Sau Khi Từ Hôn Ta Trở Thành Hoàng Hậu

Chương 78: Chương 70.2

07-12-2024


Trước Sau

Lần này trì hoãn hai khắc, đợi Bùi Việt chạy tới cửa Thư gia, đã thấy trên bậc thang trước cửa tụ tập một đám người.
Đều là các văn võ quan lại áo quan sặc sỡ đủ màu.
Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, không dám ngẩng đầu.
Cảnh tượng thật xấu hổ, ai không biết còn tưởng rằng triều đình sửa lại họ, mọi người tới Thư gia thượng triều.
Cầm đầu đương nhiên là Liễu Thượng thư.
Liễu thượng thư đối diện với ánh mắt u ám kia của Bùi Việt, yên lặng xoa xoa trán, nói ra thì ông cũng rất ngạc nhiên nha, ông cùng Lại Bộ Thượng thư vui vẻ thoải mái chạy tới, đại thần trong triều cũng lục tục nối đuôi nhau tới, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là mọi người đều bị tin tức kia oanh tạc mà đến đây.
Hoàng Hậu có thai hay không còn chưa xác định, triều thần đã không kiên nhẫn đến mức này.
Bùi Việt sợ mọi chuyện chỉ là nhầm lẫn, cục diện sẽ không dễ thu dọn.
Bùi Việt ở dưới bậc thang một lúc lâu, buộc mình đè lửa giận xuống, mặt trầm như nước sải bước lên bậc thang.
Chúng thần cười cười tránh đường.
Bùi Việt đi ngang qua trước mặt Liễu Thượng thư.
Lão Thượng thư ngượng ngùng khép tay áo: “Sao ngài tới muộn vậy?” Không phải đã sớm xuất phát sao?Bùi Việt chỉ cảm thấy không thể nói lý với mấy thần tử này được, cắn răng nói: “Chờ trẫm ra rồi xử lý các ngươi.
”Mọi người lập tức ngậm miệng, rối rít quỳ xuống đất không dám hé răng.
Bất chấp lời nói tàn nhẫn của Hoàng đế, không một ai rời khỏi hiện trường.
Tới cũng tới rồi, nếu lâm trận bỏ chạy mới là chính thức chọc giận Thánh thượng.
Nếu là hi sự, mọi người đều vui lây.
Nếu không phải, trời sập còn có người chống đỡ, mọi người lại thong thả đứng canh ở cửa.
Triều thần nhất phẩm đến phủ nhiều như vậy, không thể nào thật sự để người ta ở bên ngoài.
Sau khi Hoàng đế đi vào, nhị lão gia và thiếu gia trong nhà lập tức ra đón khách, các triều thần nhớ kỹ câu nói kia của Hoàng đế, chỉ nói:“Thánh thượng bảo chúng ta đứng ở bên ngoài thì phải đứng thôi.
”Thật ra là không dám đi vào.
Qua thêm chốc lát, chờ đến lúc Thư Lan Phong trở về, nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ như thế này, sặc cả nước miếng.
“Làm gì vậy?”Liễu Thượng thư và Lại Bộ Thượng thư nhìn thấy ông, sắc mặt vui vẻ.
Chủ nhà đã về, vì thế một trái một phải cùng đi lên, lôi kéo ông đi vào trong.
“Nơi này cách tam phỏng tới ba lớp cửa, không bằng đi vào trong nghe thử, trong lòng cũng yên tâm hơn.
”Vội vàng đón đoàn người đi vào, trong đình viện náo nhiệt giống như đêm giao thừa.
Bùi Việt vào Hạnh Hoa Đường, nhóm mệnh phụ toàn bộ lui ra ngoài viện.
Bên trong thái y đã xem mạch cho Thư Quân xong.
Trong phòng ngoại trừ ba vị thái y, chỉ có Tô thị và hai người Linh Linh và Thược Dược hầu hạ.
Thư Quân nằm ở trên giường La Hán, trên n.
g.
ự.
c đặt một cái thảm mềm, Bùi Việt ngồi ở bên cạnh nàng, nắm tay nàng trong lòng bàn tay, hỏi thái y.
“Mạch tượng thế nào?” Cách cửa sổ đang mở hé, lời thái y nói, nhóm mệnh phụ bên ngoài cũng nghe được rõ ràng.
“Hồi bệ hạ, mạch tượng nương nương giống hoạt mạch, chỉ là tháng còn ít, tạm thời còn chưa thể kết luận.
”(Hoạt mạch - hay mạch hoạt: là mạch đến đi rất lưu lợi, có cảm giác như dưới ngón tay có những hạt châu lăn.
Thường gặp ở trẻ em, phụ nữ khi có kinh hay có thai.
)Ba vị thái y này đã là lão y sĩ tiếng tăm vang dội nhất Thái Y Viện, tài sờ mạch sớm đã là cao thủ nhuần nhuyễn.
Có thể nói đến mức này, tức là có bảy tám phần nắm chắc, chỉ là vẫn sợ có lỡ như, lưu lại đường sống.
Trong lòng Bùi Việt chậm rãi nảy lên một mảnh rung động, nhưng lại rất nhanh bị hắn áp xuống.
Hắn nâng đôi mắt kiềm nén nhìn tiểu kiều thê, Thư Quân có vẻ vô cùng bình thản, chỉ hơi thẹn thùng mỉm cười.
“Bệ hạ, thần thiếp vừa nhớ tới, nguyệt sự tháng này vốn nên tới vào hôm qua rồi, nếu mà hai ngày nữa còn chưa tới, thì có thể.
”“Cô nương ngốc, cái gì mà có thể! Đại phu cũng có lúc nhìn lầm, nàng đừng để ở trong lòng, nghỉ ngơi dưỡng thân thật tốt là được.
” Giọng điệu Bùi Việt bình tĩnh nói.
Thư Quân nghịch ngợm dùng ngón út chọc chọc lòng bàn tay hắn.
Nàng cảm nhận được Bùi Việt không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài, hắn có chút hoảng.
Vì sao hoảng, có lẽ là sợ chờ mong thất bại.
Hoa thái y cũng đang ở đây, hỏi Thư Quân.
“Hai ngày này nương nương cảm thấy tinh thần mệt mỏi?”Thư Quân ngẫm nghĩ tạm thời chưa xác định, Thược Dược ở đầu bên kia vội vàng nói tiếp.
“Có ạ.
”Dứt lời thấy tầm mắt mọi người đều tập trung hết trên người nàng ấy, Thược Dược ý thức được nói lỡ, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội: “Nô tỳ nói lỡ, thỉnh bệ hạ thứ tội.
”“Ngươi nói tiếp đi.
” Bùi Việt xoa xoa tay áo, lúc này đã không còn sức so đo chuyện có thất lễ hay không nữa rồi.
Thược Dược vội vàng đáp.
“Ngày thường tinh thần nương nương rất tốt, nhưng mấy ngày gần đây mỗi khi đến giờ Tỵ tinh thần lại xuống thấp, nhất định phải ngủ hơn nửa canh giờ.
Trước đây nếu sau giờ Ngọ ngủ đủ giấc, ban đêm sẽ đi ngủ muộn, nhưng khoảng thời gian này thì ngược lại, ngày nào cũng phải ngủ vài giấc, ban đêm còn ngủ nhiều hơn.
”“Vậy việc ăn uống thì thế nào?”“Dường như ăn nhiều hơn một chút so với khoảng thời gian trước...
”Hoa thái y chậm rãi gật đầu: “Có lẽ là hỉ mạch.
” Bùi Việt bỗng dưng nhớ tới đêm qua lăn lộn Thư Quân như vậy, mạch tượng không hiện chẳng lẽ là bởi vì hắn đã vô tình làm hài nhi bị thương, trái tim lập tức giống như rơi vào chảo dầu, nôn nóng khó chịu.
Hắn trầm giọng nói.
“Hoa thái y ở lại, còn lại tất cả lui ra ngoài.
”Tô thị vội vàng mang theo người rời đi.
Lúc đi ra, Hạnh Hoa Đường đã đầy người, trong đó có đương triều Thượng thư tam Bộ: Hộ - Lễ - Lại, ba người nhìn thấy thái y ra tới lập tức chạy lên hỏi.
“Nương nương là hỉ mạch?”Lưu thái y chuyên phụ trách phụ khoa cười ha hả nói: “Chắc là vậy.
”Các triều thần sôi nổi trao đổi ánh mắt vỗ tay cười.
Chuyện Hoàng đế đại hôn và con nối dõi đều là phạm vi chức trách của Lễ Bộ.
Liễu lão Thượng thư kích động đến rơi lệ, từ năm Hoàng đế mười lăm tuổi ông đã chờ mong, mong đến hôm nay là suốt mười ba năm.
“Lão thần sắp về hưu, cuối cùng cũng có cái để ăn nói rồi.
”Con người là như vậy, vượt qua được trở ngại này, lại lo đến chướng ngại phía trước.
Xác nhận đã hoài thai, kế tiếp lại ngóng trông có thể sinh một Thái tử.
Một lát sau, Hoa lão thái y ra tới cửa, tươi cười đầy mặt, trong lòng mọi người càng thêm xác định, sôi nổi chúc mừng phu thê Thư Lan Phong.
Đang là chính ngọ, mặt trời lên cao, tiệc nhà Thư gia đã chuẩn bị xong, chỉ là Đế Hậu chưa lên tiếng, không ai dám tự tiện rời đi.
Lại chờ thêm một lát, bên trong truyền đến tiếng Bùi Việt dỗ dành.
“Hôm qua là trẫm không đúng, nếu Kiều Kiều muốn tính sổ, trẫm tùy nàng xử trí.
Chỉ là hiện giờ nàng hoài hài tử, trẫm không nỡ để nàng ở bên ngoài.
Trước tiên nghỉ ngơi một lát, sau đó trẫm đón nàng hồi cung, có được không?”“Không được.
” Giọng nói của Hoàng hậu trẻ tuổi kia không có một chút uy nghi nào của quốc mẫu, mà lại lộ ra sự hờn dỗi của trẻ con.
“Thiếp vừa trở về còn chưa kịp uống ngụm trà nào, chàng đã đưa thiếp đi.
Thiếp không muốn, thiếp mệt lắm, thật sự không muốn lại lên xe ngựa xóc này đâu, trước tiên ở trong phủ nghỉ hai ngày đã.
”Bùi Việt không thể ở lại Thư gia cùng Thư Quân, nhưng hiện giờ hắn không muốn rời khỏi cô nương này một khắc nào, sợ nàng có chuyện gì, nhất thời cảm thấy lo lắng.
“Kiều Kiều tốt, Kiều Kiều ngoan, nhà của nàng chỉ lớn cỡ bàn tay, trẫm không xoay người được.
Triều thần bên ngoài đều đang đợi, nàng không theo trẫm trở về, trẫm làm sao giải thích với bọn họ đây?”Triều thần bên ngoài đều cảm thấy có chút mất mặt.
Người này chính là vị quân vương anh minh thần võ sát phạt quyết đoán kia sao?Thư Lan Phong nghe được trái một câu “Kiều Kiều”, phải một câu “Kiều Kiều”, da đầu tê dại, trong lòng hụt hẫng, cái giọng điệu dỗ dành này không phải giống như ông y đúc sao? Lại nói, sau này hai chữ “Kiều Kiều” này, làm sao ông dám gọi được nữa!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!