Ngày thứ hai, Mục Trì Thanh tiến cung tạ ơn.
Thời An còn chưa kịp nói gì thì đã bị vai ác kéo vào trong cung, nói coi như là đi giải sầu.
Khi Mục Trì Thanh vào điện diện thánh, nàng ngồi bên cạnh, ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy Hoàng thượng nước Đại Thịnh. Trong điện trống trải chỉ cần không lên tiếng thì sẽ không có ai chú ý đến nàng, thuận tiện hơn so với sảnh chính trong phủ Quốc công.
Thời An tò mò đánh giá người đang ngồi trên long ỷ kia, trên tài khoản chính thức, giả thiết có ghi ông ấy là một người đàn ông trung niên. Tuy nhiên nhìn lại thì trông hơn thế nữa, ông ta có bộ dáng ngu ngốc mập mạp, rất giống một người bị rượu đào rỗng thân thể.
Nàng hơi buồn chán nghe xong vài câu, trong óc hiện lên mấy từ: ngu ngốc không nói đạo lý, không giống một vị vua tốt.
Nói xong một lát sau, Hoàng thượng già hơi thiếu hứng thú đuổi người đi, phút cuối cùng mới nhớ đến là Mục Trì Thanh tiến cung tạ ơn, thuận miệng hỏi: “Ngươi chọn tên chữ gì?”
Mục Trì Thanh nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, là hai chữ Lâm Uyên. ”
Thời An nhìn thấy Hoàng thượng già không chút để ý gật đầu, mí mắt dày nặng hơi ngước lên nói: “Không tồi, bây giờ ngươi đã đến tuổi thành thân rồi. Trẫm lại ban thưởng cho ngươi một tòa trạch viện có được không?”
Mục Trì Thanh từ chối, nói với vẻ thản nhiên: “Thần không tiêu diệt được nước Văn Uyên thì không thể yên tâm lập gia thất được. ”
“Tốt, quả nhiên là cháu trai tốt của trẫm!” Tâm trạng của Hoàng thượng già đột nhiên tốt lên, hào phóng nói: “Một khi đã như vậy thì ngươi cầm lấy cái biệt trang mà lần trước đã xin với trẫm đi. ”
Mục Trì Thanh: “Cảm ơn cữu cữu. ”
Thời An đang nghe, sau khi nghe xong thì đột nhiên mở to hai mắt. Cữu, cữu cữu?!
Vẻ khiếp sợ trên mặt nàng không có gì có thể che đậy được, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa Mục Trì Thanh và Hoàng thượng Đại Thịnh, muốn tìm ra chứng cứ cho thấy hai người họ giống nhau nhưng mà hoàn toàn không có.
Trong nháy mắt, trong đầu nàng hiện lên chi tiết nhỏ bị bỏ qua. Khi Thời An mới vừa bước vào trò chơi, hệ thống đã từng cho nàng ba sự lựa chọn khi tiếp cận Mục Trì Thanh, trong đó có nhắc tới mẫu thân của đối phương họ Cao mà Thái tử Đại Thịnh tên là Cao Hữu Hằng……
Dòng họ giống nhau, chỉ là lúc trước nàng hoàn toàn không hề liên hệ hai người họ lại với nhau thôi.
Cho nên Mục Trì Thanh thật sự có huyết mạch hoàng gia á?
Thời An nghĩ đến tiểu viện lần trước nhìn thấy trong phủ Quốc công, tuy rằng hoang phế nhưng lại chiếm một miếng đất rất tốt trong phủ Quốc công cho nên mới bị nàng chú ý đến.
Lúc ấy nàng cảm thấy hơi khó hiểu, chỉ là không hỏi, sợ chọc trúng chuyện đau lòng của vai ác. Bây giờ khi biết mẫu thân của Mục Trì Thanh thật ra là công chúa Đại Thịnh thì tất cả đều có thể giải thích được.
Nhưng còn có rất nhiều chỗ nói không thông, nếu mẹ đẻ là công chúa thì tại sao lại bị đưa đến nước láng giềng làm con tin? Tại sao trong mười năm Đại Thịnh chẳng hề quan tâm tùy ý để việc Mục Trì Thanh bị bắt nạt, thậm chí một năm kia khi mới vừa về nước thì tỏ vẻ không nóng cũng không lạnh?(TN x T Y T)
Đầu óc của Thời An tràn đầy khó hiểu, nàng đang do dự giữa hỏi và không hỏi. Rốt cuộc thì cũng sắp phải hoàn thành nhiệm vụ rồi, lỡ như hỏi xong mà tiến độ giảm xuống thì sao, nhưng mà không hỏi thì nàng thật sự rất tò mò.
Hệ thống kịp thời lên tiếng: “Ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ thì có thể nhìn thấy tỉ mỉ bối cảnh và cốt truyện!”
Thời An xác nhận hệ thống không phải đang lừa nàng, thầm nghĩ vậy thì không hỏi, chờ sau khi ra khỏi trò chơi thì nhìn xem trực tiếp.
Bên kia, Mục Trì Thanh đã hành lễ cáo lui, nàng nhanh chóng đi theo hắn. Hai người đi ra khỏi đại điện rồi lại đi thêm một đoạn đường về phía trước, tuy rằng Thời An đã quyết định không hỏi nhưng vẫn hơi ngẩn người.
Khi nàng đang suy nghĩ chuyện lung tung rối loạn thì nghe thấy vai ác hỏi: “Có phải nàng bị dọa sợ rồi không?”
Thời An ngẩng đầu, muốn nói thật ra cũng không bị dọa nhưng nàng lại rất kinh ngạc, nàng không ngờ rằng Hoàng thượng là cữu cữu của hắn.
Nàng lắc đầu vừa muốn nói sang chuyện khác cho có lệ thì nghe Mục Trì Thanh tiếp tục nói: “Mấy năm gần đây quốc lực của nước Văn Uyên không bằng lúc trước, tuy nói giặc cùng đường không nên đuổi theo nhưng muốn chém cỏ dại thì phải trừ tận gốc. ”
Lúc này Thời An mới phản ứng lại là vai ác đang hỏi nàng về chuyện đối phó nước Văn Uyên, vừa rồi ở trong điện có nói đến chuyện này nhưng nàng nghe xong chỉ cảm thấy vai ác nói rất rõ ràng trật tự, ngoài ra căng giãn vừa phải, sẽ không bởi vì thù riêng của bản thân mà mù quáng tấn công.
Nàng cong khóe môi lên mỉm cười, hỏi: “Ngươi sợ ta sẽ bị dọa sợ hả?”
Mục Trì Thanh rũ mắt nhìn nàng, đáy mắt mang theo vẻ nghiêm túc: “Sợ nàng cảm thấy ta là một người vô tâm, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. ”
Thời An hơi nhíu chóp mũi lại, cảm thấy hơi không vui: “Tại sao ngươi cảm thấy ta sẽ nghĩ như vậy?”
Nam tử hán đại trượng phu có ai lại không có tâm huyết, trước kia bị khinh nhục chèn ép đương nhiên muốn đòi lại. Huống chi vì muốn biên cương an ổn, không bị xâm phạm, thì chiến tranh là chuyện không thể tránh được.
Thời An phồng hai má lên nói một lúc, cuối cùng không chờ vai ác tới dỗ dành thì bản thân đã tự nở nụ cười trước. Nàng đứng ở nơi ngược sáng nhìn về phía Mục Trì Thanh, giọng nói lộ ra vẻ vui sướng, tuyên bố nói: “Mục Lâm Uyên là người tốt nhất trên đời này!”
Mục Trì Thanh đứng yên tại chỗ, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng nhìn thiếu nữ dưới ánh mặt trời đang mỉm cười dịu dàng giống như trăm hoa nở rộ vào cuối thu. Hắn kìm nén dục vọng của bản thân nhưng cuối cùng vẫn không nhịn xuống được, nắm lấy cổ tay của Thời An, ôm người vào trong lòng ngực.
Mục Trì Thanh kiềm chế động tác của bản thân, trong giọng nói mang theo mê hoặc không rõ ràng, hắn nói: “Đừng đi có được không?”
Thời An không rõ nguyên do nhưng vẫn là ừ một tiếng, nói: “Ta không đi, ta còn muốn ăn sinh nhật cùng với ngươi mà. ”
Trong mắt của Mục Trì Thanh bởi vì lời nói vừa rồi lộ ra vẻ vui mừng nhưng lại dần dần trôi đi theo câu nói của Thời An, hắn mím môi lại, kiềm chế buông tay ra.
Thời An lui lại một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, hơi lo lắng: “Ngươi làm sao vậy?”
Hàng mi dài của Mục Trì Thanh rũ xuống, khi ngước lên thì đã khôi phục bộ dáng lúc trước, hắn chuyển đề tài, hỏi: “Nàng có muốn đi dạo một vòng ở trong cung không?”
Ánh mắt của Thời An sáng lên, gật đầu giống như gà con mổ thóc.
Đi dọc về phía trước theo gạch xanh tường đỏ, đi ngang qua hồ cá chép, phía trước chính là Ngự Hoa Viên. Đáng tiếc bây giờ là thời tiết cuối thu nên trong vườn phần lớn là hoa cúc, nếu là ba tháng đầu mùa xuân sức sống bừng bừng chắc là sẽ càng đẹp hơn nữa.
Khi Thời An đi qua đình thì thấy phía xa xa có kiệu liễn đi về phía tiền điện, cũng không biết đó là vị nương nương nào trong cung nữa. Nàng và Mục Trì Thanh đứng ở phía sau cây cột, thân hình vừa lúc bị che khuất, nàng chống lan can cảm thán: “Thật tốt nha, ngay cả đường các nương nương cũng không cần tự mình đi luôn. ”
Mục Trì Thanh đứng bên cạnh nhìn nàng một cái, ánh mắt thay đổi, đột ngột hỏi: “Nàng có muốn làm Hoàng hậu của Đại Thịnh không?”
Thời An xoay người lại với vẻ mặt kinh ngạc, trong đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu: “Đương nhiên là ta không muốn!”
Nói xong còn duỗi tay sờ trán của Mục Trì Thanh, nhìn xem đối phương có phải bị bệnh không? Bằng không tại sao lại có suy nghĩ kỳ quái như vậy, nhớ lại Hoàng thượng già vừa mới nhìn thấy thì cả khuôn mặt nàng đều nhăn lại.
Không nghĩ tới Mục Trì Thanh không những không buông tha mà còn tiếp tục hỏi: “Nếu người trên long ỷ đổi thành người khác thì sao?”
Thời An cảm thấy Mục Trì Thanh có thể thật sự bị bệnh, nếu không tại sao lại nói ra lời nói đại nghịch bất đạo như vậy ở trong hoàng cung chứ, cũng không sợ bị người khác nghe thấy được, nàng bĩu môi nói: “Vậy cũng không muốn, đổi ai cũng không được. Ở trong cung không có tự do, còn phải cùng với những phi tần khác tranh đoạt một người đàn ông, có cái gì tốt đâu chứ. ”
Nàng ghé vào trên lan can, chống cằm, theo lời nói của Mục Trì Thanh giả thiết: “Nếu ta là con dân của Đại Thịnh thì chỉ hy vọng sống yên ổn vui sướng cả đời mà thôi. ”
Mục Trì Thanh nhìn ngọn tóc buông xuống trên vai nàng, âm thầm suy nghĩ hắn sẽ không giam cầm nàng, cũng sẽ không làm những người khác tới làm ngại đôi mắt của nàng. Nhưng nếu nàng thật sự không muốn làm Hoàng hậu thì hắn cũng không cần vị trí kia nữa.
Thời An không biết Mục Trì Thanh đang suy nghĩ cái gì, nếu nàng biết chỉ sợ sẽ bị dọa đến mức lập tức thoát ra khỏi trò chơi.
Bước xuống dưới từ trong đình, đi vòng qua cột đá, hai người đi dọc theo con đường từng đi qua, đi về phía tiền điện. Ở chỗ rẽ trên con đường đá xanh trực tiếp gặp gỡ một người, đối phương mặc quan phục, chắc hẳn là tiến cung vào gặp mặt Hoàng thượng.
Thời An tò mò liếc mắt nhìn đối phương một cái, là một người đàn ông trẻ tuổi nhìn lớn tuổi hơn vai ác một chút, không biết tại sao nàng cảm thấy có hơi quen mắt.
Đối phương nhìn thấy Mục Trì Thanh, hơi sửng sốt rồi sau đó lạnh nhạt gật đầu, nghiêng người rời đi.
Thời An quay đầu lại nhìn bóng dáng của đối phương, nàng không thể vứt đi được cảm giác quen thuộc nhợt nhạt kia nên giơ tay kéo ống tay áo của vai ác, nhỏ giọng hỏi: “Người đó là ai vậy?”
Giữa mày của Mục Trì Thanh hơi nhíu lại, biểu cảm không tốt lắm: “Chỉ Huy Sứ hoàng thành tư, Thẩm Thời Hàn. ”
Nói xong, hắn dừng một chút rồi lại nói: “Cách hắn xa một chút. ”