"Yên Nhiên?"Bỗng, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ sau lưng Cố Yên Nhiên, cô quay đầu, sững sờ nhìn thanh niên điển trai đi xuống từ chiếc xe quân đội màu xanh lục. "Anh Giang Khắc?"Giang Khắc từng cứu cô thoát khỏi cái chết, cũng từng giúp Lâm Hiểu Nhan thoát khỏi tình cảnh khốn khó, Cố Yên Nhiên cảm thấy được Giang Khắc giúp nhiều như thế, mà vẫn gọi "Đồng chí Giang" thì nghe có vẻ xa lạ quá, nên hỏi có thể đổi cách xưng hô hay không. Giang Khắc thoải mái đồng ý, còn cười trêu ghẹo, gọi cô là "Em gái Yên Nhiên. "Nghe cứ thấy quái quái thế nào, nên cô đề nghị Giang Khắc gọi thẳng tên mình. Hai tai Cố Yên Nhiên hơi đỏ lên, giờ nghe kĩ mới thấy, gọi thẳng tên cũng không ổn cho lắm. Tên cô phát ra từ miệng Giang Khắc, luôn mang theo một tia trêu chọc mờ ám, khiến cô không khỏi suy nghĩ nhiều. Cố Yên Nhiên cố gắng bình ổn lại tâm tình đang xao động, nhìn chiếc xe phía sau Giang Khắc, nghi hoặc hỏi:"Anh đi đâu vậy?" "Vừa đi gặp ông ngoại em. " Giang Khắc tiến đến gần, ôm chồng sách dày nặng trên tay Cố Yên Nhiên, "Ngạc nhiên đúng không? Ông em là cấp trên của tôi, cũng là chỉ huy trực tiếp của tôi đấy. ""Hả?" Tin tức này khiến Cố Yên Nhiên kinh ngạc đến mức sững sờ, quên luôn cả chồng sách trên tay, "Vậy... anh đóng quân ở đâu?""Thành phố Bình Châu. " Giang Khắc nhịn xuống vui vẻ trong lòng, nhưng đôi mắt phượng cong cong đã bándung anh. Không hiếu sao, dưới đáy lòng Cố Yên Nhiên như có con nai đang vui vẻ nhảy nhót, không rõ lý do... chỉ đơn giản là vui vé, mừng rỡ. Cố Yên Nhiên đùa vui nói: "Vậy thì quá tốt rồi! Khi em về thành phố, có thể thông qua anh tưởng nhớ về những ngày tháng khi ở thôn Du Thủy. Bây giờ cảm thấy, trở về thành phố cũng không buồn như vậy. "Vì thành phố nơi nhà họ Cố sinh sống, cũng là thành phố Bình Châu. Giang Khắc chậm chạp "ừ" một tiếng, đến khi Cố Yên Nhiên phản ứng lại, chồng sách của cô đã nằm gọn ở ghế sau của chiếc xe quân đội. Cố Yên Nhiên sửng sốt, "Anh... "Anh đang làm gì vậy?Nhưng khi cô thấy hai cặp mắt tò mò từ trong xe phóng ra, câu hỏi đến bên miệng đành gian nan nuốt xuống. Giang Khắc dùng đôi mắt hẹp dài liếc nhìn hai người trong xe, đợi hai người kia thu hồi ánh mắt, mới nhàn nhạt giới thiệu: "Đây là Hoắc Kỳ Sâm, đoàn trưởng quân đoàn 102. Người ngồi ghế lái là Triệu Vương, thành viên trong quân đoàn do anh dẫn dắt. ""Chào chị dâu!" Triệu Vương nhanh nhảu lên tiếng. "Khục... miệng hắn ta nhanh hơn não. Yên Nhiên, em đừng để bụng. "Mặc dù nói vậy, nhưng ánh mắt Giang Khắc nhìn Triệu Vương không hề mang theo vẻ trách móc, ngược lại có chút tán thưởng. Hoắc Kỳ Sâm ngồi ở ghế phụ lái, vô thức nổi da gà. Hắn gật đầu coi như chào hỏi, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại, không muốn nhìn người mình từng coi là đối thủ bị não yêu đương khống chế, trông ngu đến mức phạm quy này nữa. Triệu Vương cười hì hì, biết mình đã tìm ra con đường sáng, tích cực xung phong, "Chị dâu đi dạo phố hả? Gần đến trưa rồi, có phải đói bụng không? Có muốn đến nhà hàng quốc doanh ăn cơm không? Chị dâu nhất định đừng từ chối, em và đoàn trưởng Hoắc từ tỉnh A tới đây tham quan, đoàn trưởng Giang lâu ngày xa nhà, đường xá gần như quên hết. Sáng nay bọn em còn đi lạc một trận, chị dâu ăn cơm xong dẫn bọn em đi tham quan nhé?"Cố Yên Nhiên nghiêm mặt sửa lại, "Đồng chí Vương, tôi không phải chịu dâu cậu... còn về việc tham quan thì, ừm... "Cố Yên Nhiên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể tìm ra cách giải quyết ổn thỏa, đành đồng ý dẫn bọn họ đi tham quan. "Vậy để tôi về cất xe đã...