi bình tĩnh lại. Lâm quản gia vẫn đỡ lấy ông, sau khi xác định Lâm lão gia tử không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm: "Lão gia, ông không sao chứ?" Lâm lão gia tử gắng gượng đứng thẳng, nhìn Lâm Gia Vân đang được cấp cứu, sức khỏe còn tệ hơn cả mình, ông chậm rãi xoay người đi, không bao giờ muốn nhìn người này thêm lần nào nữa. Bước ra khỏi phòng bệnh, được Lâm quản gia từ từ dìu ra ngoài, Lâm lão gia tử chậm rãi mở miệng: "Sau khi trở về, xoá tên Lâm Gia Vân khỏi gia phả Lâm thị đi. " Chẳng phải nó muốn tài sản của Lâm gia hay sao? Vậy một xu ông cũng không cho nó. Lâm lão gia tử rời bệnh viện ngồi lên xe, nhắm hai mắt lại, cho dù biết Lâm Gia Vân nói vậy là để chọc ông tức giận, nhưng nhắm mắt lại rồi, ông biết lòng mình vẫn để ý. Những năm qua ông không lúc nào là không hối hận, nếu năm đó tính tình ông có thể mềm dẻo hơn chút, nếu thái độ của ông có thể ôn hòa hơn chút, liệu con bé sẽ không đi nữa không? Có thể... ... sẽ không chết tha hương không? Vành mắt Lâm lão gia tử hơi đỏ lên, ông quay đầu đi không để ai phát hiện. Lâm quản gia ngồi ghế phụ từ gương chiếu hậu thấy vậy, trong lòng vô cùng lo lắng, sớm biết vậy đã không để lão gia tử tới gặp người kia, rồi lại khiến lão gia tử khó chịu trong lòng. Chuyện Đại tiểu thư vẫn luôn là vết sẹo trong lòng lão gia tử. Người kia rất biết cách chọc vào vết thương của người khác. Lâm quản gia suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nhịn được lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn đã gửi đi. Quý Phong mới vừa ăn cơm ở canteen trường học, đang trở về cùng Cát Hâm, đi được nửa đường nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, cậu lấy ra thì thấy là Lâm quản gia, lần trước khi rời đi cậu đã lưu số lại. 【 Chào Quý tiên sinh, tôi là Lâm quản gia, mạo muội làm phiền cậu, thật sự xin lỗi. Lâm Gia Vân đã tỉnh lại, lão gia vừa mới đi gặp cậu ta nhưng nói chuyện với nhau không mấy vui vẻ. Lâm Gia Vân nhắc tới Đại tiểu thư, nói rằng tất cả là tại lão gia hại chết Đại tiểu thư, tuy lão gia không nói, nhưng tôi thấy hình như lão gia cũng nghĩ như vậy. Tôi vốn không muốn làm phiền Quý tiên sinh, nhưng lão gia tuổi đã lớn, ở thành phố C tôi chỉ có thể nghĩ đến Quý tiên sinh, cho nên xin cậu có thể tới gặp lão gia khuyên vài câu được không. Làm ơn. 】 Quý Phong nhìn lời khẩn cầu của Lâm quản gia gần như tràn ra khỏi màn hình, cậu suy nghĩ rồi nhắn lại một chữ vâng. Cát Hâm thấy cậu dừng lại thì đứng chờ, đợi Quý Phong ngẩng đầu lên mới lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Quý Phong nói: "Chiều nay chắc tôi không đi học được, cậu báo với thầy một tiếng giúp tôi được không?" Cát Hâm biết Quý Phong không tùy tiện cúp học, chắc chắn là có chuyện quan trọng, cậu tất nhiên không từ chối mà thuận tiện giúp Quý Phong mang sách về ký túc xá. Quý Phong ra khỏi trường mới gọi điện thoại cho Lâm lão gia tử. Lâm lão gia tử đang nhắm mắt ngồi trong xe, ban đầu khi điện thoại reo, ông còn không nhận ra là của mình, một lúc sau được Lâm quản gia nhắc nhở mới lấy ra xem, cầm lên thì thấy là Quý Phong, hàng mày đang nhíu chặt tức khắc giãn ra, ngay cả chính ông cũng không phát hiện trong mắt mình ánh lên ý cười hiền từ: "Tiểu Quý tiên sinh. " Quý Phong nghe giọng nói lão nhân gia truyền đến qua điện thoại, vẻ mặt cũng nhu hòa lại: "Lão tiên sinh hôm nay bận ạ? Lần trước ông bảo cháu dẫn ông tham quan thành phố C, vừa hay chiều nay cháu không có tiết học, ông muốn đi không ạ?" Lâm lão gia tử tất nhiên không phản đối, đối với hậu bối đã giúp đỡ ông rất nhiều này, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ông đã cảm thấy rất có thiện cảm: "Tất nhiên là được rồi, chỉ là liệu có làm phiền Tiểu Quý tiên sinh quá không. " "Không đâu ạ. " Quý Phong nhẹ nhàng nói, hẹn Lâm lão gia tử ở một nơi rồi bắt xe qua đó. Lâm lão gia tử vốn muốn tới đón cậu nhưng bị Quý Phong từ chối. Nửa tiếng sau Quý Phong tới điểm hẹn, nhìn thấy Lâm lão gia tử đang đứng trước bức tượng điêu khắc ở Quảng trường Thời đại, bên cạnh là Lâm quản gia, ông chống quải trượng nhìn xung quanh, thỉnh thoảng còn dặn dò Lâm quản gia vài câu: "Chờ lúc Tiểu Quý tiên sinh rời đi, ông nhớ phải nhắc tôi tặng quà lúc trước tôi mua cho cậu ấy đấy, tôi già rồi, trí nhớ không tốt, ông nhất định đừng quên nhé. " Lâm quản gia thấy lão gia đã khôi phục tinh thần, ông liên tục đáp lời. Khi Lâm quản gia nhìn thấy Quý Phong thì vội vàng vẫy tay, Lâm lão gia tử cũng dừng lại, nhìn cậu thanh niên cách đó không xa đi tới, bước đi vững vàng, lưng thẳng tắp, ngũ quan đứng đắn, khi cậu chậm rãi đi tới, ánh nắng hắt lên người cậu, phảng phất như toàn thân đều phát sáng. Lâm lão gia tử nhìn Quý Phong như vậy, lúc đầu ánh sáng che khuất mặt cậu, khi cậu chậm rãi đi tới ông lại không thấy rõ mặt, làm Lâm lão gia tử có chút hoảng hốt, cứ cảm thấy hình như đã từng thấy cảnh tượng này ở đâu đó. Rất nhanh mặt Quý Phong xuất hiện, mặt mày tinh xảo đẹp đẽ thu hút chú ý của mọi người, cũng làm Lâm lão gia tử quên mất suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu vừa rồi: "Tiểu Quý tiên sinh. " Quý Phong đi tới mỉm cười: "Lâm lão tiên sinh chờ lâu rồi ạ?" Lâm lão gia tử lắc đầu, một hàng ba người đi về phía trước, nghe nói Lâm lão gia tử còn chưa ăn cơm trưa, Quý Phong dẫn Lâm lão gia tử đến một nhà hàng có tiếng tăm ở gần đó. Tuy đã hơn 1 giờ chiều, nhưng vẫn có không ít người đang ăn cơm. Ba người chọn một phòng riêng, lần này Quý Phong định mời khách, cho nên cậu để Lâm lão gia tử và Lâm quản gia chọn trước, cuối cùng cảm thấy mình ăn rồi nên cũng không đói, cậu không chọn thêm đồ ăn nữa, bèn cầm thực đơn chọn đồ tráng miệng, chọn ba món tráng miệng sau khi ăn xong là bánh nướng Hoàng Kiều, bánh hạt thông bách hợp và bánh Như Ý. Ban đầu Lâm lão gia tử không để ý tới đồ tráng miệng, khi đồ ăn mang lên mới phát hiện, nhất thời có chút hoảng hốt. "Nhà hàng này cũng có bánh nướng Hoàng Kiều ư? Đã rất lâu rồi ta chưa ăn lại. " Lâm lão gia tử không nhịn được cầm một miếng, cảm khái: "Lúc ông ngoại ta còn sống thích nhất là bánh nướng Hoàng Kiều, ông nói là nó đã có mấy trăm năm lịch sử, ông ấy nghĩ bánh này ăn ngon nhất. " Nhớ lại quá khứ, Lâm lão gia tử chậm rãi thưởng thức, răng ông không tốt, cắn một miếng đã không còn nhớ được hương vị trong trí nhớ, nhưng lúc ông ngoại còn trẻ ôm ông ngồi trên ghế thái sư bẻ một miếng bánh nướng Hoàng Kiều đút cho ông ăn, ông lại nhớ rất rõ. Quý Phong đã từng ăn bánh nướng Hoàng Kiều, cũng rất thích ăn, cậu uống một ngụm trà lại ăn một miếng bánh lấp bụng. Lâm lão gia tử chậm rãi nhấm nuốt, lơ đãng thấy hình ảnh này, nhất thời có chút cảm khái: "Cách cháu ăn rất giống ông ngoại ta, ông ấy cũng thích ăn như vậy. " Chỉ là thoáng một cái, đã trôi qua nhiều năm như vậy, ông cũng đã già rồi. Chờ Lâm lão gia tử nói xong, lại nhớ tới lúc nãy ông cảm thấy hình ảnh khi Tiểu Quý tiên sinh đi tới đã từng thấy ở đâu đó, có hơi giống một bức ảnh cũ được cất kỹ trong nhà, đó là ông ngoại của ông. Lúc đó ông ấy dọc theo cây cầu đá đi tới, ánh sáng vừa vặn hắt lên trên mặt, che mất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng khí chất và thân hình lại rất giống.