Chân trước vừa bước vào bếp, chân sau Giang Khắc đã thấy Chu Tiểu Phương dùng dép ném Giang Thế Viễn. "Cút đi! Đừng ở đây chướng mắt tôi!" Chu Tiểu Phương thở phì phò, một bên chống nạnh, một bên mắng: "Đồ miệng quạ đen, phi!"Giang Khắc không hiểu ra sao, tiến đến vỗ nhẹ vai Chu Tiều Phương, giúp bà thuận khí: "Mẹ, có chuyện gì từ từ nói. " Sau đó quay sang Giang Thế Viễn, "Cha, đừng lại chọc giận mẹ. "Giang Thế Viễn chắp tay sau lưng, giả bộ "e hèm" mấy tiếng, trong mắt mang theo tia ấm ức, "Chọc giận cái gì, là tính khí mẹ mày kém, mấy năm nay càng ngày càng kém... Thôi, sủi cảo xong rồi đấy, tính làm gì thì làm đi. "Hai mắt Giang Khắc sáng lên, nghiêm túc nói cảm ơn: "Cảm ơn cha mẹ. ""Tao nuôi mày ngần ấy năm, còn thiếu tiếng cảm ơn này chắc? Mà cô thanh niên tri thức kia bao giờ đi? Để ý thời gian, kẻo lỡ... "Chu Tiều Phương gắt: "Gọi con dâu!""Ô, con dâu. " Giang Thế Viễn cụp đuôi làm người, không dám ho he, phản bác nửa lời, "Vậy con dâu bao giờ đi? A Khắc, con biết không?"Nghe thấy hai chữ "con dâu", Giang Khắc hơi nhấp môi, dựa vào bóng tối che giấu sắc mặt đỏ bừng. Rồi không biết nghĩ đến cái gì, hai hàng lông mày đột nhiên nhíu lại. Anh chỉ biết ngày mai cô sẽ đi, còn cụ thể thời gian nào, không ai nói cho anh biết. Nhìn nét mặt của Giang Khắc, Chu Tiều Phương còn có gì không rõ?Bà vỗ đùi: "Chuyến tàu về thành phố thường xuất phát khá sớm, bốn, năm giờ sáng đã khởi hành rồi. Không biết con dâu đi bằng phương tiện gì? Đi tàu hỏa hay đi xe quân đội?" Giang Khắc đoán là đi xe quân đội, nhưng chính anh cũng không rõ Chu Hướng Đảng và Cố Minh Chiếu định xuất phát vào khung giờ nào. Là người thuộc trường phái hành động, Giang Khắc cảm thấy thay vì ở đây suy đoán lung tung, còn chẳng bằng đi đưa đồ luôn, dù sao thôn Du Thủy và thôn Hồng Phúc chỉ cách nhau chừng nửa tiếng đi đường, nếu chạy nhanh, cũng chỉ mất mười năm phút... . Bỏ qua yếu tố sắc trời tối đen và mưa rơi lấm tấm, Giang Khắc chạy ngược đến giếng nước, đeo gùi đặt cạnh giếng nước lên, bỏ hơn phân nửa sủi cảo, kẹo mạch nha, đồ ăn và sách vở giải trí vào, sau đó xuất phát đến thônDu Thủy. Trong gùi thứ quý giá nhất thế mà không phải sủi cảo nhân thịt. Thứ quý giá nhất, là kẹo mạch nha do chính tay Giang Khắc làm, từ trồng lúa mạch lấy mạch nha đến khi biến những thứ nguyên liệu phức tạp trở thành kẹo mạch nha thơm phức, Giang Khắc làm rất cẩn thận, không để xảy ra sơ xuất gì. Đương nhiên, kẹo mạch nha này không giống những nơi khác, vì đây là công thức làm kẹo mạch nha được truyền từ tay bà nội Giang, người từng là đầu bếp hoàng gia để lại. Thời nay, xã hội chưa phát triển, không có internet, công thức làm kẹo mạch nha đã hiếm, công thức làm kẹo mạch nha mềm dẻo, ngọt đến tận xương như của bà nội Giang càng hiếm hơn. Giang Khắc trân quý những công thức ấy, ít khi làm cho người ngoài ăn, càng ít khi xuống bếp, không ngờ chỉ vì con dâu tương lai, lại liên tiếp phạm vào quy tắc của mình. Chu Tiểu Phương nhìn theo bóng lưng kiên quyết của con trai, muốn nói lại thôi. Giang Thế Viễn cần thận đến bên bà, vỗ nhẹ lưng an ủi: "Cứ để nó làm theo ý mình, dù thành công hay không, mai sau không hối hận là được. "Chu Tiều Phương khẽ "Ừ" một tiếng, đồng thời lại buồn rầu, thở dài nói: "Thích ai không thích, sao lại thích người có thân phận cao thế chứ?" Nhưng chưa để Giang Thế Viễn kịp trả lời, bà lại tự an ủi chính mình: "Nói cái gì đâu, người ưu tú như con trai, đương nhiên muốn tìm người ưu tú xứng đôi. Là tôi ánh mắt nông cạn, hầy... ""Đừng nói như vậy, năm xưa bà nhìn trúng tôi, tôi liền biết bà ánh mắt không cạn. "". . " Chu Tiểu Phương: "Ông có thể im miệng không?