Sau khi hỏi xong, Thời An mở khoang trò chơi ra, ngồi dậy. Cánh tay đột nhiên nổi da gà, cô tăng điều hòa lên hai độ. Hẳn là do cô mới từ sơn cốc cuối thu đi ra nên vẫn còn hơi lạnh.
Đêm đó Thời An mơ một giấc mộng. Cô mơ thấy mình và vai ác ở sơn cốc ngắm sao. Kết quả trời lại mưa to, cả hai người đều bị ướt sũng như gà rơi vào nồi canh. Cô không nhịn được hắt hơi một cái, giật mình tỉnh tại từ trong mộng. Lúc này cô mới phát hiện mình đá chăn xuống mất rồi.
Thời An xoa chóp mũi, tiếp tục nằm xuống ngủ, kết quả ngày hôm sau lại bị cảm lạnh.
Mùa hè bị cảm lạnh không nhanh khỏi được. Thời An phải ở nhà tĩnh dưỡng gần nửa tháng mới hoàn toàn khỏi. Cũng may tốc độ thời gian trong trò chơi và bên ngoài không giống nhau, nếu không cô sẽ lại lỡ hẹn lần nữa.
Hệ thống vang lên một hồi: “Ký chủ, đã lâu cô không online rồi. ”
Từ sau khi trò chơi cập nhật, Thời An phát hiện hệ thống đã hoàn toàn thay đổi, hình tượng ban đầu đã biến mất không còn sót lại chút gì, phong cách cũng trở nên ngốc nghếch hơn.
Có điều chút thay đổi này không ảnh hưởng tới toàn cục. Chỉ cần hỗ trợ người chơi tốt thì chính là một hệ thống tốt.
Thời An dặn dò nói: “Thời gian đăng nhập sớm hơn ba ngày, đừng quên mở ẩn thân cho tôi. ”
Hệ thống làm thủ thế OK.
Bởi vì địa điểm đăng nhập là thư phòng của Mục Trì Thanh, Thời An bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng.
Nàng thở nhẹ một hơi, lặng lẽ mở mắt ra nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Đập vào mắt nàng là bút viết và chặn giấy đặt ở trên bàn dài, sau bàn còn một kệ sách chứa đầy những quyển sách về kinh, sử, tử, tập, không khác thư phong ở cổ đại trong tưởng tượng của nàng là mấy.
Bởi vì thời gian đăng nhập vào sáng sớm, Thời An nhìn thư phòng vắng vẻ. Nàng thầm nghĩ, có lẽ vai ác còn đang nghỉ ngơi, cũng có thể không phải, có lẽ đã dậy sớm luyện công rồi.
Nhìn bày biện trong thư phòng, có lẽ một năm nay khi quay trở lại nước Thịnh vai ác sống tương đối tốt. Thời An đi đến trước bàn, muốn xem gần đây Mục Trì Thanh đang làm cái gì. Nhưng chữ viết trên giấy Tuyên Thành có chút phức tạp, nàng còn chưa kịp đọc kĩ đã nghe thấy tiếng động truyền tới từ bên ngoài.
Thời An bước nhanh ra khỏi bàn, ánh mắt nhanh chóng nhìn một vòng xung quanh thư phòng. Ánh mắt nàng dừng lại ở trên ghế thái sư của đối phương. Nàng mới vừa ngồi xuống, cửa phòng đã bị người mở ra từ bên ngoài, chủ nhân thư phòng bước vào từ bên ngoài.
Thời An ngước mắt, không khỏi sửng sốt. Mới mấy ngày không gặp, khí chất trên người vai ác lại thay đổi, đường nét khuôn mặt vẫn tinh xảo như cũ. Chỉ là so với khi ở nước văn uyên thì càng thản nhiên hơn, tựa như rồng về biển, hổ trở lại rừng.
Nàng chớp mắt vài cái, ỷ vào hiệu quả ẩn thân chưa hết, ánh mắt di chuyển không ngừng trên người hắn.
Vai ác đi đến trước bàn, giơ tay vuốt ve giấy Tuyên Thành. Tựa hồ hắn muốn tiếp tục công việc ngày hôm qua, chờ ngồi xuống thì có gã sai vặt đi vào dâng trà. Thời An thấy hắn cũng không uống, chỉ nhìn chăm chú, sau đó gọi người hầu phân phó: “Lại pha thêm một chén khác tới đây. ”
Nàng không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ, khi nào thì phản diện lại bắt bẻ như vậy?
Người ngồi ngay ngắn sau bàn không hề biết nhất cử nhất động của mình đều được người khác quan sát chăm chú. Hắn thêm nước vào nghiên mực, mài mực, chấm bút bắt đầu viết chữ. Thời An chống cằm thích thú ngắm nhìn, ai mà không thích nhìn trai đẹp nghiêm túc làm việc đâu, cảnh đẹp ý vui, tâm tình trở nên rất tốt.
Nàng nhìn mê mẩn, cảm thấy có thể chờ Mục Trì Thanh xử lý công việc chính sự mới để hệ thống hủy bỏ hiệu quả ẩn thân. Dù sao, vai ác cũng còn phải làm việc, cũng không rảnh quan tâm nàng.
Một lát sau, gã sai vặt cẩn thận gõ cửa, nhận được câu trả lời thì bưng một chén trà nhỏ tiến vào, đặt ở trên bàn rồi rời đi.
Thời An thầm nghĩ. Đây là một người làm việc không cẩn thận, cũng không biết lấy chén trà lúc trước còn dư xuống, cứ đặt ở trên bàn như vậy, ngộ nhỡ bị đổ làm ướt hết giấy, như vậy chẳng phải sẽ bị phạt sao.
Ngay khi nàng đang suy nghĩ, lại thấy vai ác đặt bút xuống, đi đến trước cửa.
Thời An cho rằng hắn muốn đi ra ngoài, còn đang do dự có muốn giải trừ ẩn thân không, lại nghe thấy tiếng cạch cạch ở phía cửa, chốt lại cửa từ bên trong. Đối phương đi trở lại cạnh bàn, lại bưng chén trà nhỏ kia lên bước về phía nàng.
Thời An bị động tác bất thình lình liên tiếp của vai ác làm cho kinh hãi. Nàng ngơ ngác nhìn chén trà trong tay hắn, nhất thời không thốt lên lời, trầm mặc một lúc lâu mới rầu rĩ nói: “Sao ngươi biết ta ở chỗ này?”
“Giấy Tuyên Thành trên bàn có dấu vết từng bị người động vào. ” Trong giọng nói của Mục Trì Thanh mang theo ý cười, ngồi xuống một chiếc ghế khác, hỏi: “Bởi vì xuống trần gian sớm cho nên ta cũng không thể nhìn thấy sao?”
Thời An lặng lẽ giải trừ ẩn thân, ngón tay chạm vào chén trà, nhỏ giọng giải thích: “Ta cũng không đụng tới giấy Tuyên Thành. ”
Ý cười trên mặt Mục Trì Thanh lại tăng lên một phần, “Hôm nay trong thư phòng ngoại trừ mùi mực, còn có thêm mùi vị ngọt ngào nhạt nhàn. Mà ở chỗ này còn đậm hơn, còn lại là do ta suy đoán lung tung, không ngờ lại đoán trúng. ”
Hai mắt hắn sáng ngời nhìn về phía Thời An, không nhịn được nói: “Còn hai ngày nữa mới đến hai ba tháng chín. ”
Thời An không biết vì sao tâm trạng hắn tốt như vậy nhưng cũng vui vẻ theo, tạm thời bỏ qua chuyện nhỏ bị phát hiện này ra sau đầu. Nàng nghe được ý tứ trong lời vai ác, gật đầu cười nói: “Đúng vậy. Lúc này ta có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Ngươi dẫn ta đi dạo nước Thịnh đi. ”
Đôi mắt Mục Trì Thanh càng sáng thêm, vội vàng nói: “Nàng muốn đi đâu? Chỗ nào cũng được. ”
Hắn đứng lên, tựa hồ cảm thấy không ổn trọng nên lại ngồi xuống.
Vẻ mặt Thời An ngạc nhiên. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy vai ác vui vẻ như vậy. Giống như là lần đầu tiên nhận được một món đồ quý giá đã mong muốn từ lâu nên mới bộc lộ cảm xúc vui sướng ra ngoài.
Nàng thầm nghĩ, đến sớm mấy ngày quả nhiên không sai. Vai ác còn rất hoan nghênh nàng.
Mục Trì Thanh nhìn chằm chằm Thời An không rời mắt. Chỉ trong nửa khắc, hắn đã nghĩ xong mấy nơi có thể. Hắn kìm nén tâm tình kích động, hỏi nàng: “Nàng muốn đi chỗ nào?”
Thời An chống cằm, suy nghĩ một lát, giơ ba ngón tay nói: “Nơi nào náo nhiệt, bình thường, nhiều người. ”
Nàng sợ Mục Trì Thanh nhất thời nổi hứng, lại dẫn nàng đến nơi vắng vẻ không người. Mặc dù phong cảnh núi rừng hoang dã rất đẹp. Nhưng nàng cũng muốn xem những nơi thường ngày vai ác sinh sống như thế nào.
Mục Trì Thanh nghiêm túc suy nghĩ một lát, gạch bỏ từng địa điểm không đáp ứng yêu cầu, cuối cùng còn một địa điểm ——Ngoại ô Thành Nam.
Chợ phiên ở ngoại ô thành Nam bắt đầu từ mười lăm tháng chín, kéo dài đến ngày cuối cùng của tháng chín. Bởi vì là phiên chợ lớn cuối cùng trước khi mùa đông bắt đầu nên người tới người lui vô cùng đông đúc. Hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Thời An nhưng hắn cũng không muốn dẫn nàng tới đó.
Người qua người lại rất đông, vai kề vai, tựa hồ đối phương sẽ lẫn vào đám đông trong nháy mắt. Sau đó biến mất trước mắt hắn. Nếu có thể, Mục Trì Thanh muốn dẫn Thời An đến nơi yên tĩnh, không người, tốt nhất chỉ có hai người bọn họ.
Mục Trì Thanh khẽ rũ mi, che giấu tâm tư không thể cho ai biết trong lòng. Hắn ngước mắt, bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của Thời An, cười nói: “Vậy chúng ta đi ngoại ô thành Nam đi. ”
Nàng xuống trần gian trước mấy ngày để gặp hắn. Hắn không thể vì ham muốn ích kỷ của mình mà hạn chế hành động của đối phương. Có lẽ sau khi nhìn thấy trần gian phồn hoa, nàng sẽ càng muốn ở lại cũng không chừng.
Mục Trì Thanh tự thuyết phục bản thân không thể nóng vội kẻo lại biến khéo thành vụng.
Nụ cười trên khóe môi hắn không giảm, nói với Thời An: “Chợ phiên ở thành Nam bắt đầu từ mười lăm tháng này, mãi cho hết tháng chín mới kết thúc. Hiện tại chính là thời điểm náo nhiệt nhất. ”
Hai mắt Thời An sáng lên, nghe thật tuyệt. Hơn nữa, nhất định sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, ăn đồ ăn ở trong trò chơi quá nhiều cũng sẽ không béo được. Lần này tới sớm quả thật đáng giá!
Nàng vô cùng mong chờ, hỏi: “Vậy khi nào chúng ta xuất phát, có phải chờ tới buổi tối hay không?”
Hỏi xong, đột nhiên nhớ tới Mục Trì Thanh đã không phải là người nhàn rỗi không có việc gì làm như mấy năm trước. Theo suy nghĩ của nàng, người sáng sớm tinh mơ vào thư phòng làm việc thì hẳn là công việc rất bận rộn.
Thời An ân cần nói: “Nếu ngươi bận việc chính sự thì ta đi một mình cũng được. ”
Sắc mặt Mục Trì Thanh hơi cứng lại, khóe môi hơi nhếch lên đột nhiên xìu xuống. Cảm giác bất an bị vứt bỏ đột nhiên ập đến từ bốn phía, ngón tay được ống tay áo che đậy chậm rãi siết chặt.
Hắn nghe thấy bản thân dùng giọng nói cứng ngắc nói: “Chợ phiên phải chiều tối mới bắt đầu. Ta sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc vào ban ngày, sẽ không chậm trễ. ”
Cho nên nàng có thể đừng bỏ rơi hắn có được không, không cần để hắn một mình ngồi ở đây chờ đợi?
“Thật sao? Như vậy là tốt nhất!”
Mục Trì Thanh ngơ ngác ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn xen lẫn tia khó hiểu, lại thấy nàng cong cong mày, cười nói: “Đi ra ngoài chơi đương nhiên phải hai người mới tốt. Một người thì còn ý nghĩa gì nữa!”